Chương 4: Nhận ra Lâm Duẩn Nhi tốt với nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối hè nóng bức, nhưng Lâm Duẩn Nhi sáng sớm đã đi ra ngoài không biết là làm gì để lại Trịnh Tú Nghiên một mình buồn tẻ ở trong phòng, trước đây nàng luôn trông mong cô ta có việc ra ngoài để nàng không phải nhìn thấy cô ta nữa. Nhưng gần đây, cô ta luôn bận rộn nàng một mình trong cung điện rộng lớn này thật buồn chán nha, nếu có Lâm Duẩn Nhi tất nhiên sẽ đỡ buồn chán hơn, cô ta biết nhiều thứ hay ho  bằng không nàng cũng có thể gây sự với cô ta, nàng mấy ngày nay nói chuyện phiếm với mấy cung nữ đến phát ngán rồi. Vì thế hôm nay nàng quyết định đi ra ngoài dạo chơi, tất nhiên không phải ra ngoài Hoàng cung rồi nếu nàng thật sự muốn đi thì cũng phải đợi Lâm Duẩn Nhi về dẫn nàng đi, nàng nghe cung nữ nói hoa viên của Hoàng Thượng rất lớn lại rất đẹp, có cả hồ nước trồng đầy hoa sen, đâu đâu cũng có hoa tươi thơm ngát, cảnh sắc còn đẹp hơn tranh, kể từ lần từ Phủ Vương gia về nàng cảm thấy nhìn ngắm phong cảnh hoa bướm thật là một cách thư giãn tốt.

Sau đó nàng liền chạy đi hỏi lão Thám giám ngày thường hầu hạ bên cạnh Lâm Duẩn Nhi, đúng lúc Thái giám có chuyện phải vào cung gặp Hoàng Thượng sẽ dẫn nàng đến hoa diên dạo chơi, nơi này là chốn thư giãn tịnh dưỡng của Hoàng Thượng người thường tất nhiên không được phép vào nhưng cũng không phải là không vào được. Hoàng Thượng ngày thường cũng ít đến đây, nàng chỉ vào nhìn ngắm một chút đợi Lão Thái giám xong việc sẽ dẫn nàng về, không phá phách chạy nhảy lung tung là được.

Chốn thư phòng trang nghiêm trong cung điện của Hoàng Thượng, phía bên ngoài có thị vệ đứng canh nghiêm ngặc, cách một lớp cửa là cung nữ và thái giám chuẩn bị chờ hậu hạ. Bên trong phòng, một nam một nữ, một đứng một ngồi đang bàn  chuyện với nhau, Chu Tể Phạm trước giờ vẫn ngồi yên chiếc ghế vàng hình rồng của hắn  còn Lâm Duẩn Nhi thì đứng trước mặt hắn, thỉnh thoảng nàng có đi qua đi lại ngắm ngía vài bức họa treo trong phòng. Họ đã ở trong này được hơn hai canh giờ, điều này tính ra cũng là lẽ thường tình, chuyện triều chính muôn dân bá tánh ở hai bên Bắc Nam có khi nói đến hết ngày còn không xong. Chu Tể Phạm nhận thấy Lâm Duẩn Nhi là một nữ nhân thông minh, biết người biết ta, cách hành xử thẳng thắn quyết đoán, không có người kiếm chuyện cô ta cũng điềm nhiên không gây sự khác hẳn với loại tiểu nhân gian sảo, đó cũng là lí do mấy năm nay bá tánh hai bên đều yên ổn sinh sống.

" Chỗ binh línhh đang trấn giữ biên cương phía Đông Bắc báo lên, sắp đến mùa mưa bão yêu cầu cho bọn rút quân vào khu vực phía đồng bằng để tránh lũ lụt" Chu Tể Phạm lật một trang tấu chương chợt nhớ ra mấy ngày trước Quyền tướng quân có đến gặp hắn nói sơ qua về tình hình mưa lũ nơi biên cương phía Đông Bắc. Nhưng toán quân này là do Lâm Duẩn Nhi chỉ thị, cũng là khu vực do cô ta quản nên hắn chưa thể trả lời ngay với Lão Tướng quân, đợi đến hôm nay mới có dịp bàn bạc với cô ta.

" Khu vực của bọn họ là núi non và thung lũng nếu gặp mưa lớn nguy cơ sạt lở đật và lũ quét sẽ rất cao. Nhưng nơi đó hiện có bá tánh sinh sống, nếu bọn họ rút quân vào quá sâu, xảy thiên tai lo rằng sẽ cứu trợ bá tánh không kịp" Lâm Duẩn Nhi ở cung Hoàng Hậu mấy ngày nay đã nghe qua tấu chương này rồi, chỉ là nàng cảm thấy còn quá sớm nên tạm thời chưa nhắc đến. Không ngờ đã có người tâu trực tiếp với Chu Tể Phạm.

Dù vẫn còn trong mùa hè nhưng mấy hôm nay đã nhận được tấu chương từ quân lính phía biên cương báo cáo về tình mưa lũ sắp tới, quả thực người tấu không bẩm sai. Biên giới phía Đông Bắc hằng năm vẫn thường hay gặp bão lớn gây lũ lụt, chuyện này không có gì mới nhưng trong toán quân đó hiện tại do con trai Quyền Tướng quân dẫn đầu, phụ tử sót con nên tấu chương mới sớm đến tay triều đình nhanh như vậy.

" Tạm thời chẩn tấu cho bọn họ rút vào 10 dặm, tránh xa khu vực gặp nguy hiểm cao nhất, sau đó cứ từ từ đợi lệnh" trong chuyện này cô không phải lấy thù riêng ra giải quyết, có thể chẩn tấu cho bọn họ lui hẳn vào đồng bằng đến bão nhưng trách nhiệm của binh lính là bảo vệ cuộc sống cho bá tánh. Nếu thiên tai ấp đến bá tánh không người cứu giúp vậy còn lập ra binh lính để làm gì.

Lâm Duẩn Nhi đang cùng lão Hoàng Thượng Chu Tể Phạm bàn chuyện ở thư phòng thì nghe Thái giám báo tin xảy ra đánh nhau trong Hoa viên của Hoàng Thượng lại còn liên quan đến Tiểu Thái Y họ Trịnh ở cung Hoàng Hậu, nàng liền lập tức chạy đến, lúc đến nơi thì nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên một bên má ửng đỏ còn Ái phi kia thì trông có vẻ thê thảm hơn, trên trán có một vết bầm hiện tại đang sưng phù lên:

" Bệ hạ người phải làm chủ thần thiếp" nghe tiếng khóc lóc này, Lâm Duẩn Nhi liền cảm thấy vô cùng chói tai nha. Ngày thường cô đã tránh xa chốn Hậu cung tranh giành sủng ái đầy phiền toái, một mình cô ngự trị ở cung Hoàng Hậu đã đủ mệt mỏi rồi, đến hôm nay cuối cùng cũng phải đụng chuyện với đám tiểu thê tiểu thiếp này, thật nhức đầu. Nhưng, một Hoàng Hậu Lâm Duẩn Nhi khí phách thiên hạ tất nhiên sẽ không phân biệt phải trái mà nháo nhào lên như một cái chợ được, nữ nhân kia muốn nói gì cô không chấp nhất chỉ đi đến chỗ tiểu Thái Y của cô đứng bên cạnh, thái cực tự nhiên chia thành hai phe rõ ràng, cung nữ và thái giám bên cạnh nhìn thấy cảnh này chỉ biết lạnh người toát mồ hôi.

" Đầu đuôi như thế nào nàng hãy mau kể cho trẫm nghe" Chu Tể Phạm một tay ôm nữ nhân hắn sủng ái vào lòng vỗ về, ánh mắt thì liếc sang nhìn Trịnh Tú Nghiên xem xét tình hình.

" Buổi sáng, thần thiếp đến hoa viên của Hoàng Thượng dạo chơi thì nhìn thấy Tiểu thái ý của Hoàng Hậu cũng ở đó, thiếp chỉ nói với cô ta vài câu, cô ta đã mang bình trà chọi vào đầu thiếp. Người nhìn xem nơi này chắc chắn sẽ để lại sẹo" Ái phi kia miệng vừa nói tay chân vừa múa máy, nước mắt còn rơi như đang khóc.

" Tiểu Thái Y của Hoàng Hậu, có phải như vậy không" Hoàng Thượng sau khi nghe xong từ miệng Chu Ái phi kể ra, quay sang hỏi lại Trịnh Tú Nghiên cũng đang đứng cách đó không xa.

" Là Ái phi đánh thần trước, đúng lúc thần đang cầm bình trà, chỉ tiện tay quăng đại"  người kia rõ ràng muốn vu oan dá quạ đổ tội hết cho nàng, Trịnh Tú Nghiên không ngước mắt lên nhìn lại người nào, nàng chỉ thuật lại những gì Ái phi kia đã kể thiếu, một chút mắm muối cũng không thêm vào.

Khi đó Trịnh Tú Nghiên đang ngồi cạnh hồ sen ngắm hoa hóng gió mát, thì nhìn thấy vị Ái phi này đang đi đến chỗ nàng đang ngồi, nàng đã rút kinh nghiệm từ gặp trước hôm nay nàng không có Lão Thái giám bên cạnh bảo hộ, tránh phải đụng độ nên nàng vừa nhìn thấy bóng cô ta nàng liền đứng dậy rời đi. Không ngờ nàng bị cô ta gọi đứng lại, thân là một Thái Y nhỏ nếu nàng không đứng lại sợ rằng sẽ bị trách phạt là không xem cô ta ra gì nên nàng mới cắn răng miễn cưỡng đứng lại, biết trước sẽ xảy ra cớ sự thê thảm như thế này nàng thà phớt lờ cô ta còn hơn.

" Bệ hạ..." nghe đến khúc này vị Ái phi càng khóc kể thê thảm hơn, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ rằng Hoàng cung đang có tang sự. Thật đúng là muốn chọc tức Lâm Duẩn Nhi.

" Tiểu Thái Y kia thân chỉ là một chức danh nhỏ bé lại dám tự tiện vào hoa viên của Thánh Thượng. Người xem có quá đáng không" Chu Ái phi ôm chặt lấy ống tay áo của Hoàng Thượng giọng điệu đanh đá nhắm thẳng vào Trịnh Tú Nghiên. Trước mặt nhiều diễn một trò vừa ăn cắp vừa la làng, thật đáng khinh bỉ.

" Ái phi Chu Tử Du, ngươi nói chậm thôi, sợ có người không cho ngươi nói sao" một màn khôi hài diễn ra trước mặt thật khiến người nào đó tương đối nóng giận. Giữa gian phòng rộng lớn, chất giọng vừa thanh vừa sắc của Hoàng Hậu cất lên khiến người hầu kẻ dưới không tránh nổi vài lớp da gà, còn sắc mặt của Chu Tử Du Ái phi thì đã xám xanh đến khó coi.

" Ta từ thư phòng trở về cung điện  muốn ghé qua hoa viên đạo chơi một vòng đã căn dặn Tiểu Thái Y đến đó đợi ta. Sao hả, hay là Hoàng Hậu Lâm Duẩn Nhi ta muốn đến hoa viên cũng phải bẩm tấu xin phép" Lâm Duẩn Nhi liếc nhìn Chu Tử Du sắc mặt nàng đầy ma mị thách thức, giọng nói sắc bén của nàng lần nữa cất lên, câu sau so với câu trước còn thâm sâu, sắc bén hơn bội phần. Quả thực đã mang tất cả người hầu thái giám dọa đến không còn giọt máu, còn vị Chu Ái phi sớm đã đứng còn không vững.

" Hoàng Hậu, nàng định giải quyết như thế nào" Chu Tể Phạm đứng chính giữa hai nữ nhân, một người khóc lóc đáng thương còn người kia thì lạnh lùng như một tảng băng. Nếu là Thái Y bình thường, hắn đơn giản chỉ cần hạ lệnh phạt vài trượng coi như làm hài lòng Ái phi của hắn là xong nhưng lần này là Thái Y của Lâm Duẩn Nhi, e rằng vuốt mặt nể mũi không thể động đến được. Hơn nữa, chuyện tranh giành sủng ái quyền lực của các nàng Phi trong cung hắn cũng hiểu rõ, câu chuyện từ miệng Ái phi kể ra chưa chắc đã đúng hoàn toàn.

" Tôi tớ làm sai chủ tử chịu phạt hay là Ái phi dùng bình trà đánh vào mặt ta một cái, coi như ta thay Thái Y của ta chịu phạt" Hoàng Hậu nương nương đã hạ giọng nhưng lời vừa nói ra chính là mang Chu Ái phi kia ra tát một bạt tay vào mặt.

" Thần thiếp không dám" nghe đến câu này Chu Ái phi vì sợ rung người mà gấp gáp quỳ xuống hoảng sợ tạ tội.

Nhưng ả kia dám động đến Trịnh Tú Nghiên của cô, chỉ đơn giản quỳ xuống một cái thì vẫn chưa thể xem như là xong. Tiểu sủng vật là do Lâm Duẩn Nhi này tốn biết bao nhiêu công sức mang về sủng ái cưng chiều, không phải để cho người khác muốn đánh thì đánh. Lần trước đụng chạm với người của nàng, nàng đã cố tình bỏ qua không nhắc đến nhưng nữ nhân này không biết điều liền muốn đem mình làm lớn trong cung, dám tự tiện ra tay ăn hiếp người của Hoàng Hậu xem ra hôm nay nên được dạy dỗ lại.

" Thân là Ái phi của Hoàng Thượng vì một chuyện nhỏ nhặt lại gây ồn ào trong cung, chuyện này đồn ra bên ngoài ai sẽ làm người xấu hổ. Ta thiết nghĩ Ái phi nên về xem lại bản thân, nhìn lên giáo lý trong cung mà học lại, khóe hay sẽ bị người người cười chê Thánh Thượng không biết chọn người"  Chu Tử Du từ đầu đến cuối đều núp sau lưng Hoàng Thượng nhưng đối với Lâm Duẩn Nhi có mười Chu Tể Phạm đứng đây nàng cũng có thể bẻ gãy tay cô ta. Vài lời dạy dỗ này chỉ coi như là đã vô cùng có tình người, Hậu cung chính sự xem ra Lâm Duẩn Nhi cô phải làm một cái gương để các Phi tần khác của Hoàng Thượng nhìn vào mà biết thân phận, ở chốn này phải biết ai là lớn, một Ái phi nhỏ bé được sủng ái vài lần thì tự cho mình là lớn thật nực cười.

" Được rồi, hai người lui về tự kiểm điểm bản thân trong vòng một tháng không được phép ra khỏi cung nếu tái phạm lần nữa trẫm sẽ phạt nặng" việc đến nước này mang ra làm lớn lại càng khó coi hơn, Chu Tể Phạm sau đó liền phát tay giải hòa, coi như người nào cũng có một phần lỗi về nhà tự kiểm lại bản thân.

Đường đi chỗ Hoàng Thượng trở về cung Hoàng Hậu phải đi qua rất nhiều nơi, đi đến mỏi cả nhân nhưng cô ta vẫn không nói với nàng câu nào, có phải rất tức giận không. Nàng làm cô ta xấu mặt sao, lúc nãy cô ta ra mặt bênh vực cho nàng, gây chiến với vị Ái phi kia có phải sẽ gặp bất lợi gì không, Trịnh Tú Nghiên thật sự vì chuyện này mà suy tư lo lắng, chỉ sợ cô tức giận lại tội xuống đầu cha mẹ và sư huynh của nàng.

" Mau đến đây" giọng điệu ra lệnh của Lâm Duẩn Nhi thật khiến nàng có chút hoảng hồn.

" Ngươi có tức giận không" nàng cẩn thận quan sát sắc mặt đang không tốt của Lâm Duẩn Nhi, chỉ dám nhỏ giọng cất lời.

" Có..." Lâm Duẩn Nhi cơ bản không nhìn nàng chỉ ra hiệu bảo nàng ngồi xuống giường rồi đến bàn trang điểm lấy ra một hộp thuốc nhỏ.

" Nhưng rõ ràng cô ta là người gây sự với ta trước..." nàng bị như vậy cũng cảm thấy quất ức nha.

" Cũng may là ả ta là Ái phi đang được Chu Tể Phạm sủng ái nếu không ta đã chặt đứt cánh tay của ả ta rồi" Lâm Duẩn Nhi vẻ mặt không biến sắc, động tác thoa thuốc vẫn đều đặn trên một bên má đỏ ửng của Trịnh Tú Nghiên, dĩ nhiên không đang nói đùa. Sủng vật của nàng cất công nuôi nấng cưng chiều là thứ để người khác có thể ra tay ăn hiếp sao, đã là vật của Lâm Duẩn Nhi này rồi thì ngoài cô ra kẻ nào cũng đừng mong động đến.

" Ngươi bênh vực cho ta" đến lúc này mới phát hiện ra Lâm Duẩn Nhi vì bênh vực nàng mới tức giận, nàng thật cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng chỉ sợ lúc nãy Hoàng Hậu đứng trước mặt nhiều người là vì danh tiếng mới lên làm vậy, nàng hôm nay ra ngoài chơi vẫn chưa nói với cô ta một lời nào, sau đó còn gây ra chuyện, nàng có phần đáng trách.

" Phải, Lâm Duẩn Nhi ta đã nói rồi dù nàng có làm bất cứ chuyện tài trời nào ta cũng sẽ mù quáng bênh vực nàng" Lâm Duẩn Nhi không nhanh không chậm cất lời, chính là một lời tuyên bố của kẻ si tình yêu phải một nhân vừa ngốc nghếch vừa ngang ngược. Ánh mắt cô không nhìn nàng, chẳng cần nàng nghe xong câu nói này có thể thấm thêm chút ít gì vào đầu mà chỉ hy vọng nàng nhớ rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cô vẫn sẽ bảo vệ nàng.

" Làm như vậy ta vẫn ghét ngươi" nữ nhi bị Lâm Duẩn Nhi kéo vào lòng cũng không phản kháng, khóe môi cô liền mỉm cười đầy cưng chiều thỏa mãn. Những lời như thế này cô nghe nhiều đến mức đã quen luôn rồi, sợ một ngày nào đó Trịnh Tú Nghiên đổi ý muốn thích cô chắc lúc đó cô sẽ bị nàng làm cho kinh sợ.

" Ái phi gặp ta liền tìm cách trêu chọc ta, cô ta nói ta là thuộc hạ của ngươi, ngươi sai ta đến đây tìm cách quyến rũ Hoàng Thượng, còn nói ta là nữ nhân thấp hèn sao thể được vào cung cấm mà chạy lung tung. Nói ta là kẻ tiểu nhân dùng kế sách đi lừa thiên hạ, còn định cướp trang sức trên người của ta, hai bên xảy ra dằn co, cô ta tát ta một cái sau đó ta mới chống trả lại" cũng đúng nha, nàng sinh ra đã được cha mẹ cưng chiều lớn lên có sư huynh che chở. Nàng bị Lâm Duẩn Nhi cưỡng ép nhưng cô ta cũng chưa từng đánh nàng, nàng hôm nay chính là lần đầu tiên bị người khác đánh thử hỏi nàng có thể không tức giận sao, nàng chỉ là vô tình cầm tay quăng đại không ngờ thứ mình cầm là một cái bình càng không ngờ lại bay thẳng vào trán cô ta, thật là xui xẻo mà.

" Sau này muốn đi nơi nào chơi nên nói ta dẫn nàng đi, cũng may lúc đó chỉ có một mình Chu Ái phi ở đó, nếu ả dẫn theo ba bốn nô tỳ nữa thì nàng làm sao đánh lại ả ta" Lâm Duẩn Nhi nghe nàng quất ức kể lại, cũng không biết nên khen hay chê nàng, Chu Ái phi ghen tỵ với vải vóc trên người nàng là vật phẩm cao cấp, trang sức nàng mang cũng là thứ cô ta không dễ dàng có được, nữ nhân ngày thường ghen ghét gây sự với nhau vì mấy thứ này cũng là lẽ thường tình. Nhưng cô thoáng nghĩ nữ nhân ngày thường cô cho rằng ngốc nghếch này cũng không phải loại dễ dàng bị hiếp, cô cưỡng ép nàng bao nhiêu chuyện đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ăn con dao hay là bình hoa nào vào đầu quả thực là có chút may mắn.

" Ta biết rồi " nàng nũng nịu đáp lời, sau cũng biết điều mà yên lặng ngồi trong lòng Lâm Duẩn Nhi để cô ta chuyên tâm đọc sách. Quả thực lời cô ta nói không sai, nàng đi cạnh Lâm Duẩn Nhi cơ bản là không ai dám động đến nàng, chuyện lúc nãy nếu không có cô ta lên tiếng nói không chừng nàng đã bị tốn vào ngục rồi. Ái phi được Hoàng Thượng sủng ái bị nàng cho ăn cả bình trà vào đầu, sau đó còn bị Hoàng Hậu trước mặt nhiều người trách mắng, cũng có chút tội nghiệp cho thân phận của cô ta.

Nhà nàng chỉ là một sơn trang nhỏ, cảnh vật bên trong thật chẳng thể mang ra so sánh với cung điện Hoàng Hậu hay Phủ Vương gia, cha nàng chỉ là một Thái Y nhỏ trong cung chủ yếu khám bệnh cho các cung nữ và một vài Ái phi không mấy tiếng tăm, hiếm khi gặp được Thánh Thượng hay Hoàng Hậu, còn mẹ nàng thì cũng chưa từng một lần được đặt chân vào Hoàng cung. Ngày Lâm Duẩn Nhi đến thăm Trịnh gia, cha mẹ nàng phải nói là vui mừng khôn xiết, đối với bậc quan nhỏ như cha nàng đây chính là một vinh hạnh hiếm có. Hoàng Hậu Nương nương là người học thức sâu rộng am hiểu lễ nghi phép tắc nên khi tiếp xúc với bậc trưởng bối lời lẽ nói ra khiến ai ai cũng vừa lòng kính trọng, cũng nhờ dịp đó mà Lâm Duẩn Nhi đã đồng ý cho phép nàng và cha mẹ có thể gởi thư cho nhau.

Sáng nay nàng nhận được thư cha mẹ gửi bên cạnh còn có hai hủ dưa cải muối chua mà nàng thích ăn nhất, mang bức thư ra xem phát hiện ra bên trong còn có thư của Du Lợi sư huynh gởi về cho nàng. Cầm bức thư trong tay nàng vừa xúc động vừa chê trách bản thân, dạo gần đây nàng không viết thư cho sư huynh cũng không quan tâm đến thư sư huynh gởi về như lúc trước, nàng cảm thấy mình thật vô tâm. Sau khi đọc thư báo bình an từ sư huynh, nàng liền chạy về phòng, lấy trộm giấy bút của Lâm Duẩn Nhi viết một bức thư gởi cho sư huynh nàng, thật ra gần đây nàng sống rất yên ổn, yên ổn đến mức quên cả việc nhớ sư huynh, nàng chỉ hy vọng huynh ấy không bị thương sớm hoàn thành nghĩa vụ trở về.

" Nàng có thể từ chỗ của ta gửi thư cho hắn, sẽ tiết kiệm thời gian hơn" nàng chăm chú vào bức thư không hay Lâm Duẩn Nhi xuất hiện ở phía sau nàng từ khi nào, nàng nghe giọng của cô ta cất lên trong lòng liền giật mình. Ban đầu nàng định sau khi viết lá thư này xong sẽ gởi về nhà nhờ cha mẹ gởi cho sư huynh giúp nàng. Nàng sợ rằng Lâm Duẩn Nhi nhìn thấy nàng viết thư cho Du Lợi sư huynh sẽ nỗi giận, cũng không ngờ cô ta có ý tốt này.

" Ngươi không nói đùa chứ" Trịnh Tú Nghiên nghe qua một lần liền ngợi ngợi không rõ mà hỏi lại.

" Phải, ta đang nói đùa. Mau tránh ra cho ta làm việc " Nàng ngồi trên bàn thì bị Lâm Duẩn Nhi đẩy ra rồi ngồi vào nơi nàng vừa rồi. Nữ nhân thanh cao kia sau đó chỉ liếc nàng một cái, với tay lấy một quyển tấu chương mở ra xem, Trịnh Tú Nghiên ngồi một bên ngây ngất một hồi mới chợt hiểu ra, thì ra là đang dỗi nàng.

" Cha mẹ gởi cho ta hai bình dưa cải muối rất ngon, lát nữa ngươi và ta cùng ăn cơm" nàng thân mật ôm lấy cánh tay Lâm Duẩn Nhi, giọng hào hứng khoe khoang. Quả là bình thường nàng cũng hay ăn cùng Lâm Duẩn Nhi nhưng hôm nay đặc biệt muốn ăn chung, nàng biết Lâm Duẩn Nhi sẽ không lừa gạt nàng những chuyện nhỏ nhặt này hơn nữa đối với yêu cầu của Lâm Duẩn Nhi nàng cũng không còn quyết liệt phản kháng như trước nữa nên không còn làm nhiều chuyện khiến cô ta tức giận. Lâm Duẩn Nhi đã nói rồi chỉ cần nàng ngoan ngoãn không cãi lời thì chuyện gì cô ta cũng đồng ý đáp ứng nàng.

" Tiểu lười biếng, không cần phải nịnh nọt ta" Lâm Duẩn Nhi dùng một ngón tay ấn nhẹ vào trán nàng, ánh mắt chán nản liếc nhìn nàng nhưng lại khiến nàng rất vui.

Trịnh Tú Nghiên ngồi yên bên cạnh cô, mượn tạm một cây bút để hoàn thành bức thư gửi sư huynh nàng, cô không cố tình nhưng lúc nãy liếc qua nhìn trong thư của nàng chỉ đơn giản vài lời nhắn hỏi, tâm thư cũng không có ý quất ức hay khổ tâm. Nàng viết thư xong sau đó cẩn thận bỏ vào bao thư, Lâm Duẩn Nhi ngồi bên cạnh tâm tư cũng không thể tập trung được, thoáng một chút lại phải quay sang liếc nhìn người bên cạnh. Nàng sau khi xong việc chưa chịu đi cứ quanh quẩn cạnh cô hết tìm kiếm chỗ này sờ vào cái kia, cô cầm quyển tấu chương trên tay được một lúc lâu nhưng đến cả một trang còn chưa đọc hết, Tiểu lười biếng này chính là do ông trời phái xuống quấy phá cô nhưng một khắc cũng không muốn đuổi nàng đi. Cứ  để nàng trước mặt cô ra sức quấy phá, nàng ở bên cạnh lòng cô tự nhiên sẽ yên ổn, thứ cảm giác trước đây chưa từng xuất hiện.

Thật kì lạ!!!

- Waiting for a new chapter -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro