Chương 6: Bị hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung Hoàng Hậu mấy ngày nay vô cùng vắng vẻ vì Hoàng Hậu Lâm Duẩn Nhi đã xuất cung ra ngoài cách đây hơn 5 ngày, nghe bẩm báo rằng Quốc Vương Mông Cổ nước láng giềng đến thăm giang sơn nhà Chu đã chọn cảnh sắc tươi đẹp hữu tình phía Bắc để mà dạo chơi thưởng lãm. Hoàng Hậu Lâm Duẩn Nhi đại diện Hoàng Thượng ra tiếp đón đã mang theo không ít tỳ tùng rời kinh thành đến vùng non sông phía Bắc tiếp đãi khách quý, lúc xuất cung không nói ngày trở về chỉ dặn dò Lão Thái giám phụ trách quản lý trong cung Hoàng Hậu thay cô giải quyết nội bộ cung điện lúc cô đi vắng.

Nhưng lại hoàn toàn không nhắc đến Trịnh Tú Nghiên, chỉ có cách đây rất lâu lúc Hoàng Hậu bị bệnh nặng người đơn giải nói rằng: Không cần quản nàng ta nữa. Nên lúc Trịnh Tú Nghiên xin Thái giám cho nàng trở về nhà thăm cha mẹ thì liền được cho phép, chỉ là không có người đưa rước như trước đây, nàng trở về Trịnh gia hai ngày rồi cũng tự trở về cung Hoàng Hậu. Khó có dịp Lâm Duẩn Nhi ra ngoài còn cho phép nàng tự do về nhà nhưng tâm trạng thấy không vui, sư huynh đã gởi thư báo bình an,  nàng cũng không cảm thấy vui vẻ hơn. Lâm Duẩn Nhi quả thực không quan tâm nàng nữa, cũng không quản nàng như trước đây, Trịnh Tú Nghiên thấy đáy lòng mình thật buồn, nàng trở về cung cũng chỉ còn lại vài cung nữ ra vào dọn dẹp lao chùi, nơi mà Lâm Duẩn Nhi thường hay ngồi đọc tấu chương đã dời sang thư phòng, phòng Hoàng Hậu hóa thành nơi vắng vẻ không người chỉ có mình nàng qua lại như kẻ ngốc. Không phải cô ta lần đầu tiên giận nàng nhưng thú thật nàng chưa từng nhìn thấy cô ta giận nàng lâu như vậy.

Vị Ái phi họ Cao không biết là ai hôm nay lại phái người đến cung Hoàng Hậu tìm nàng, nghe thái giám nói là đang sốt cao muốn nhờ nàng qua xem, vì trận bão lũ cách đây không lâu ở biên cương phía Đông Bắc rất nhiều Thái y giỏi trong cung được phái đi tiếp tế hiện tại chưa về kịp, Thái giám của Cao Ái phi báo lên nàng đang sốt cao mê man nên buộc lòng mới nhờ nàng đến canh chừng  xem bệnh giúp cô ta một lúc. Lão Thái giám cũng ở đó, ban đầu ông định không để nàng đi vì đây vốn dĩ không phải trách nhiệm của nàng nhưng hạ thần bên kia có ý cầu xin giúp đỡ, dù gì cũng chỉ là một lúc đợi cô ta đỡ sốt hơn nàng sẽ trở về, nàng là người lương thiện những chuyện giúp được nàng sẽ giúp, mặc dù Cao Ái phi kia là ai nàng còn không biết.

Trịnh Tú Nghiên lên kiệu rồi còn đi bộ  một đoạn theo sự dẫn đường của Thái giám, nàng đến nơi nhìn thấy một nữ nhân yếu đuối đang nằm trên giường bên cạnh có một cung nữ canh chừng, đến gần hơn nàng đoán chắc đó là vị Cao Ái phi gì đó, người này nhan sắc cũng có nét khả ái nhưng không thật sự xinh đẹp sắc mặt còn đang xanh xao trông thật thê thảm. Ngồi xuống bắt mạch cho cô ta, nàng phát hiện người này quả là đang sốt cao, nô tỳ bên cạnh nói đã cho người uống thuốc theo đơn của Thái Y nhưng vẫn chưa hết sốt, cô ta nhiễm phong hàn cũng không đến mức tội tệ có thể thuốc uống vào chưa kịp ngấm nên còn chưa giảm sốt, nàng gọi người chuẩn bị cho nàng ta một ít lòng trắng trứng gà đã được khuấy đều, sau đó ngâm một chiếc khăn tay vào lòng trắng trứng rồi đắp lên lòng bàn chân, chỉ mất chưa đến nửa canh giờ nàng ta đã hạ sốt. Nàng đã hứa đợi sẽ trông chừng Cao Ái phi này cho đến lúc nàng ta khỏe hơn, nàng ta dựa theo cách nàng chữa trị có đỡ sốt hơn nhưng còn chưa tỉnh dậy, đành ngồi lại thêm một lát nữa.


Các cung nữ trong cung Hoàng Hậu ngày thường kể với nàng rằng trong Hoàng cung có vô số loại Phi tần khác nhau, người đang được sủng ái, người trước đây từng được sủng ái còn có người thì chưa được Hoàng Thượng để mắt đến. Nàng rãnh rỗi liếc nhìn cảnh vật bày trí trong phòng, nhận định nữ nhân nằm trên giường này chắc là loại không được sủng ái cho lắm, lúc nàng đi vào đã nhận ra nơi này chỉ là một dãy nhà nhỏ có phòng chính tương đối khang trang dành cho Ái phi số còn lại thì là số ít các phòng nhỏ cho Thái giám và người hầu, gọi là cung điện thì không đúng lắm vì nó chỉ bằng một góc so với cung Hoàng Hậu. Vật phẩm bày trí trong phòng không có gì nổi bật, vải dệt cũng thuộc loại bình thường, nhìn chung chỉ có vài người hầu qua lại, mang danh làm Ái phi của Hoàng Thượng nhưng sống trong cảnh buồn tẻ này thì thật chỉ có danh mà không có phận.

Trịnh Tú Nghiên ngồi thêm một lúc nữa thì Cao Ái phi kia cũng tỉnh dậy, nàng gọi người hầu mang cháo và nước cho nàng ta dùng, thấy sức khỏe của nàng ta đã khá hơn nàng cũng không còn lý do nào ở lại, liền xin phép cáo từ trở về cung. Không ngờ nàng ở cung Hoàng Hậu đến chiều tối có người bên Hình bộ tới tìm nàng, kì lạ Hình bộ chính là nơi bắt giữ xét xử người phạm tội nhưng nàng thì phạm tội gì chứ. Quan xử Hình bộ trước nay đã có lệnh của Hoàng Thượng có quyền bắt người, lúc bọn họ định mang nàng đi thì Lão Thái giám xuất hiện:

" Hạ thần không biết các vị đại nhân hôm nay đến cung Hoàng Hậu là có việc gì" người trong cung Hoàng Hậu đối với  Hình bộ chưa từng xảy ra đụng chạm, hôm nay xông vào bắt người chắc chắn là do có chuyện không hay xảy ra, thật đúng lúc Hoàng Hậu Nương nương không có mặt ở cung, xem ra không phải là ngẫu nhiên.

" Trong phòng Cao Ái phi bị mất một viên ngọc quý, Trịnh Thái Y hôm nay đã lui tới cung Cao Ái phi. Hiện tại phải giải Trịnh Thái Y đến Hình bộ chờ thẩm vấn điều tra" người cầm đầu binh lính hơn 10 người, thắt lưng có mang kim bài sáng chói nhìn Lão Thái giám khinh thường cất giọng đầy chắc chắn.

" Trước tiên ta muốn lục xét phòng Trịnh Thái Y nhờ công công chỉ đường" Lão Thái giám tuổi cao phục vụ cho Hoàng Hậu đã hơn 10 năm, lần đầu tiên gặp được kẻ dám xông vào cung của chủ tử lại còn dám ra lệnh cho lão. Quả là chưa xem qua quy tắc trong cung, không biết trên dưới, chức vụ Tổng quản của lão mà để cho đám nam nhân phàm phu tục tử này đặt một bước chân vào nơi tôn nghiêm của Hoàng Hậu thì cái đầu trên cổ này không cần thiết giữ nữa.

" Bẩm các vị đại nhân, Trịnh Thái Y đây vì luôn túc trực bên cạnh Hoàng Hậu nên từ lâu đã được Hoàng Hậu sắp xếp ở chung phòng với Hoàng Hậu, các vị đại nhân đây có cần xét không" Lão Thái giám trước giám trước sau vẫn một thái độ cung kính bẩm báo nhưng ý nói trắng ra là không để bọn họ lục xét.

" Chuyện này ta sẽ tấu lên Hoàng Thượng chờ chỉ thị nhưng hiện tại người thì phải mang đi" người mệnh danh là quan Hình bộ gương mặt dữ tợn kia nghe đến ba chữ "phòng Hoàng Hậu" liền khựng lại, rõ là trước giờ trên dưới quan thần trong cung chưa từng ai dám động đến Hoàng Hậu, hắn làm trong triều đình đã lâu đã biết rõ thế lực của Hoàng Hậu lớn đến mức nào. Nếu hắn to gan dám sờ mó phòng Hoàng Hậu, cô ta nổi giận sợ rằng sẽ làm hỏng tiền đồ của hắn.

" Đại nhân chắc cũng đã biết Hoàng Hậu nương nương không ở trong cung, ngày thường Trịnh Thái Y luôn bên cạnh hầu hạ Hoàng Hậu có lẽ chính người cũng hiểu rõ trong chuyện này có chút ẩn tình" Lão Thái giám cúi thấp người lấy một túi bạc từ tay áo ra, kéo léo kín đáo đưa đến chỗ vị đại nhân Hình bộ.

" Tần Công Công ý của ông là..." trong chốn lao tù những chuyện như thế này không hiếm, Lão Thái giám dùng một túi đựng bạc kín đáo để vào tay hắn, không nói cũng biết là dùng để lo lót.

" Nô tài lập tức viết thư gửi cho Hoàng Hậu, trước khi Hoàng Hậu có chỉ thị hy vọng Đại nhân anh minh nương tình giơ cao đánh khẽ" túi bạc vào tay không thấy trả lại, một chút yêu cầu này cũng không quá đáng.

Dù rằng mấy ngày nay không Hoàng Hậu nhắc đến Trịnh Thái Y nhưng lão sao có thể không nhìn ra tâm ý của người, kì thực Hoàng Hậu đã thích vị cô nương này vô cùng sâu đậm mới có thể vì nàng làm nhiều chuyện đến vậy. Trịnh Tú Nghiên là một nữ nhân tốt bụng, dù cho Hoàng Hậu có thật không quan tâm đến nàng thì lão cũng không nỡ lòng bỏ mặc nàng, vụ trộm này nói qua một câu đã biết có người sắp đặt, Trịnh cô nương được Hoàng Hậu sủng ái số trang sức nàng có không thua kém các phi tần trong cung, vả lại trang sức quý giá của Hoàng Hậu nhiều vô số kể nhưng trước giờ chưa từng nghe đến mất cắp chứng tỏ Trịnh Tú Nghiên không thể là một nữ nhân tham lam, lý gì lại phải trộm cắp. Ngày hôm nay, lão để Trịnh Tú Nghiên đến cung Cao Ái phi là một sơ suất của lão, sự việc thành ra như vầy lão có một phần trách nhiệm.

" Được rồi, mau áp giải người đi" nhanh chóng cho túi bạc lớn vào người, vẻ mặt hắn không biến sắc ra lệnh cho binh lính một tiếng rồi đi trước. Theo đơn tố cáo thì hắn phải lập tức bắt người nhưng xử tội hỏi cung thì dời thêm vài ngày cũng không vấn đề gì, huống hồ túi bạc này lớn như vậy lại là người của Hoàng Hậu, tạm thời cứ nhốt nữ nhân kia vào nhà giam đợi chỉ thị của Hoàng Hậu nói chừng sẽ là cách hay.

Thân là một nữ nhi khuê cát được cha mẹ hết mực cưng chiều, lần đầu tiên trong đời Trịnh Tú Nghiên đặt chân tới nhà lao, cũng là lần đầu tiên nàng bị nhốt. Đặt một bước chân vào chốn ngục tù nàng mới chợt hiểu ra vì sao người trong thiên hạ luôn muốn tranh giành quyền lực muốn mình trở thành kẻ mạnh, đơn giản vì là kẻ yếu dù bị người ta hãm hại cũng không đủ sức phản kháng. Trên đời này, đúng là không thể hiểu hết được lòng người, ta đối tốt với người chưa chắc người đã báo đáp lại ta, nàng và vị Cao Ái phi kia lần đầu gặp gỡ, nàng còn ra tay giúp đỡ cho cô ta hà cớ gì cô ta lại muốn hãm hại nàng. Phòng giam vừa tối vừa ẩm ướt, dưới nên gạch trải một lớp rơm rạ lâu ngày đã biến thành màu đen, nàng bị nhốt một mình ngăn cách giữa các phòng giam bằng những thanh gỗ đóng song song, nhìn từ bên đây có thể nhìn thấu sang tận thêm được vài phòng giam. Nhưng những người bị nhốt trong này sớm đã không còn tâm trí để tò mò liếc nhìn người khác nữa, kẻ thì ủ rủ lo rầu, người thì bị hỏi cung đến thương tích đầy mình.

Trịnh Tú Nghiên tìm một chỗ rơm sạch sẽ rồi ngồi xuống, nàng nghe được lời Lão Thái giám lúc nãy thì thầm với quan Hình bộ, hiểu được mình lành lặng bị nhốt vào đây là nhờ lo lót mà được. Nhưng nếu, Lâm Duẩn Nhi không hồi đáp lại thì nàng sẽ bị xử tội sao, kì thật quy tắc trong cung là như thế này ư, ngày trước nàng bị Hoàng Hậu bắt về Hoàng Cung cưỡng ép bây giờ lại bị các Phi tần trong cung hãm hại vu oan, kẻ có quyền quả là có thể hành xử bất kể phải trái, quyền lực thật là thứ đáng sợ. Nhưng không có quyền lực lại càng đáng sợ hơn.

Ngày thứ hai Trịnh Tú Nghiên bị bắt vào ngục chỉ là Lão Thái giám hay lui tới hỏi han nàng, cơm nước vẫn được dâng đến đầy đủ nhưng nàng động vào vài đũa lại thôi. Nàng ở nơi này cũng chưa bị đánh gậy nào là nhờ có Lão Thái giám ra mặt đỡ lời thay nàng nhưng ông ấy đã nói với nàng nếu Lâm Duẩn Nhi không lên tiếng e rằng lão ta cũng không thể tiếp tục bảo vệ nàng. Kẻ mang tội trộm cắp vào ngục chịu tra tấn hỏi cung là điều không tránh khỏi, nàng thấy những cung nữ bị tội giống nàng buổi sáng bị mang đi trưa về toàn thân đã đầy máu, nàng biết rằng sớm nên chuẩn bị tâm lý. Nhưng nàng thật sự không có làm, viên ngọc gì đó hình thù như thế nào nàng còn chưa từng nhìn qua, lời nàng chân thật khai ra có được chấp nhận hay sẽ hỏi cung đến khi nào nàng nhận tội. Địa ngục trần gian chốn lao tù không phải nàng chưa từng nghe qua, kẻ vào thì nhiều nhưng trở ra lại ít.

" Hoàng Hậu nói sẽ dùng bổng lộc hơn một năm qua của Trịnh cô nương để đền thay cho viên ngọc mà Cao Ái phi bị mất. Việc này ta đã báo lên Hình bộ đang chờ xem xét giải quyết" buổi chiều Lão Thái giám đến báo tin cho nàng, cho rằng việc này sẽ giảm bớt tội cho nàng. Nàng nghe tin này chẳng thể vui được, nàng rõ ràng không có tội thì cần gì phải giảm bớt, nhưng kì thật lúc này nàng chính là một tội nhân ăn cắp, từ trắng biến thành đen, người bị gán tội cũng không thể kêu oan. Nàng biết đên khuya Lão Thái giám lặn lội đến nhà lao gặp nàng là muốn nàng giảm bớt lo lắng, nhưng bản thân nàng hiểu không phải đền vào thì sẽ hết tội, án phạt có thể giảm bớt nhưng ngục tù thì không tránh khỏi.

Đến ngày thứ ba nàng ở trong ngục đã dần quen được với hơi ẩm mốc của chốn lao tù, thỉnh thoảng còn ngửi thấy máu tanh hòa lẫn vào màu tối tăm lạnh lẽo ở nơi này. Lâm Duẩn Nhi nói sẽ dùng bổng lộc của nàng để bồi thường, nàng đến bây giờ mới biết mình ở cung Hoàng Hậu có bổng lộc, mà nàng làm Thái Y dở hơi cạnh Hoàng Hậu không biết bổng lộc được vài lượng bạc nào không nhưng giá trị của viên ngọc quý kia chắc phải mấy trăm lượng vàng, còn nói là dùng tiền của nàng để đền, thật là kẻ biết tính toán mà. Nghĩ đến chuyện này, tâm tư từ hố đen tối tăm của nàng liền có chút ánh sáng hơn, nữ nhân kia cũng không nhẫn tâm đến mức để nàng một mình chịu phạt, ngày hôm nay Lão Thái giám lại đến, ông ấy vì chuyện của nàng mà 3 ngày nay phải mất công lui tới, nàng cảm thấy thật có lỗi đã liên lụy đến ông ta và các cung nữ phải ngày đêm lén lút mang cơm tới chỗ nàng.

" Trịnh cô nương, Hoàng Hậu nhờ ta chuyển lời với cô vụ án oan này của cô Hoàng Hậu sẽ thay cô giải quyết. Trịnh cô nương khi được thả ra có thể trở về Trịnh, sau này xem như không ai nợ ai, Quyền tướng quân hoàn thành nghĩa vụ hai năm sẽ được trở về" Trịnh Tú Nghiên ngồi cách một lớp rào bằng gỗ, nàng nhìn thấy Lão Thái giám khi thông báo với nàng cũng lộ vẻ vui mừng. Chắc là do Lão cũng sợ Lâm Duẩn Nhi không cứu nàng, án này của nàng là bị người khác ác tâm hãm hại, Hoàng Hậu đã động tay vào thì tánh mạng nàng coi như đã được cứu, nói không chừng vài ngày nữa nàng sẽ được thả ra.

" Hoàng Hậu có nói khi nào sẽ trở về" lặng người hồi lâu rốt cuộc không hiểu sao nàng lại hỏi câu này. Đáp án chắc đã sớm đoán ra nhưng lại dốc lòng muốn biết, cơ hội nàng gặp Lâm Duẩn Nhi từ lúc này cho đến khi ra ngục chắc là không có, nàng chỉ muốn chính miệng nói một lời cảm ơn với cô ta.

" Tiếc rằng trong thư Hoàng Hậu không nhắc đến" nhìn sắc mặt nàng u sầu Lão Thái giám chắc đã đoán ra tâm tư nàng, ông ta nhìn nàng định nói thêm vài lời nữa nhưng lại thôi, sau đó lẳng lặng rời đi.

Trịnh Tú Nghiên cô nương là người tốt bụng, không kiêu ngạo nàng bị người khác hãm hại vá tội phải chịu phạt khiến người hậu trên dưới cung Hoàng Hậu đều cảm thấy đau lòng. Nhưng tội cho nàng vào ngay lúc này đây Hoàng Hậu Lâm Duẩn Nhi lại không quan tâm đến nàng như trước, rắc rối càng thêm rắc rối, kẻ làm nô bọc như lão không đủ quyền hạn xen vào chỉ có thể đứng một bên nghe chỉ thị của Hoàng Hậu. Người chịu cứu Tú Nghiên cô nương là một chuyện đáng mừng nhưng e rằng quan hệ của bọn họ lại không thể cứu vãn được, tiểu nha đầu ngốc nghếch kia vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

" Ta biết rồi" nàng nghe xong chỉ mỉm cười gượng gạo, không hiểu vì sao nàng lại hỏi câu này, Lâm Duẩn Nhi vốn đã không muốn nhìn thấy nàng. Cô ta không ép nàng ở lại cung Hoàng Hậu nữa, nàng sao khi được thả ra sẽ tự do trở về Trịnh gia sống những ngày tháng yên bình như trước đây, đợi sư huynh nàng trở về. Nhưng sao cõi lòng nàng lại buồn như thế này, cảm giác như nàng giống một Ái phi thất sủng, từ trong nhung lụa mềm mại bị vứt ra đường, ngày ngày nàng được Lâm Duẩn Nhi hết mực cưng chiều lại không yên phận mà trách hận cô ta, bây giờ cô ta bỏ mặc nàng, chịu buông tha cho nàng, nàng lại không vui.

Thật ra bản thân nàng cũng không hiểu rõ nàng nữa, nàng muốn gặp Lâm Duẩn Nhi, đơn thuần chỉ muốn nhìn thấy Lâm Duẩn Nhi. Nếu gặp được còn chưa biết dùng gì để mở lời, hay nhìn một khắc rồi liền quay đi, nữ nhân kia không cần đến nàng, nàng cần gì phải chạy đến cầu xin cô ta.

Bản tính kiêu ngạo của Trịnh Tú Nghiên quá cao để nàng nhận ra nàng quả thực đã rất nhớ Lâm Duẩn Nhi.

- Hai chương ra một lúc nên không cần phải hóng đâu ^_^ + ^_^ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro