10: TIN TỐT (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể từ sau chuyện Cố Hàn và Ngôn Dục ở cùng một chỗ, Lăng Hạo luôn tìm cách quấn lấy Cố Hàn. Ngoại trừ thời gian thiết triều, thời gian còn lại hắn đều ở cùng Cố Hàn, nàng làm gì hắn đều ở bên cạnh.

 Ví dụ nàng thêu thùa, Lăng Hạo sẽ đọc sách. Hắn luyện võ cũng muốn đem nàng theo, để nàng ngồi một chỗ mà bản thân có thể quan sát được.

 Đó là ban ngày, còn mỗi đêm, Lăng Hạo đều ra sức chiến đấu, mong muốn Cố Hàn mang thai càng sớm càng tốt. Bây giờ đang là giai đoạn tinh tráng, hắn luôn cảm thấy mỗi tối làm một lần đều không đủ, hơn nữa những lúc vô tình nhìn thấy bắp đùi thon dài trắng nõn của thê tử, dưới bụng lại nổi lên một tầng dục vọng.

 Những lúc như vậy hắn chỉ muốn đè nàng xuống giường, trực tiếp đi vào bên trong ma sát, điên cuồng đâm đến những nơi mẫn cảm. Nhưng Cố Hàn đã đưa ra điều kiện, chỉ được đụng vào nàng khi đã ăn tối xong, những lúc khác trong ngày tuyệt đối không được.

 Lăng Hạo vì vấn đề này mà khổ sở. Là Cố Hàn quyến rũ hắn, khiến cho tiểu đệ kia hưng phấn không ngừng, nhưng lại không cho hắn đụng vào người, chỉ còn cách là chờ đến tối mới có thể sờ mó.

 Mà Lăng Hạo phát hiện, nơi đầy đặn kia trước đây vốn đã lớn, bây giờ nhờ hắn xoa bóp trong một thời gian lại có xu hướng phát triển hơn. Càng sờ càng đã tay. Không chỉ vậy, đây là thời điểm thiếu nữ của Cố Hàn, nên da dẻ càng mịn màng hơn.

- Hạo, chàng đang suy nghĩ gì vậy? 

- Cơ thể nàng. - Lăng Hạo cười yêu nghiệt.

- Chàng... 

 Mặt Cố Hàn đỏ lên, người này quả nhiên không tốt lành gì. Lăng Hạo vì tối qua bị nhịn đến nghẹn nên hôm nay càng hưng phấn, không nói lời nào liền đè nàng ra hôn. Gặm cắn xong cánh môi mỏng, hắn liền chuyển xuống dưới.

 Cố Hàn thở dốc, Lăng Hạo luôn ghi nhớ điểm mẫn cảm của nàng. Chỉ cần hắn trêu ghẹo một lúc, thân thể nàng đã trở nên mềm nhũn vô lực, chỉ mặc cho Lăng Hạo làm gì thì làm.

- Hạo...chàng không...giữ lời...ân...

- Ta không giữ lời? Ta đã hứa sẽ làm cho nàng thoải mái đúng không?

- Không phải...như vậy...ân...buổi tối mới...làm...

- Nhưng là ta nhịn không được, nàng quyến rũ ta.

 Cố Hàn muốn lên tiếng kháng nghị, nhưng âm thanh phát ra khỏi miệng toàn là những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Không được, bây giờ mới quá trưa, chắc chắn sẽ có người đi ngang qua. Như vậy sẽ rất là mất mặt, họ sẽ nói nàng phóng túng mất.

 Chợt Cố Hàn nâng eo, đầu lưỡi của Lăng Hạo đang tiến vào phía bên trong của hoa huyệt trêu đùa. Rất nhanh, nơi đó tràn đầy ái dịch, đầu lưỡi Lăng Hạo liên tục chuyển động, nhất định không tha cho Cố Hàn.

- Đừng liếm...aaa...Hạo...

- Không phải nàng thích như thế sao? 

- Không...không phải - Cố Hàn cật lực lắc đầu. Khi nào làm chuyện nam nữ hắn đều ăn chỗ đó của nàng, mà lại ăn rất lâu.

 Lăng Hạo không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm làm việc còn dang dở. Đợi cho nàng đủ ẩm ướt, nam căn dựng đứng nóng bỏng liền đi vào trong, khiến cho Cố Hàn rên lên một tiếng. Lăng Hạo động thân, theo phương thức chín nông một sâu mà trêu đùa nàng.

 Tay Cố Hàn vòng sang cổ Lăng Hạo, hai chân quấn chặt quanh hông của hắn, thân thể theo từng cú thúc mà lắc lư, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Lăng Hạo, hại cho hắn càng thêm điên cuồng chiếm giữ.

- Tiểu Hàn...Đủ sâu chưa?

- Đủ...đủ rồi...dừng...dừng lại...

- Nàng cảm thấy có thể dừng sao?

 Cố Hàn lắc đầu, nàng cũng không biết mình muốn gì. Lăng Hạo một tay giữ eo nàng, một tay chơi đùa cùng bầu ngực đầy đặn, miệng không quên mút mát bên còn lại. Những điểm mẫn cảm của nàng hắn đều trêu chọc, xuân dịch của nàng tiết ra ngày càng nhiều.

- Nàng xem, nơi này ngày càng lớn, có phải nàng nên trả công cho ta không?

 Nói xong, Lăng Hạo há miệng cắn nhẹ một cái lên bầu ngực no đủ, hại cho Cố Hàn rên lên một tiếng. Cảm nhận được nàng sắp lên đỉnh, hắn liên tục đâm mạnh vào bên trong, nhưng chính mình vẫn chưa chịu xuất ra.

 Xoay người để nàng nằm lên trên, Lăng Hạo ra vào từ phía dưới. Đôi nhũ phong ép sát vào lồng ngực cứng rắn, ma sát điên cuồng.

- Aaa...ưm...sâu quá...

- Ta phải...mạnh thêm mới được. 

- Đừng...ân...mạnh quá...chàng khốn..kiếp..

- Ta chỉ khốn kiếp...với nàng...

 Tay Lăng Hạo liên tục xoa bóp hai bên mông tròn đang căng vểnh lên của Cố Hàn. Cơ thể của nàng quả thực rất quyến rũ, bởi đây đang là thời kì phát dục của nữ nhân. Mái tóc đen dài xõa xuống, che đi một góc mặt của Cố Hàn.

 Nam căn đi sâu hơn, điên cuồng xoáy mạnh ở phía trong, càn quét mọi thứ. Cố Hàn khổ sở đón nhận, nơi đó lại siết chặt hơn.

- Thật...sướng...ân... Hạo...cho thiếp...mạnh chút...

- Sâu quá...thiếp...aaa....

- Hự...tiểu yêu tinh...ta nhất định...sẽ khiến nàng hài lòng..

 Đương nhiên sau câu nói đó, Lăng Hạo thúc càng mạnh hơn, nam căn của hắn vừa to vừa dài, đâm đến nơi sâu nhất. Mỗi lần hắn đâm mạnh, Cố Hàn phải ôm chặt người hắn, chỉ sợ bị thúc bay đi mất.

 Nam căn của Lăng Hạo ngày càng to ra, cuối cùng, hắn cũng thoải mắn bắn vào bên trong, gieo mầm mống của nhà họ Lăng trong cơ thể Cố Hàn.

 Sau cuộc vận động mạnh mẽ vừa rồi, Cố Hàn không thể xuống giường, lại còn ngủ quên mất hơn hai canh giờ. Đã vậy, Lăng Hạo tiếp tục dày vò nàng vào buổi tối, nhất quyết không để cho nàng yên ổn.

 Hai tháng sau, trong bữa cơm Cố Hàn có cảm giác buồn nôn, Lăng lão phu nhân liền sai người mời đại phu đến thăm bệnh. Cuối cùng, ông thông báo nhà họ Lăng có thành viên mới, khiến cho hai vị lão gia càng vui mừng.

 Lăng Hạo ban đầu cũng rất hứng thú, nhưng sau đó phát hiện ra mình phải cấm dục đến một năm thì không thể nào chịu được, chỉ còn có thể dùng miệng và tay của Cố Hàn để thỏa mãn.

 Mùa thu, Cố Hàn hạ sinh một bé trai, gọi là Lăng Thanh Tước. Đứa bé này rất ngoan ngoãn, càng lớn càng giống Lăng Hạo, khiến cho Lăng Hạo càng nhìn càng kiêu ngạo. Con của hắn, đương nhiên phải xuất chúng hơn người.

 Bởi vì Cố Hàn sinh con khá dễ dàng nên Lăng lão phu nhân thì thầm to nhỏ, muốn nàng sinh cho Lăng gia thật nhiều hậu duệ, hai người họ nhất định sẽ nuôi cháu. Cố Hàn chỉ biết cười trừ, mẹ Lăng cũng thật vui tính.

 Nhận được tin tốt đó, Lăng Hạo ngày đêm ra sức vận động, sau thời hạn kiêng cữ của Cố Hàn liền đem nàng ra dày vò mấy đêm liền. Hơn nữa lúc này trên người nàng còn có mùi sữa, hai luồng no đủ căng sữa càng thêm lớn.

 Cố Hàn cho Thanh Tước bú xong, ngực vẫn còn căng tức, vì vậy Lăng Hạo đều được hưởng phúc lợi. Mùi sữa thơm khiến cho Lăng Hạo mê mẩn, trực tiếp cúi xuống ngậm lấy một bên, ra sức mút liếm. Cố Hàn cũng không thể cản Lăng Hạo, đành mặc cho hắn chơi đùa nàng.

 Năm Thanh Tước được năm tuổi đã thể hiện mình là một đứa trẻ giỏi. Học đâu nhớ đó, khiến cho mọi người nhà họ Lăng đều vui mừng.

 Buổi tối, sau khi vừa vận động xong, Lăng Hạo cúi đầu hôn lên trên tóc của Cố Hàn, thủ thỉ:

- Hàn Hàn, chúng ta sinh thêm đi.

- Hai đứa rồi chàng còn chưa đủ mệt sao?

- Ta không mệt, là con của ta và nàng, đương nhiên ta đều thích.

 Vì vậy, Cố Hàn chỉ còn cách nghe lời, gia tăng hậu duệ cho Lăng Hạo. Mà Lăng Hạo cả đời không hề lập thêm thiếp thất, nhất kiến giữ đúng lời hứa với Cố Hàn. 

_________TOÀN VĂN HOÀN_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro