Cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sáng ngồi trên lớp, tâm trạng Tiết Hạ Vy không thể tập trung nghe giảng. Cô nhớ về Nam Kỳ, nhớ về Tiểu Cát. Cô đau vì Nam Kỳ một, đau vì Tiểu Cát mười.
Khi mới bước chân vào trường cấp ba, Tiết Hạ Vy luôn bị các đàn chị trong trường bắt nạt. Lý do của họ là cô có gương mặt đáng yêu, hút ánh nhìn của nam sinh trong trường, khiến đàn chị lép vế. Suýt chút nữa, cô trở thành nạn nhân của một vụ bạo lực học đường. May mắn thay, lúc đó, Tiểu Cát đi qua, biết được liền gọi điện cho thầy giám thị. Đây không phải là lần đầu tiên những đàn chị này có những hành động đe doạ như vậy. Thế nên, sau hôm Tiểu Cát tố giác hành vi của họ, hình phạt đuổi học là quá nhẹ nhàng. Cô và Tiểu Cát cũng thân nhau từ đó.
Tiết Hạ Vy và Tiểu Cát hàng ngày đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Dần dần, hai người thành hai chị em thân thiết hơn bao giờ hết.
Phải nói là, nếu như quãng thời gian đó không có Tiểu Cát thì không biết Tiết Hạ Vy sẽ ra sao. Vì trước đến giờ, cô bị các bạ nữ coi thường vì cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Nếu nói ai là cái bóng của ai thì đối với Tiết Hạ Vy, cô chính là cái bóng không hơn không kém của Tiểu Cát. Tiểu Cát có khuôn mặt khả ái, mới 16 tuổi đã trổ mã. Thân hình bốc lửa, đâu có kém cạnh một mỹ nữ nào. Bạn học cùng trường nhận xét rằng, nếu Tiết Hạ Vy sở hữu vẻ đẹp ngây thơ, thánh thiện thì Tiểu Cát đẹp một cách đầy quyến rũ.
Thời gian dần trôi, khi phải đối diện với sự lựa chọn cho tương lai, Tiết Hạ Vy quyết định học tiếp đại học, Tiểu Cát cho biết cô không có hứng thú để tiếp tục học tiếp. Cô ấy quyết định không học tiếp mà đi làm người mẫu.
Những năm đầu đại học, Nam Kỳ là một trong những nam sinh cố gắng theo đuổi Tiết Hạ Vy. Hàng ngày, anh cố gắng dậy thật sớm, đi mua đồ ăn sáng và đứng dưới cổng ký túc xá nữ chờ cô xuống. Tiết Hạ Vu nhiều lần buông lời từ chối anh một phần vì ngại với những bạn nữ khác, một phần vì không có tình cảm với anh.
Nói về Tiểu Cát, sau khi buổi chụp hình kết thúc sớm, cô nhanh chóng tới trường của Tiết Hạ Vy để rủ cô bạn đi chơi. Chứng kiến cảnh một nam sinh cao ráo, đẹp trai lẽo đẽo chạy theo bắt chuyện với cô bạn thân, cô bật cười. Khi hai người đó càng đến gần Tiểu Cát, cô càng bị sức hút của nam sinh kia làm cho không thể rời mắt. Có lẽ, cô đã thích anh từ lần đó.
Tiết Hạ Vi trông thấy Tiểu Cát liền chạy tới gần, quay sang nói với Nam Kỳ: "Tôi phải đi với bạn tôi rồi. Anh đừng theo làm phiền tôi nữa!". Sau đó, Tiết Hạ Vy quay lưng, kéo Tiểu Cát đi. Nam Kỳ đứng đó, nhìn theo bóng lưng của hai cô gái.
Đi được một đoạn khá xa, Tiết Hạ Vy quay sang hỏi Tiểu Cát:
- Sao hôm nay cậu tới đây vậy?
- Công việc xong sớm, không biết đi đâu nên tới tìm cậu. Ngờ đâu, lại bắt gặp cảnh tán tỉnh nhau trong sân trường! - Tiểu Cát nháy mắt với Tiết Hạ Vy.
Tiết Hạ Vy nhanh chóng giải thích: "Không phải đâu, Cát Cát! Cậu hiểu nhầm rồi. Hắn ta cứ đeo đuổi tôi, t đuổi mãi mà không đi! Phiền chết đi được!".
Tiểu Cát: "Tớ trông anh ta cũng được lắm!".
Tiết Hạ Vy lắc đầu, ra hiệu không có hứng thú. Thế nhưng, cô không nhận ra ánh mắt phức tạp của Tiểu Cát. Cô không hề biết được Tiểu Cát đã thích thầm Nam Kỳ từ lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro