Cô gái nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Hạ Vy cố gắng gỡ bàn tay của anh đang giữ chặt cánh tay của cô nhưng không được. Tiết Hạ Vy nhăn nhó: "Tại sao tôi phải lên xe của anh? Anh nghĩ tôi sẽ tin anh không làm gì bất chính khi tôi đã bước lên xe?".
Đình Phong vẫn nhỏ giọng thì thầm bên tai cô: "Vậy em muốn tôi làm gì bất chính với em?". Câu nói trầm ấm của anh khiến khuôn mặt của Tiết Hạ Vy ửng đỏ. Đình Phong nhẹ nhàng dìu cô gái nhỏ nhắn lên xe.
---
Xe chuyển bánh được một lúc, không gian trong xe im ắng đến lạ thường. Cô đưa mắt quan sát không gian xe. Lần đầu tiên trong đời cô được ngồi trên siêu xe. Tất cả những thứ trong này thật sang trọng. Liếc nhìn sang Đình Phong, lúc này, ngồi gần hơn, nhìn kỹ hơn, cô cảm thấy sao gương mặt người này quen quen, hình như cô đã từng thấy người này ở đâu đó rồi.
- Cô nhìn đủ chưa? - Đình Phong vừa nhét điện thoại vào túi áo vừa quay sang hỏi người con gái ngồi bên cạnh.
Tiết Hạ Vy vội vàng thu ánh nhìn của mình lại, hờ hững hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?".
Đình Phong kéo Tiết Hạ Vy lại gần mình, dùng ngón tay vén những lọn tóc đang loà xoà trước mặt cô: "Tên?". Bị người đàn ông xa lạ kéo sát lại gần, có những cử chỉ thân mật, Tiết Hạ Vy có chút khó chịu. Cô đẩy anh ra: "Anh có thể đứng đắn một chút không?".
Đình Phong không trả lời, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt bầu bĩnh, trắng ngần của cô gái nhỏ.
- Tiết Hạ Vy!
- Nhà cô ở đâu?
- Tại sao tôi phải nói cho anh biết?
- Với tình trạng thê thảm của cô bây giờ, cô nghĩ mình có thể an toàn về đến nhà? Tôi chỉ không muốn có người vô tình trở thành người gây ra tai nạn giao thông!
Lý Hạo cảm nhận có sự khác lạ từ ông chủ. Lần đầu tiên, anh thấy ông chủ của mình kiên nhân dỗ dành một người phụ nữ. Mặc dù những lời nói không có sự mềm mỏng nhưng anh biết, ông chủ của mình quan tâm đến nữ nhân kia. Đó là một điều không phải ai muốn có cũng có được.
---
Bước xuống xe, Tiết Hạ Vy cúi đầu chào và không quên cảm ơn Đình Phong và Lý Hạo rồi lập tức chạy vào căn phòng trọ xập xệ. Vội vàng đóng cửa, Tiết Hạ Vy ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Cô thấy người đàn ông này rất quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra anh ta là ai. Gạt bỏ qua một bên, mọi việc diễn ra trong ngày đã khiến cô cảm thấy sụp đổ, thân thể nhức mỏi. Tiết Hạ Vy quyết định ngủ một giấc thật say.
Về phía Đình Phong, sau khi cô gái nhỏ kia vội vã vào nhà, trên môi anh thoáng nở nụ cười. Nhìn xung quanh anh có thể cảm nhận được chất lượng khu trọ này rất thấp. Đây là nơi những người có thu nhập thấp sinh sống. Trong lòng anh có chút gì đó không hề thoải mái.
---
Đêm xuống, những cơn gió nhẹ nhàng thổi, tấm rèm cửa khẽ lay động. Đình Phong khoác trên mình chiếc áo phông thoải mái hơn so với lúc ở buổi họp báo. Trên tay anh cầm một ly rượu vang, mắt nhìn ra bên ngoài. Anh nhớ lại những khoảnh khắc được ở gần cô gái kia. Đó là một cảm giác rất lạ. Cô gái đó như một chú mèo rất thích được vuốt ve, che chở nhưng trước những người lạ hay bất kỳ một sự nguy hiểm nào, cô ta bày ra sự đề phòng. Nhấp một ngụm rượu, anh nhếch môi cười.
Có tiếng gõ cửa.
Lý Hạo bước vào, trên tay cầm một xấp tài liệu: "Thưa anh! Những thông tin anh cần về cô Tiết Hạ Vy đã có rồi ạ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro