chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu mua sắm

Mỹ mỹ và Hàn Lộ cùng nhau đi mua vài ít đồ thức ăn cho vài ngày tới . Dù là gọi bằng tên nhưng Mỹ Mỹ vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ với chàng trai Hàn Lộ này làm cô thắc mắc trong quá khứ hắn ta đã làm gì mà bị mất trí nhớ làm cô rất tò mò .

Nhưng nói đến họ " Tần " thì nghe mọi người nói Tần tổng tài là một người thừa kế của tập đoàn lớn Hàn Dương và có tính cách lạnh lùng và ít nói . Hôm trước báo chí đưa tin Tần tổng đã mất tích trong đêm và ngày hôm sau cô lại gặp Hàn lộ .

" anh có biết về Tần tổng tài ở tập đoàn Hàn Dương không !? Nghe nói anh ta đã mất tích !" Mỹ mỹ bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của Hàn Lộ nhưng trong sự bình tĩnh kia lại ẩn một cảm xúc khác , cô thật sự không muốn hắn chính là Tần tổng gì đó .

Một lý do khác cũng chính tập đoàn Hàn Dương đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ cô vì khi xưa cha mẹ cô là nhân viên trong tập đoàn và trong một cuộc công tác họ đã mất tích trong biển cả . Cô căm ghét những kẻ đã hãm hại cha mẹ cô chỉ cần nhắc đến hai chữ " Hàn Dương " thì đầu cô lại hiện lên hai chữ " trả thù "

Hàn Lộ im lặng suy nghĩ một hồi rồi trả lời cho cô biết " không , nhưng đó là mẫu người cô thích sao !? " anh nửa đùa nửa thật , anh thật muốn phám phá trái tim con gái này và một nửa anh nghi ngờ .

" anh nói gì thế ? Làm sao tôi có thể thích một loại người đàn ông lạnh lùng thế chứ !" Cô mỉm cười vui vẻ với hắn làm cho hắn bớt đi hoài nghi về cô vì hắn cảm thấy trong nụ cười ấy là sự giả tạo không chân thật .

Rốt cuộc cô đang giấu tôi điều gì hắn suy nghĩ .

Đến quầy hàng đồ ăn nào là cá tươi và những thực phẩm khác rất an toàn nhưng một điều cô không thích từ khi bước vào quầy hàng này là những ánh mắt căm ghét của những phụ nữ đang mua đồ ở đây . Nhìn thôi cũng đã nói lên hai chữ trong đôi mắt họ " ghen tị " dành cho cô làm cô bắt đầu rùnh mình vì trước đến khi cô chưa từng trải qua tình huống khó xử này

" nếu biết sớm thì tôi không nên cho anh đi cùng !" Cô bây giờ chỉ biết thở dài nhìn khuôn mặt điển trai của hắn đang mỉm cười thật vui nhưng còn cô thì chẳng vui .

Cuối cùng cũng có thể rời khỏi khu mua sắm , tâm trạng của cô thoải mái hơn khi mọi người trong siêu thị lẫn cả nhân viên đều nhìn cô và hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ pha chút ganh tị . Đến một ngã tư , cô cùng anh băng qua đường . Vô tình hình ảnh của anh lọt vào một ánh mắt của một phụ nữ trung niên

" đó chẳng phải là Hàn Lộ sao ! Sao nó lại ở đây !"

Căn hộ trong chung cư D

Mỹ Mỹ đang dọn dẹp đồ đạc thật gọn gàng vì hôm nay là ngày thứ hai cô chuyển đến đây nên trong căn hộ còn rất nhiều thứ chưa được sắp xếp . Hàn Lộ nhìn cô gái trước mặt đang chuyên tâm vào công việc sắp xếp các đồ đạc trong căn hộ nhỏ này .

Cả hai đều im lặng chỉ chú tâm vào công việc của mình làm không khí ở đây trở lại sự tĩnh lặng ban đầu của nó . Cuối cùng sau hai tiếng sắp xếp cũng đã xong xuôi , tất cả đã vào đúng vị trí của nó .

Mỹ Mỹ bắt tay vào công việc nấu nướng của cô cho buổi ăn tối sắp đến . Còn Hàn Lộ ngắm nhìn cô từ đằng xa thật đẹp , khi cô chú tâm vào việc gì thì cô sẽ không chú ý đến những thứ khác và nhìn ngắm cô làm hắn say mê một cách lạ thường . Từ trước đến giờ , hắn chẳng bao giờ cảm thấy ấn tượng đặc biệt gì với các cô gái nào chỉ riêng cô thật dịu dàng và làm anh cảm giác rất ấm áp vì từ xưa đến giờ hắn chưa bao giờ cảm thấy sự ấm áp này trong gia đình .

" anh nhìn gì thế !? " Mỹ Mỹ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen huyền của hắn như nhìn vào một điểm hư vô . Chính câu nói của cô làm hắn trở về thực tế .

" Không có gì !"hắn thật sự không biết phải nói thế nào với cô đây nhưng trong trái tim lại một loạn nhịp khi nhìn thấy hình ảnh cô gái tên Mỹ mỹ này , cuối cùng cô là ai tại sao lại cho hắn một cảm giác muốn yêu thương và một cảm xúc rất lạ đang mách bảo hắn đã gặp cô một lần trong quá khứ nhưng dù cố nhớ lại nhưng hắn không thể nhớ lại nó .

" anh có thể đưa cho tôi đôi đũa trên bàn được không !? " Mỹ mỹ thật không muốn nhờ sự giúp đỡ của hắn hay phá hỏng thời gian của hắn nhưng mà bây giờ cô rất cần đôi đũa dó , vì nó là vật mà mẹ ruột cô từng nấu cho cô ăn khi còn nhỏ nó như vật kỷ niệm .

Bạch lộ vội vàng đi đến chiếc bàn để lấy giúp cô . Nhưng khi bước đến gần cô thì không cẩn thận nên vất ngã lên cơ thể nhỏ bé của cô . Hai mắt chạm nhau , đôi môi của cô chạm vào môi hắn làm đôi má hồng của cô đỏ ửng lên như quả táo đỏ vì đây là nụ hôn đầu của cô trong đời mà cô luôn cất giữ vậy mà lại bị mất bởi một người chỉ quen vài ngày mà thôi .

Còn hắn cảm giác cơ thể của cô rất nhỏ bé dưới cơ thể của hắn . Chiếc lưỡi của hắn  mạnh liệt đưa vào khoang miệng hồng hào của cô , luôn muốn mãi quấn quýt với chiếc lưỡi dịu dàng của cô . tình cảnh bây giờ thật trớ trêu với cô không thể rời khỏi hắn , cô một nửa muốn chạy thật nhanh rời khỏi đây nhưng một nửa muốn tiếp tục nụ hôn của hắn . Dù cô không biết tại sao mình lại có một cảm xúc rất quen thuộc với hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro