1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ca ca , ca về rồi "

Một hồng y nhân từ trong nhà chạy ôm lấy cánh tay của ca ca nàng . Y theo thói quen nở một nụ cười ôn nhu xoa xoa đầu nàng nói :

" Thiện nhi ngoan,  hôm nay đọc sách viết chữ thế nào rồi ?"

Nàng nở một nụ cười như hoa trả lời

" Muội đã viết đã đọc xong đoạn thơ ca chỉ rồi"

Y còn chưa mở miệng khen nàng giỏi thì nàng nói trước

" Ca lúc nãy muội ở ngoài nghe thầy giảng có vài chỗ muội không hiểu xíu ca chỉ muội nha "

" Ừm , dùng bữa xong ta chỉ muội "

" Dạ"

Hai người vào nhà dùng bữa . Trong lúc dùng bữa nàng luôn phải nghe những lời cha nàng nói khiến nàng ăn không ngon như là " nữ nhi mà suốt ngày cứ chạy lung tung không chịu ở yên một chỗ " hay " là nữ nhân phải biết thân biết phận phải nghe lời cha mẹ  con thì  suốt ngày chóng đối ta"
Hoặc " con nhìn con gái nhà người ta đi thùy mị , nết na, còn con thì sao hả suốt ngày nếu mà không đọc sách thì cũng cầm kiếm múa võ chả ra thể thống gì " ..........vv
.
.
.
.
.
Sao buổi dùng bữa không mấy suôn sẻ như mọi ngày của nàng , nàng liền kéo huynh trưởng mình đến tàng thư các cho y  xem kết quả của Việt luyện chữ hôm nay của nàng như thế nào . Y cầm tờ giấy trên tay cẩn thận xem xét phải nói từ lúc bắt đầu luyện chữ , chữ của nàng đã rất tốt rồi văn phong rõ ràng mượt mà không vấp một chỗ  bây giờ cần tờ giấy này của nàng y mỉm cười nói :

" Chữ tốt văn hay muội muội của ta luôn nhất "  y nhìn nàng nói tiếp " nếu như đem một số những tác phẩm của muội đi thi thì chắc chắn tên của muội đứng đầu bảng vàng"

Nàng gãi gãi đầu cười : "ca ca nói quá lời muội làm sao bằng ca được chứ"

Y lắc đầu nói :" không có coi chừng muôi đã vực qua ta rồi cũng nên"

Nàng cười ngồi xuống bàn thì như sực nhớ ra gì đó nàng nhìn y nói

" Ca à lúc muội ngồi bên ngoài lớp học của huynh có nghe một câu mà muội không hiểu "

" Muội nói đi "

" Câu đó là  Đại xử trứ nhãn, tiểu xử trứ thủ
Quần cư thủ khẩu, độc cư thủ tâm
Huynh giải thích cho muội hiểu đi"

Y suy nghĩ một chút lại nói :

"Đại xử trứ nhãn” ý nói nhìn bất kể sự tình gì đều phải nhìn xa trông rộng, phải có hiểu biết toàn cục, bao quát, hơn nữa còn phải có suy xét về lâu về dài. “Tiểu xử trứ thủ” là có ý nói rằng làm việc gì cũng phải cẩn thận từ những chi tiết. Như thế mới tránh được tật xấu “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa

Quần cư thủ khẩu” ý nói ở chung với mọi người phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, lời nào nên nói thì nói, không nên nói thì đừng nói. Nếu không sẽ gặp phải “họa từ miệng mà ra”. Làm một người giỏi nghe mới là người có đại trí huệ.  “Độc cư thủ tâm” ý nói khi ở một mình phải suy xét lại bản thân, thủ vững tâm thanh khiết, thuần thiện của mình"

Ngừng một chút y lại nói

" Muội đã hiểu chưa "

Nàng từ nãy đến giờ ngồi nghe không sót một chi tiết nào nàng  gật đầu thay lời nói . Y đến bên kệ lấy một quyển sách lật ra một trang rồi nói :

" Được rồi học thôi hôm nay mình sẽ học về  một câu nói rất hay trong sách thánh hiền đó" Dưỡng hoạt nhất đoàn xuân ý tư
Xanh khởi lưỡng căn cùng cốt đầu"

"Câu này nghĩ là ...........

.
.
.
Kết thúc buổi học , nàng ra góc cây đào ngoài của sổ chọn một cành cây vừa vặn nằm lên nó ngủ , còn chưa kịp nhắm mắt lại ngủ thì nô tỳ cận thân của nàng chạy đến nói :

" Tiểu thư , tiểu thư có chuyện rồi "

Nàng vẫn như cũ nằm trên cây quay đầu nhìn xuống nô tỳ bên dưới bình thản hỏi :

" Có chuyện gì ?"

Nô tỳ:" dạ tiểu thư có con của thượng thư tỉnh đến cầu hôn người lão gia kiêu người ra sảnh "

Nàng nghe xong giật mình ngồi bật dạy mất thăng bằng ngã xuống , nô tỳ hoảng hốt chạy lại đỡ nàng , nàng ngồi yên một chỗ nhăn mặt nói :

" Tháng này đã ba người rồi đó, chừng nào ta mới thoát khỏi cảnh này đây "

Nô tỳ khó hiểu nhìn nàng

" Tiểu thư em thấy tốt mà con của thượng thư tỉnh tốt mà sao người lại không muốn "

Nàng đứng dậy phủi phủi quần áo nói với nô tỳ :

"Yến nhi ngươi theo ta lâu vậy rồi mà không hiểu ta sao "

" Tiểu thư , em biết là người rất thích học người còn muốn đi thi nữa nhưng mà suy đi nghĩ lại thì nữ nhân học nhiều để làm gì ?"

Nàng :" nữ nhân học nhiều đọc sách nhiều để dằn mặt những nam nhân không biết đều còn nữa ta muốn làm quan muốn cống hiến cho gian sơn xã tắc nghe rõ chưa"

Nàng nói xong liền đi , nô tỳ Yến nhi đi theo nói :

" Tiểu thư người tính từ chối người ta thế nào đây "

" Ngươi cứ chờ xem " nàng nói một cách chắc nịch

Bên chỗ của cha cô

Huynh trưởng của nàng đã cảm thấy không ổn rồi y quá rõ tính khí của muội muội mình mà chắc chắn tên này  sẽ bị từ chối  thẳng thừng và còn bị xấu mặt muội muội y chửi bằng văn thì khỏi ai bằng , y nhìn hắn hỏi

" Công tử có thật sự muốn cầu hôn muội muội ta không"

Hắn có hơi khó hiểu nhưng mà cũng đáp lời :

"Thật mà từ lâu đã nghe nói tài viết văn luận thơ của tiểu thư rất tốt ta thật sự rất ngưỡng mộ hơn nữa hai bên gia đình chúng ta đều rất thân thiết nếu thuật lợi thành thân chắn phải thân càng thêm thân sao"

Y chỉ biết cười gượng cho qua' quả thật là tài viết văn luận thơ của thiện nhi rất tốt nhưng mà võ công của muội ấy cũng không phải dạng tầm thường ta chỉ sợ nếu như ngươi cưới muội ấy về ngày tháng sao này ngươi sẽ sông rất khổ ' thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì y đã thấy ngọc Thiện bước vào đi ngang qua chỗ y nàng cười một cái làm cho y tin chắn rằng người này sẽ bị từ chối thật rồi .

Nàng bước tới chỗ cha mình chấp tay cuối đầu hành lễ

"Cha"

Ông gật đầu kêu cô ngồi vào chỗ ông nói

" Truyện gì thì chắc con cũng đã nghe nô tỳ nói rồi con nhìn nè ,người  này là con trai của thượng thư tỉnh rất là thân với nhà của chúng ta còn thấy thế nào "

Nàng nhìn qua thì thấy một vị công tử nhìn thì có vẻ rất nghiêm chỉnh , đàng hoàn , gương mặt thì tuấn tú nàng mỉm cười người khác nhìn vào thì thấy nó rất bình thường nhưng huynh trưởng của nàng thì khác vừa nhìn đã biết nàng đang nghĩ gì rồi

" Tại hạ ngọc Thiện xin chào công tử"

Hắn cũng đáp lễ :" tại hạ vũ trí "
Hắn mỉm cười nói tiếp

" Đã nghe danh của Ngọc tiểu thư đã lâu hôm mới được gặp ta thật có phúc"

" Quá khen , quá khen nhưng mà ngươi muốn cầu hôn ta thì không có dễ đâu . Phu quân sao này của ta phải giỏi hơn ta mới được "

Cha nàng cắt ngang

" Thiện nhi vũ công tử đây là người tài giỏi tinh thông văn thơ con chỉ là tài sơ học khiển làm sao có thể bằng "

Nàng nói :" vậy sao , vậy thì không nói về thơ văn nữa hay chúng ta nói về võ đi không biết công tử đây có muốn tỉ thí với ta hay không đây " cười nhếch mép

Hắn ngạc nhiên :" tại hạ là người đọc sách không biết võ "

" Vậy thì không phải nói nữa luận về văn ngươi có thể giỏi hơn ta những về võ thì không giỏi suy ra là ngươi vẫn không giỏi bằng ta vậy nha ngươi cứ ở lại uống trà với cha ta đi ta đi đây "

Nàng đứng dậy bỏ đi . Ở sao lưng nàng có ba người một người thì tức đến sắp điên, một người thì bất lực thở dài , còn một người thì cười nghĩ thầm ' thật sự rất vị'

Hết .

Chào mọi người sẽ gặp lại mọi người
Mong mọi người đừng chê trách có sai sót thì cứ nói mình sẽ sửa .👋👋




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiminh