Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng nhìn tới hai món đồ, cảm giác cũ kĩ không làm giả được khiến hắn càng thêm phẫn nộ trước sự thật đó, không ngờ Thiên tử là hắn còn có kẻ dám lừa gạt.

" Hoàng thượng thần thiếp oan uổng, tất cả do Khánh tần hận thiếp nên bày mưu hãm hại. Thần thiếp là đích nữ tôn quý của Vũ gia, mẫu thân thiếp là người công dung ngôn hạnh, hoàn toàn không phải là người thất trinh độc ác như lời ả ta nói"

Hoàng thượng nghe lời bào chữa của nàng ta, lòng lại thêm kinh tởm. Hắn là kẻ cửu ngũ chí tôn mà phải lấy một đứa con dơ bẩn của ả kỹ nữ làm phi, đây chính là sự ô nhục của hắn.

Khánh tần nghe Vũ quý nhân già lời, lòng càng thêm khinh bỉ, châm chọc.

" Nếu Vũ quý nhân cho là ta hãm hại ngươi, xin Hoàng thượng ân chuẩn cho Vũ quý nhân cùng Minh Ánh tiểu thư được trích máu nhận thân. Để cho có sự công bằng, kính xin Hoàng thượng phiền thái giám ngự tiền đứng ra làm việc này, như vậy sẽ không ai có thể vu vạ thiếp là hãm hại người tốt, như chuyện bên hồ đó nữa"

Hoàng thượng nghe thấy lời cuốI của Khánh tần, lòng sinh ra cảm giác hổ thẹn, hắn nhìn về nàng như muốn an ủi nhưng Khánh tần lại hờ hững như tường vân phiêu du.

" Chuyện.... Chuyện này...."

Biểu cảm chột dạ, sợ sệt của Vũ quý nhân đã bán đứng nàng ta.

" Không cần nói nữa, chuyện này trẫm sẽ cho người hỏi chuyện Vũ Đô thống, còn phần Vũ quý nhân độc ác, vô phép giáng làm Vũ lương nhân, chuyển tới Tiêu Lương các"

" Hoàng thượng thần thiếp vô tội, thần thiếp là đích nữ danh giá, sống trong khuê phòng từ nhỏ, làm sao biết được những việc thâm độc này. Có chăng... Có chăng do mẫu thân hồ đồ, làm chuyện không tốt, hoàn toàn không liên quan tới thiếp"

Vũ lương nhân kêu gào giãy dụa, cố gắng vùng ra khỏi các cung nhân đang lôi ả đi.

Lúc này Diệp Ân lại vẫn đứng trong đại điện, nàng ta đợi chủ nhân của mình khuất dạng, liền nhanh nhẹn đi lên quỳ sụp xuống, bộ dáng yểu điệu lẳng lơ.

" Hoàng thượng thứ tội nô tì, nô tì vì chủ nhân mà đã bao che nhiều tội ác tày trời của Vũ lương nhân"

Hoàng thượng, Hạnh Nghi cùng Khánh tần cảm thấy khó hiểu, đây là phản chủ.?.

" Ngoài việc chủ nhân cùng Liễu phu nhân câu kết hoán đổi thân phận còn có...còn có"

Diệp Ân ấp úng, thật ra nàng ta còn e sợ nếu nói ra thì mình có thật sự được an toàn không.

Lúc này Ngọc chiêu nghi vốn đang im lặng, lại uyển chuyển cất lời .

" Ngươi có chỗ nào khó xử cứ nói, Hoàng thượng là minh quân sẽ không trị sai tội đâu"

Nghe được lời nói đó, Diệp Ân lại nhớ tới lời hứa hẹn sẽ được thành nữ nhân của Hoàng thượng, được hưởng hết vinh hoa phú quý, nàng ta tự động viên tinh thần, phấn chấn mở lời.

" Việc hạ độc lên Phương chiêu nghi, toàn bộ là do Vũ lương nhân sắp xếp..."

Hạnh Nghi nghe thấy lời này của Diệp Ân cảm thấy nực cười.

" Vũ lương nhân muội muội vào cung lúc đầu tháng tám, thời gian sau cả bản cung. Lại nói sau khi muội ấy nhập cung đều chung sống hòa thuận, không có hiềm khích gì sao lại có thể vô cớ hãm hại bản cung. Ngươi đừng vì chút ít lợi ích mà ăn nói hàm hồ, vu oan phản chủ, kẻo không bị rút lưỡi đấy"

Nghe được lời nói châm biếm từ Phương chiêu nghi, Diệp Ân cảm thấy chột dạ, mồ hôi chảy ra từng giọt nhưng đâm lao phải theo lao, ả không còn đường lùi nữa.

" Nương nương tâm địa lương thiện nên không biết, Vũ lương nhân vốn bản tính ganh ghét, lại e sợ dung mạo của nương nương xuất chúng, sẽ cản trở Lương nhân đắc sủng, cho nên mới ngấm ngầm hãm hại"

Hạnh Nghi nghe lời nói ngu muội, khập khiễng này càng thêm khinh bỉ, mở giọng trêu đùa truy hỏi.

" Nói vậy, ngươi là nữ hầu thân cận có thể giải thích Lương nhân dùng độc như nào, rồi tại sao nàng ta lại không dùng người của mình mà đi dùng người bên Ngọc chiêu nghi không.?."

Câu hỏi này khiến cho Diệp Ân ấp úng không nói nổi, nàng ta cảm thấy cả người lạnh ngắt run sợ, từng giác quan mách bảo nàng ta tai họa sắp tới.

Ngọc chiêu nghi thấy mưu kế chắp vá của mình sắp không ổn, lập tức sửa lại tinh thần, giọng điệu cao ngạo đáp trả Hạnh Nghi.

" Bản cung vô phúc để người bên cạnh hai lòng, nếu không nhờ Diệp Ân can đảm đứng ra chỉ rõ, e là việc này liên lụy không phải mình Phương muội muội mà còn cả thanh danh Bản cung. Hoàng thượng xin hãy trừng trị nghiêm minh ả độc phụ Lương nhân đó, trả lại trong sạch cho thần thiếp"

Ngọc chiêu nghi lời nói khẩn khoản, bộ dáng mỹ nhân run rẩy rơi lệ khiến ai nhìn cũng động lòng.

Hạnh Nghi thấy Ngọc Chiêu nghi còn dám ngang nhiên đổi trắng thay đen lòng tràn đầy tức giận, nàng đang định cất lời vạch trần thì....

" Nếu như vậy Cao Quý tần quản giáo hạ nhân không nghiêm, vô năng vô đức. Tự đóng cửa suy ngẫm ba tháng về việc ngày hôm nay"

Cao Quý tần như không tin được vào tai mình, Hoàng thượng đang nói gì vậy.?. Nàng là Ngọc chiêu nghi cao quý, ân sủng mênh mông... Cao quý tần là cái loại danh phận gì.?.

Cao Quý tần vẫn cảm thấy bản thân nghe nhầm, nàng ta gắng gượng cười muốn hỏi lại Hoàng thượng ngờ đâu thấy hắn phất tay áo, ngoảnh đầu không nhìn tới nàng.

" Không cần nhiều lời, người đâu đưa Quý tần hồi cung, nội trong ba tháng không được phép ra cửa nửa bước, không cho phép ai tới thăm. Kẻ nào kháng chỉ sẽ bị trừng phạt.!."

Hoàng thượng lạnh lẽo nói, mắt không buồn nhìn về Cao thị.

" Hoàng thượng...ggggggg"

Cao Quý tần đôi mắt đẫm lệ, ưu thương kêu cầu Đế vương nhưng vô vọng, nàng ta bị cưỡng chế về Trường Xuân cung cấm túc.

Lúc này Diệp Ân nhìn phía Cao Quý tần bị mời đi, tim ả ta đập liên hồi run rẩy không biết số phận của mình.

" Truyền lời trẫm, tất cả những kẻ liên quan đều xử trảm bêu đầu thị chúng. Còn.... Đứa cung nữ bất trung này rút lưỡi sống nàng ta, đẩy vào phục dịch ở Khố phòng"

Hoàng thượng dứt lời, Diệp Ân như bị rút cạn sức lực, nàng ta cố gắng động lưỡi muốn kêu khai ân nhưng không được, chỉ vô lực để cho thái giám lôi đi.

Hạnh Nghi nhìn hình phạt này của Diệp Ân trong lòng cảm thấy không thoải mái, Hoàng thượng vẫn còn lưu tình với Cao thị nên mới làm như vây. Vốn định mở lời thắc mắc với Hoàng thượng thì hắn liền vẫy tay cho nàng tới ngồi bên.

Hoàng đế ngắm nhìn dung nhan hờn dỗi mà vẫn diễm lệ vô song của Hạnh Nghi, lòng càng yêu thương dùng bàn tay siết eo nàng thêm chặt mang ý tứ chiếm hữu.

" Hôm nay Khánh tần có công lớn giúp cho người hàm oan được rửa sạch, trẫm lệnh tấn vị cho nàng làm Khánh Quý tần còn Vũ Minh Ánh vốn dĩ nàng có mệnh trở thành phi tử, nhưng do chịu nhiều khó khăn mới bị chậm trễ, nay thần linh sắp đặt đưa nàng tới, sắc phong Quý nhân ban thưởng Thái Bình lâu"

Hoàng đế dứt lời, thần tình của tân Vũ quý nhân có chút khó xử, nàng đang định lên tiếng thì tà áo bị níu lại, Khánh quý tần ra hiệu cho Minh Ánh đừng nói.

" Thần thiếp tạ Hoàng thượng ban ân"

***************

Vài ngày sau đó tin tức Cao thị bị chê trách vô năng vô đức truyền rầm rộ các cung, ai cũng không nghĩ nữ nhân cao ngạo sủng quan lục cung đó cũng có lúc chật vật, trong lòng rất nhiều người đang vô cùng vui sướng vì việc này.

" Tỉ tỉ, tỉ nói xem tại sao Hoàng thượng lại nương tay cho ả ta tới vậy. Như thế là không công bằng với tỷ"

Khánh quý tần cùng Hạnh Nghi đang thong thả chơi cờ trong gian đình nhỏ, xung quanh có tiếng chim muôn rít rít, gió đưa xào xạc dễ chịu thanh bình.

Hạnh Nghi cười yêu trước vẻ trẻ con của Diệu Thanh. Từ sau vụ ấy Diệu Thanh như thay đổi thành con người khác trầm lắng hơn, an tĩnh hơn ngoại trừ lúc ở riêng với nàng thì mới biểu lộ chút ngây thơ, linh động như trước.

" Tỷ lúc ấy đương nhiên như muội đều khó chịu không cam lòng. May mắn Hoàng thượng minh quân, đã giải thích rõ ràng cho tỷ cho nên tỷ cũng không muốn phiền não thêm cho người"

Hạnh Nghi ôn tồn nói, lại nhớ đến tối hôm ấy Hoàng thượng kiên nhẫn ôm nàng dỗ dành, lại giải thích vì tiền triều gia tộc Cao thị uy thế ảnh hưởng lớn, hiện tại chưa phải là lúc thu thập nghiêm trị những sự trái khuấy, ỷ công làm càn của Cao gia bọn họ. Hoàng thượng phu quân của nàng nhịn được thì Hạnh Nghi nàng cũng phải san sẻ nỗi niềm, cùng phu quân trải qua đắng cay để làm việc lớn.

Khánh Quý tần nhìn Hạnh Nghị, lòng dấy lên ít nhiều chua xót, không phải nàng ghen tuông với tỷ tỷ chỉ là... Nàng ngưỡng mộ tỷ tỷ có được tấm lòng của Hoàng thượng và chua xót cho giấc mộng hoang đường của mình.

Hạnh Nghi nhìn Khánh quý tần thẫn thờ, dạo này muội ấy rất hay suy nghĩ, thả hồn trôi xa.

" Muội muội có chỗ nào không khoẻ.?. Tỷ thấy dạo này muội hay uể oải lắm, để tỷ triệu thái y tới bắt mạch cho muội nhé"

" Không đâu ạ, chỉ là dạo này muội dễ uể oải, cứ thích ngủ nhiều thêm chút"

Khách quý tần ngượng ngịu trả lời.

Hạnh Nghi nghe thấy triệu chứng của Khánh quý tần, trong lòng liền giật thót hốt hoảng, nàng một mặt sai người triệu thái y, mặt khác lại bảo Hồng Nhiêu đến xem mạch thử cho Quý tần.

Hồng Nhiêu tỉ mỉ xem xét, đôi mày vốn đang chau lại căng thẳng từ từ giãn ra, vẻ mặt như không tin được vội vàng bắt mạch lại thêm một lần nữa.

" Nương nương là hỉ mạch, Khánh Quý tần có hỉ mạch"

Hồng Nhiêu nói như reo vàng, vẻ mặt tựa quả đào chín mọng hồng tươi, trông đáng yêu vô cùng.

Hạnh Nghi nghe được lời chẩn đoán này sự lo lắng phút chốc bay biến, nàng nhìn qua Khánh quý tần đang ngơ ngác ôm bụng lại cười bất đắc dĩ.

" Muội...lúc trước còn ôm mộng ái mộ đã mong ngóng có được kết tinh tình yêu biết bao mà không được. Nhưng nay tâm ý vừa tỉnh ngộ thì lại có, quả thật ông trời thích trêu đùa muội".

Khánh Quý tần đã bình thản trở lại, nàng nhẹ cười hiền lành nói, cả hai người phụ nữ đưa nhau ánh mắt đồng cảm cho số phận của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro