Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Việt Lý năm Thần Ninh đế thứ ba - Hoàng đế Thần Ninh truyền thừa vị trí từ tiên đế Thần Hưng được ba năm, noi gương vua cha là một Minh quân Thánh hiền mà ra sức đưa đất nước càng ngày cường thịnh, dân chúng được sống trong cảnh an vui, thái bình. Ba năm đăng đế từ một Hoàng đế non trẻ giờ đây đã vững chãi tựa thái sơn, uy áp khiến kẻ khác chỉ có thể cúi đầu thần phục một cách tự nguyện....

" Cái đó bản cung đương nhiên biết, ta đối với hoàng cung, với Hoàng thượng cũng không phải xa lạ. Ngươi nói cho ta biết rõ về hậu cung của Hoàng thượng là được"- Hạnh Nghi lạnh nhạt ngắt lời giới thiệu dài dòng của gã thái giám này, thầm nghĩ gã ta thật quy củ, dong dài.

" Dạ dạ là lỗi của nô tài khiến Chiêu nghi nương nương phải mệt nhọc, nô tài xin phép nói tiếp ạ" gã thái giám này cười làm lành, bộ dáng cúi thấp mang vẻ lấy lòng vô cùng, rồi lại tiếp...

" Hiện tại ngoại trừ Hoàng hậu nương nương là thê tử kết tóc cùng với Hoàng thượng, thì còn có một vài vị đều là người cũ từ Đông cung tấn phong. Hoàng thượng trong ba năm đầu không có mở đại hội tuyển phi, Người muốn tập trung vào triều chính trước ạ"

Nàng yên lặng gật đầu rồi cười nhạt. Đúng vậy! Năm đầu mở hội tuyển phi đã đặc cách cho nàng nhập cung không cần qua bước tuyển chọn giống những quý nữ khác, vị phân lại đứng hàng tam phẩm, quả thật đủ khiến nàng nở mày nở mặt, ngẩng cao đầu trong hậu cung rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, Hạnh Nghi xốc vác lại tinh thần thật tươi tỉnh, xe ngựa này đi tới cửa cung là nàng đã đặt chân sang một cuộc sống khác, nếu cứ chán nản, cự tuyệt thì nàng làm sao để mà sống sót được? Không cầu cực sủng, chỉ cầu Hoàng thượng niềm tình huynh muội thanh mai trúc mã lúc niên thiếu, mà nương tình với nàng là đủ rồi.

                                                                   ⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭

"Hoàng thượng, đây là một số phong hào của Chiêu nghi muội muội do người bên Thượng cung cục mới dâng lên cho thần thiếp, Người xem thử Chiêu nghi hợp với phong hào như nào ạ?

Hoàng hậu đoan trang, dịu dàng đưa cho Thần Ninh một chiếc khay bạc lót gấm, trên đó là ba tờ giấy có đề chữ Huy, Nguyên và Nhàn. Thần Ninh lướt mắt nhìn qua chữ đẹp trên khay, lướt tới chữ " Nhàn" lại có chút khó chịu... Hắn khép mắt suy nghĩ về Hạnh Nghi - em gái họ trên danh nghĩa của hắn, từ nhỏ đã hiếu động lanh lợi, đôi mắt tinh anh như mèo con của nàng luôn chuyển động với vô vàn ý nghĩ tinh quái ở trong. Làm cho hắn đôi lúc cũng khổ sở cố gắng theo kịp những trò nghịch ngợm của nàng, sau đó lại cùng nhau chịu trận thịnh nộ của Mẫu hậu. Thần Ninh không hay biết khi hắn suy nghĩ về những điều này, khóe môi đã nâng lên một nụ cười yêu thích nhỏ, làm Hoàng hậu nhìn vào cũng thấy hốt hoảng không biết Hoàng thượng đang nghĩ tới chuyện hay nào mà vui vẻ như vậy?

" Chữ Phương so ra hợp với Chiêu nghi hơn, Trẫm chọn chữ đó" Hoàng thượng lạnh nhạt cất lời.

                  Lan hữu tú hề cúc hữu phương, hoài giai nhân hề bất năng vong....


" Hoàng thượng chọn phong hào cho Chiêu nghi muội muội thật hay, rất xứng với vẻ đẹp cùng đức hạnh của muội ấy ạ!" - Hoàng hậu đọc lên câu thơ mà nàng bất chợt nghĩ tới, lòng thầm than thở, đắn đo về sự ảnh hưởng của nữ nhân Trịnh Hạnh Nghi này tới Phu quân bệ hạ của nàng. Hoàng thượng thật sự để tâm tới ả ta, đến mức đích thân chọn phong hào tỉ mẩn như vậy sao? Nếu ả ta yêu mị mê hoặc như vậy thì làm sao nàng còn có chỗ tranh giành, hậu cung sẽ oán thán tới cỡ nào đây?

Đáng trách, Hoàng hậu tự tiếc rẻ bản thân không phải là cháu gái của Thái hậu – Nếu không, mọi chuyện tốt đẹp đều sẽ là của nàng cả rồi!!..

Hoàng thượng mắt lạnh nhìn Hoàng hậu đang ngẩn người suy nghĩ, nữ nhân này luôn khuôn phép, mực thước tới cứng nhắc, nhạt nhẽo. Dù cho tư sắc nàng ta cũng tựa đóa ngọc lan trắng ngần linh lung thanh cao, nhưng vì luôn trọng lễ nghi phép tắc, khiến cho nhan sắc tựa hoa đấy cũng trở nên nhạt nhòa... May thay Hoàng hậu cũng giỏi giang, có bản lĩnh thu xếp chu toàn việc hậu cung, lại có gia thế sau lưng nàng ta nên về cơ bản cũng khiến cho hắn hài lòng, chu cấp cho nàng ta đầy đủ mặt mũi, an tâm ngồi trên Phượng tọa cao quý, xưng danh Mẫu nghi thiên hạ.

" Giờ đã là canh mấy rồi?" Hoàng thượng hướng mắt về Đại An - Đại tổng quản ngự tiền hỏi, hắn thật mong em họ vào cung bái kiến, dâng lễ thật nhanh để về Tử Thần điện phê duyệt tấu chương. Lòng hắn tự hỏi rốt cuộc xe ngựa của Hạnh Nghi làm sao mà lại đi chậm đến vậy?!

" Khởi bẩm Bệ hạ, bây giờ là giờ Mão canh hai, nô tài vừa nhận được tin Chiêu nghi nương nương đang đi về phía Càn Khôn điện để diện kiến Bệ hạ cùng Hoàng hậu ạ"

Đại An kính cẩn cúi đầu bẩm tấu với Hoàng thượng, gã đã theo Hoàng thượng từ khi ngài còn là vị hoàng tử được nuôi dưỡng bởi Thần Quý phi – Đương kim Thái hậu bây giờ thì làm sao không rõ Hoàng thượng đang chán chường khi ngồi cùng Hoàng hậu cỡ nào. Trước giờ hình mẫu ngài thích là kiểu linh lung quyến rũ lại uyển chuyển tinh nghịch như Ngọc Chiêu nghi vậy, không thì cũng phải có tiếng cười reo vang, giọng nói ngân nga giống Khánh Tần – hai vị sủng phi hiện nay của hậu cung.

Hoàng thượng gật gật đầu lại yên lặng không nói gì, chỉ có Hoàng hậu tiếp tục kiên nhẫn tỉ tê những câu chuyện hậu cung gần đây cho hắn nghe, đôi khi hắn cũng mở miệng đáp lại vài câu với nàng. Bầu không khí tẻ nhạt cứ kéo dài, mãi cho tới khi gã thái giám đón Hạnh Nghi vào cung cầu kiến bẩm báo - Chiêu Nghi nương nương đã nhập cung, đang đứng trước thềm Càn Khôn điện để chuẩn bị diện kiến Thánh giá cùng Phượng giá.

                                                                       ⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭

" Chiêu nghi Trịnh Hạnh Nghi tiến vào phục giá!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro