Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hoàng thượng, mấy hôm nay nhàm chán, lại nhìn tới thời tiết có chút chuyển lạnh, thần thiếp liền siêng năng học hỏi từ Tô lương đệ một loại trà rất tốt cho tinh thần và sức khỏe của người, cảm thấy rất thú vị muốn được dâng lên cho Người thụ hưởng công sức khổ luyện của thiếp"

Hạnh Nghi tươi cười nói, lúc này trong tẩm thất của nàng chỉ có hai người bọn họ, Hạnh Nghi liền tùy ý để lộ vẻ đáng yêu, nũng nịu của mình rơi vào tầm mắt Hoàng đế biến thành yêu chiều vô hạn.

" Trà hoa cúc này tuy rằng đơn giản, mộc mạc nhưng công hiệu của nó lại vô cùng thần kỳ, giúp cho Hoàng thượng giảm được mệt mỏi, nhức đầu, bổ huyết dưỡng khí. Không những thế từng cánh hoa cúc đều được thiếp tỉ mỉ chọn lựa, phải là cánh hoa trắng thuần tươi mới nhất, còn được thấm đẫm sương sớm, sau đó dùng chính nước sương thấm đượm hương hoa mà nấu thành trà, còn thêm một chút kỷ tử thanh ngọt, thơm dịu kèm mật ong tinh túy, uống vào vô cùng sảng khoái, dễ chịu"

Hoàng đế nghe Hạnh Nghi từng câu từng chữ mềm mại thốt ra, hắn đón lấy tách trà ngọc từ tay nàng, dùng ánh mắt quan sát thứ nước thoang thoảng mùi hương tự nhiên, ngọt lành ấy, nhấp nhẹ một ngụm...

" Hạnh Nghi quả là tinh tế, trà hoa cúc của nàng thật sự tuyệt hảo không đâu sánh bằng"

Hoàng đế không tiếc lời mà khen ngợi Hạnh Nghi, hắn đối với nàng chính là yêu chiều hết mực.
Hoàng đế nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như trứng gà ấy, đôi mắt nàng long lanh như tinh tú điểm sáng trên bầu trời, cánh tay ôm eo Hạnh Nghi càng thêm siết chặt. Hoàng đế trầm giọng nói chuyện.

" Hai ngày nữa Thái hậu trở về Hoàng cung, trẫm muốn làm một buổi tiệc cho Thái hậu để mừng người trở về, các phi tần cũng phải thường xuyên tới thỉnh an, vì Thái hậu mà chăm sóc, khiến người vui vẻ nhiều hơn"

Hoàng đế như đang ẩn chứa cảm xúc sâu xa trong lời nói của hắn, Hạnh Nghi cũng hiểu được tình cảm Hoàng đế dành cho Thái hậu phức tạp như nào, tuy không chung một khúc ruột liền nhưng Thái hậu đã vì Hoàng đế mà tranh giành, tính toán để hắn được ngôi vị như ngày hôm nay. Nhưng trong thân tâm sâu thẳm, Hoàng đế vẫn còn lấn cấn về người mẹ ruột của mình, hắn vẫn ao ước có thể cho người sinh ra hắn một danh vị cao quý hơn cả khiến vong linh của bà ấy được yên ổn, tiếc là không thể được...

Hạnh Nghi cười ôn hòa, khéo léo nhìn về phía Hoàng thượng, nhỏ nhẹ cất tiếng.

" Thái hậu luôn cảm nhận được sự hiếu thảo, tận tụy vì Bà của Hoàng thượng, nhưng Thái hậu bao năm nay yêu thích yên tĩnh, giản dị, nếu tổ chức quá náo nhiệt, xa xỉ e rằng Thái hậu sẽ không vừa ý. Hơn nữa sắp tới còn có Lễ hội Trung thu phải tiêu tốn rất nhiều tài lực, thiếp mạo muội xin Hoàng thượng chỉ nên làm một bữa tiệc nho nhỏ như môt bàn ăn thân mật, ấm cúng để chúng thần thiếp có cơ hội được vì Thái hậu mà tỏ lòng tôn kính"

Hoàng đế cũng gật đầu cho là phải với Hạnh Nghi, sau đó hắn ngẫm nghĩ thêm chút rồi lại nói tiếp, giọng có vẻ áy náy với nàng.

" Còn về chậu hoa cống phẩm do Mã Á đưa tới, trẫm vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng thích hợp với nàng, nhưng..."

Hạnh Nghi ngay lúc này đã nhanh nhẹn dùng một ngón tay chạm nhẹ lên môi Hoàng thượng, ánh mắt nàng càng lúc càng như một hồ mỹ tửu, say đắm lòng người.

" Hoàng thượng, Hoàng hậu là chủ mẫu lục cung luôn săn sóc, quản lí chu đáo mọi việc, hơn nữa Hoàng hậu là thê tử kết tóc với ngài, bất kể như thế nào Hoàng hậu đều xứng đáng với những thứ tôn quý hơn bất cứ ai trong hậu cung này. Hơn nữa Thái hậu lại rất yêu thiên nhiên, hoa cỏ, một chậu hoa tinh tế, ý vị với vẻ đẹp mạnh mẽ, bền bỉ như vậy vô cùng hợp ý với bà, thần thiếp đảm bảo khi nhìn thấy chậu hoa Móc diêu này Thái hậu sẽ vô cùng vui mừng yêu thích"

Hoàng đế nghe từng lời của nàng, cảm giác say đắm như được thưởng thức một thứ rượu ngon càng thêm đượm, hắn dùng cả hai tay ôm chặt lấy nàng, say mê mà cảm nhận từng đường nét mỹ miều, tinh xảo của Hạnh Nghi. Đương lúc không khí chìm đắm trong sự ngọt ngào, nóng bỏng bỗng một tiếng kêu khóc từ bên ngoài chợt phá tan tất cả, Hoàng thượng vô cùng mất hứng, Hạnh Nghi thấy vậy liền điều chỉnh lại bản thân rồi gọi Tâm Thanh vào hỏi chuyện.

" Khởi bẩm Hoàng thượng, Phương Chiêu nghi nương nương là... là bên Ỷ Lan hiên cho người tới cầu kiến Hoàng thượng ạ, cung nữ bên đó bẩm báo Ngô mỹ nhân từ lúc chập tối tới giờ cảm thấy thân thể bất ổn, lồng ngực luôn bị đè nặng khó thở, mãi cho đến khi không chịu được liền sai người mời Thái y tới chẩn mạch"

Hạnh Nghi nghe xong liền vô cùng khó hiểu, nếu đã có thái y lo liệu, hà cớ gì lại không đúng lúc mà quấy rầy nàng và Hoàng thượng như vậy, cô ta đang suy nghĩ mưu toan điều gì?

Sắc mặt Hoàng đế càng thêm kém, hắn cảm thấy Ngô mỹ nhân này thật sự vô phép tắc, chỉ vì bản thân không ổn mà dám liều lĩnh làm càn.

" Vì Ngô mỹ nhân được chẩn đoán là có Hỉ mạch, cho nên..."

Tâm Thanh nói tới đây, càng cảm thấy tức giận với bộ mặt đắc ý của người hầu bên đó.

Hoàng thượng nghe tới đây, cảm xúc khó chịu bên trong hắn cũng dần lấp đẩy bởi sự vui mừng kinh hỉ, đây quả là một tin tốt. Hạnh Nghi nhìn mày rồng từ từ giãn ra, chút tủi thân, sầu muộn dần khơi dậy trong lòng, nhưng bên ngoài nàng vẫn tỏ ra rất ổn định, hiền thục đề nghị cùng hắn đi qua mà thăm Ngô mỹ nhân.

********************************

Tin tức Ngô mỹ nhân nhờ được mang thai mà tấn vị Tài nhân nhanh chóng được lan truyền, thật sự ra mọi người không phải quan tâm tới việc nàng ta may mắn có được Hoàng tự, mẹ quý nhờ con mà chính là việc nàng ta dựa vào có thai hống hách, dám ngang nhiên quấy nhiễu Hoàng thượng cùng Phương chiêu nghi, giành được sự chú ý của Hoàng thượng về phía nàng ta.

Hoàng hậu lại càng phẫn nộ trước luồng tin tức này, nàng không ngờ Ngô tài nhân lại dám liều lĩnh làm theo ý mình tới vậy, một chút ghen tị nho nhỏ mà làm ra một việc bốc đồng ngu xuẩn. Hoàng hậu cảm giác vô cùng muốn loại bỏ quân cờ vô dụng này đi.

" Bản cung lúc trước đúng là mông muội mới cảm thấy ngươi có tiền đồ mà muốn bồi dưỡng, nâng đỡ cho ngươi. Ngươi nghĩ ngươi dùng cái đồ vật trong bụng đó là có thể mặc nhiên tranh giành với Phương chiêu nghi à.?. Một chức vị tài nhân nho nhỏ đã có thể thỏa mãn được bản thân ngươi hay sao, Phương chiêu nghi chính là khinh thường không muốn cùng ngươi làm trò ngu xuẩn, tranh chấp, mà ngươi lại cho rằng nàng ta e dè trước cái bụng của ngươi.?. Ngô tài nhân quả thật là phụ đi tấm lòng kỳ vọng của Bản cung rồi, như vậy thì sau này ngươi cứ làm theo ý muốn của ngươi, Bản cung không che chở nổi"

Hoàng hậu ngồi trên cao với dáng vẻ lạnh nhạt, chán ghét mà nhìn xuống Ngô tài nhân đang run rẩy, vẻ mặt Tài nhân hiện giờ tựa đống tro tàn.

Ngô tài nhân cúi gằm mặt, đôi mắt quả hạnh ngấn nước, nàng ta cảm thấy vô cùng căm phẫn trước cơn thịnh nộ của Hoàng hậu, nếu không phải vì Hoàng hậu luôn thiên vị cho ả Thuận tài nhân hơn, thì nàng cũng đâu mù quáng mà làm ra việc bất cẩn đó. Ngô tài nhân nghe văng vẳng bên tai là tiếng cười chế nhạo, bén nhọn của Thuận tài nhân, cảm giác đau nhói, chua xót càng dâng trào, nàng ta cố kiềm chế lại sự phẫn uất trong lòng, ngước lên hèn mọn nhìn về phía Hoàng hậu.

" Hoàng hậu nương nương trách mắng không sai, lúc đó là do nô tỳ ngu ngốc, đầu óc như bị ai lôi kéo mới làm ra chuyện đáng trách đấy. Nhưng cũng một phần vì nô tỳ bất bình thay cho Hoàng hậu..."

Hoàng hậu đang vô cùng tức giận cũng bất chợt tò mò trước lời nói đó của Ngô tài nhân, kể cả Thuận tài nhân đang giễu cợt nàng ta đều ngưng lại.

Ngô tài nhân thấy Hoàng hậu đã có vẻ quan tâm hơn tới lời nàng nói, bụng cảm thấy vui mừng, dáng điệu càng thêm nịnh nọt mà tiếp.

" Vì lúc ấy nô tỳ tình cờ biết được Phương chiêu nghi vì ghen tị với Hoàng hậu, nàng ta không có được cống phẩm do Mã Á mang tới, liền đặt lời không hay với Hoàng hậu trước mặt Bệ hạ. Thần thiếp chính vì Hoàng hậu giao trọng trách thay nương nương làm tai mắt để ý hành động của Phương chiêu nghi, cho nên khi nghe được lời đó nô tỳ vô cùng bất bình, dẫn tới việc động thai khí ạ"

Hoàng hậu dùng ánh mắt ngờ vực mà nhìn Ngô tài nhân, như đang hỏi có thật sự là như thế.?.

Thuận tài nhân nghe lời nàng ta bào chữa vô cùng khập khiễng, miệng cười dài dè bỉu nhưng lười biếng không lên tiếng vạch trần. Vì Ngô mỹ nhân còn coi như khôn ngoan, đánh vào điểm yếu của Hoàng hậu chính là Phương chiêu nghi phải luôn thua kém hơn Hoàng hậu tỷ tỷ của nàng. Nay nghe Ngô tài nhân nói những lời bịa đặt đấy, Hoàng hậu chắc chắn sẽ vui mừng trong lòng vì nghĩ Phương chiêu nghi đang tỏ ra thua kém, ganh tị với những gì quý giá nhất mà chỉ Hoàng hậu được có.

Đúng như cách mà Thuận tài nhân cùng Ngô mỹ nhân nhìn nhận, Hoàng hậu sau khi chăm chăm nhìn vào chén trà trên bàn, nàng ta liền thay đổi biểu cảm bằng một cái thở dài vô cùng bất đắc dĩ, giọng nói tràn đầy thương cảm với Ngô tài nhân.

" Bản cung hiểu được tấm lòng của muội, nhưng muội nên biết việc muội làm trong lúc nóng nảy luôn sẽ khinh suất, bản cung chỉ vì lo lắng những kẻ bất chính trong cung sẽ dựa vào chuyện này mà làm khó muội, nhất là Phương chiêu nghi kia. Muội là người đang ở trong nơi do nàng ta quản thúc, phải cẩn thận hành động và lời nói hơn nhiều"

Hoàng hậu vẫy tay ra hiệu cho Ngô tài nhân tiến tới gần nàng hơn, bàn tay thon thả được chăm sóc tỉ mẩn của Hoàng hậu hiền hậu mà vỗ về trấn an Ngô tài nhân, lại ngọt ngào nói tiếp.

" Thời gian này muội kiên nhẫn mà chịu thiệt thòi một chút, đợi tới lễ hội Trung thu Bản cung sẽ sắp xếp cho muội cơ hội được bày tỏ bản thân, giúp cho Hoàng thượng yêu thương muội hơn"

Ngô tài nhân nhìn Hoàng hậu bằng đôi mắt ánh lệ, cả khuôn mặt nàng ta vô cùng cảm kích, xúc động mà thốt...

" Hoàng hậu tốt với nô tì như vậy, nô tì nguyện lấy thân làm trâu ngựa mà báo đáp"

Hoàng hậu càng ung dung bình thản mà trấn an nàng ta, từ phía sau Hồng Thu bưng lên một chiếc tráp bạc, bên trên là một chiếc vòng vàng khảm san hô, chiếc vòng được chế tác tinh xảo nổi bật lên vẻ quý giá, cầu kỳ làm Ngô tài nhân chăm chú mê mẩn.

" Chiếc vòng này chính là quà mừng của bổn cung nhân dịp vui của muội, muội đeo nó sẽ giúp tăng hỉ khí của bản thân"

Ngô tài nhân vuốt ve từng đường khắc chạm trổ tinh xảo trên đó, ánh mắt thêm kích động mà không nói nên lời.

Hoàng hậu tận tình đeo chiếc vòng xinh đẹp ấy lên cổ tay thon thả của Ngô tài nhân, dịu dàng nói thêm vài câu tốt lành rồi cho nàng ta lui về nghỉ ngơi.

Thuận tài nhân nhìn bóng dáng ngẩng cao đầu khoe khoang của Ngô tài nhân, sự khinh thường dành cho nàng ta càng tăng thêm, quay đầu cười nhạt với Hoàng hậu mà nói.

" Hoàng hậu quá đề cao nàng ta rồi, sự ngu ngốc bốc đồng ấy sẽ làm tổn hại đến nương nương mất"

Hoàng hậu đưa ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Thuận tài nhân làm cho nàng ta có chút chột dạ, sau đó mới lạnh nhạt cất lời.

" Bản cung biết Ngô tài nhân là người thiếu suy nghĩ, vô năng nhưng cô ta vẫn là kẻ dễ dạy bảo hơn tất cả."

Thuận tài nhân nghe thấy Hoàng hậu nói như thế liền cảm thấy chột dạ, vội cười nói lảng tránh qua chuyện khác.

" Lễ hội Trung thu chỉ còn một tháng nữa là tới, mỗi ngày Hoàng hậu tỷ tỷ đều phải bận rộn đủ công việc chuẩn bị, lại chăm nom Thái tử và Trưởng công chúa nhưng khí độ của Nương nương vẫn rạng ngời, hữu thần. Nô tì vô cùng ngưỡng mộ tỷ tỷ"

Hoàng hậu cười nhạt xem như hưởng ứng lời khen ấy, nàng nhấc tay lên nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét gương mặt, có một chút tự mãn mà nói.

" Bản cung thật sự đã già rồi, không thể so với vẻ mỹ mạo, căng tràn của muội. Muội phải tranh thủ tận dụng sự quyến rũ, xinh đẹp của mình mà hầu hạ Hoàng thượng cho tốt, trong bụng của muội phải có Hoàng tự thì địa vị sẽ tự nhiên được ổn định, gia tộc của chúng ta lại càng vinh quang."

Thuận tài nhân ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ vâng phục nhưng Hoàng hậu cũng không cảm thấy hứng thú hơn là bao, liền bảo nàng ta lui về tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho Trung thu sắp tới, còn bản thân lại trầm ngâm mà chất chứa bao nhiêu suy nghĩ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro