Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng nghe Tô lương đệ nhắc tới Cao quý tần, hàng lông mày như lưỡi kiếm sắc liền động nhẹ nhưng vẫn giữ nguyên sự im lặng. Trái lại Hoàng hậu nghe xong, phút chốc gương mặt thoáng qua biểu cảm giễu cợt nhưng lập tức trở lại nguyên vẹn vẻ hiền từ, nhân ái của mình.

" Muôi có thai chính là chuyện vui mừng của Hoàng gia, nào phải việc gì sai lầm. Tô lương đệ cẩn thận như vậy bản cung cũng an tâm, đứa trẻ trong bụng của muội khỏe mạnh là tốt"

Lời nói hiền hậu khoan dung, hoàn toàn không có ý tứ trách giận Tô lương đệ giấu diếm nhưng cũng phớt lờ tới vị " Cao quý tần" được nhắc đến.

Tô lương đệ lén lút quan sát sắc mặt của ba người tôn quý nhất thê gian, tiếp tục trấn định bản thân mình, tội nghiệp nói tiếp.

" Nô tì thân thể yếu bệnh, hoài thai có chút khó khăn, đau nhức, nếu không có Cao quý tần giúp đỡ chăm nom, sợ là thân thể càng thêm bất tiện, nô tì rất cảm kích. Hơn nữa Cao quý tần khi nhận được kinh chú của Thái hậu đã ngày ngày chép niệm, Cao quý tần nói bản thân không thể tự tay tới đây dâng cho Thái hậu chỉ nhờ qua nô tì mà hiến kính"

Thái hậu nghe từng lời này, dù trong bụng không có mấy phần tin tưởng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ xúc động, vừa lòng với tấm chân tình của Cao thị, cười nhạt nói.

" Tuy rằng Cao quý tần là đứa trẻ nông nổi, nóng nảy nhưng cũng xem như hiếu thuận Ai gia"

Hoàng thượng thấy một màn trước mặt, ánh mắt nghiền ngẫm càng sâu. Sau cùng hắn phất tay ra lệnh.

" Tô lương đệ hoài thai long chủng, nên tấn vị Mỹ nhân, còn có dù sao nàng là người trong Trường Xuân cung, Cao quý tần nếu cứ tiếp tục cấm túc cũng không tốt cho nàng điều dưỡng, trẫm cho phép bãi bỏ lệnh cấm túc của nàng ấy"

Tô mỹ nhân nghe vậy mừng rỡ quỳ bái tạ ơn, đoạn nàng ta lại thêm sầu muộn mà dè dặt nói.

" Hôm nay là ngày đoàn viên, Qúy tần tỉ tỉ ở một mình Trường Xuân cung ngắm trăng đơn độc. Cao quý tần trước đó cũng nói rất nhớ hương vị đoàn viên mọi năm..."

Lời nói tới đây cả hậu cung ai nấy nhíu mày, Thái hậu nhìn Tô mỹ nhân diễn trò rất chán ghét nhưng bà không tiện ra mặt, nếu không sẽ mang tiếng so đo, hà khắc. Mắt thấy Hoàng thượng sắp mủi lòng đồng ý cho Cao quý tần tới tham dự bữa tiệc, Hạnh Nghi đã nhanh nhẹn cất tiếng, lời nói thong thả, sắc bén hàm chứa ý chế nhạo.

" Đúng thật hôm nay thiếu vắng Cao quý tần bản cung cũng lạ lẫm, không quen, mời nàng ta tới là điều đương nhiên nhưng lại có một vấn đề khó khăn nan giải"

Hạnh Nghi cười mỉm nhìn về Thái hậu, phút chốc Thái hậu liền ngầm hiểu ý tứ của cô cháu gái này, bụng hài lòng khen ngợi nàng.

" Nếu giờ vời Cao quý tần tới, nàng ấy phải chỉnh trang phục sức, phong thái cho đoan trang mới có thể diện kiến trước mặt Thái hậu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Nhưng mà một lần chuẩn bị không phải chớp mắt là xong, nhanh cũng cả canh giờ, như vậy chẳng phải chậm trễ để mọi người chờ đợi hay sao? Hơn nữa chúng ta đợi không có là gì nhưng Thái hậu nương nương không lẽ cũng cần phải đợi? Như vậy là đại bất kính với bề trên, thiết nghĩ người có tấm lòng hiếu thảo như Cao quý tần sẽ không làm như vậy"

Hạnh Nghi càng nói càng thuyết phục, nàng đưa mắt nhìn về Tô mỹ nhân cười càng thêm ngọt ngào.

" Hoặc là... Cao quý tần biết trước được hôm nay Mỹ nhân sẽ vì thương cảm tấm lòng hiếu thảo của Cao quý tần mà cầu xin thay cho nàng ấy, nên đã chuẩn bị đầy đủ chờ đợi được tham dự. Đúng không.?.,"

Một lời chí mạng đã chặt đứt việc Qúy tần tái xuất vẻ vang, vinh dự. Nếu bây giờ Cao quý tần xuất hiện kịp lúc thì chẳng khác nào chứng thực lời nói của Hạnh Nghi, là do Cao thị tự sắp đặt mọi chuyện để sai khiến Tô mỹ nhân giúp nàng ta được thả bỏ cấm túc, như vậy chỉ khiến cho Hoàng thượng càng thêm chán ghét mà thôi.

Tô mỹ nhân ngắc ngứ, quẫn bách đứng yên không nói được. Hoàng hậu lúc này lại lên tiếng.

" Bản cung sẽ sai người mang một phần bánh đoàn viên qua cho Cao quý tần thưởng thức, xem như đồng tâm cùng mọi người đón trăng. Thái hậu phúc thọ vô biên không thiếu những lễ trung thu khác cho Cao quý tần tham dự"

Lời ngọc của Hoàng hậu coi như chấm dứt việc này, Tô Mỹ nhân cũng an phận lui về vị trí của mình lặng lẽ yên vị.

Tiệc tàn, hai vị Đế hậu đã cùng nhau về tẩm điện nghỉ ngơi, các phi tần khác cũng lần lượt kéo nhau ra về.

" Tỷ tỷ hôm nay thật tuyệt vời. Nếu không có tỷ tỷ kịp lúc ngăn chặn, e là phá hỏng tâm tình thưởng thức của chúng ta rồi"

Khánh Qúy tần hào hứng nói, vẻ mặt sáng trong như trăng tròn hôm nay vậy. Vũ quý nhân cũng hào hứng gật đầu đồng tình theo.

Hạnh Nghi nhìn hai người cười rộ, đương nhiên nàng cũng không ưa thích nàng ta, hơn nữa Cao thị đó hoàn toàn không có ý tứ muốn chung sống yên bình cùng nàng, hà cớ gì Hạnh Nghi phải tiếp tục giữ hòa khí.Chi bằng như vậy cứ trực tiếp xé rách mặt nạ đối đầu với nhau.

" Chúng ta đương nhiên không ai thuận mắt với cô ta cả".

Lúc này trong tẩm cung Phượng Nguyên, Hoàng hậu đang nhẹ nhàng, khéo léo xoa bóp cho Hoàng đế, hai người ý vị hòa hợp nói chuyện.

" Hoàng thượng mấy nay sự vụ căng thẳng, bả vai của người cũng nhức mỏi, tụ khí. Thần thiếp học được mấy động tác trị liệu này, muốn giúp Hoàng thượng đỡ ưu phiền"

Hoàng thượng gật gù ra chiều hài lòng, từ tốn đáp lời Hoàng hậu.

" Hoàng hậu cũng vất vả cực nhọc, lễ trung thu lần này nàng làm chu toàn, mẫu hậu rất hài lòng"

Hoàng hậu cười càng nhu thuận, nho nhã nói đây là bổn phận của nàng.

Hai người cứ yên lặng để cho bầu không khí hài hòa lặng lẽ trôi, bỗng Hoàng thượng nắm tay Hoàng hậu, xoa nắn nhẹ nhàng nói.

" Hoàng hậu lao lực đến tay cũng xanh gầy, trẫm thương xót nàng. Đích tử Hoàng Vĩnh của chúng ta hiện tại đủ lớn khôn để phụ giúp trẫm chuyện triều chính rồi"

Hoàng hậu nghe vậy có chút hốt hoảng, vội vàng nói.

" Hoàng thượng, Hoàng Vĩnh còn nhỏ tuổi non nớt, Hoàng thượng khí thịnh minh mẫn giải quyết sự vụ đều trong lòng bàn tay, đưa Hoàng Vĩnh tới sẽ làm phiền tới người"

Hoàng thượng kín đáo dò xét Hoàng hậu, lời nói càng thân tình.

" Hoàng Vĩnh là đích tử của trẫm, nó lại trầm ổn, sáng dạ đương nhiên sẽ giúp đỡ được cho trẫm. Còn Đại công chúa cũng đã lớn rồi, Hoàng hậu nên cho con nó theo học cách quản giáo nội sự, tốt cho sau này"

Hoàng hậu nghe vậy cũng mềm lòng, thuận theo đáp ứng. Hoàng thượng trở tay một chút liền ôm Hoàng hậu vào trong lồng ngực, mùi thơm hoa lan thoang thoảng say đắm, Hoàng đế giọng nói nhuốm đậm ái tình trầm thấp phát ra.

" Đại công chúa và Đại hoàng tử đều là thịt trên đầu quả tim của trẫm, trẫm tất nhiên yêu thương chúng nó hơn hết. Nay hậu cung lại sắp đón thêm những đứa trẻ khác, Hoàng hậu cũng phải vì trẫm mà sinh thêm nhiều đích tử hơn"

Hoàng hậu nghe được lời nói ái muội này, trên khuôn mặt mềm tựa cánh hoa ngọc lan kéo tới hai áng mây ửng hồng, khe khẽ tiếng đồng thuận.

Sau bức màn trướng rũ đung đưa nhè nhẹ, cảnh xuân hoa nở nồng đậm vị ngọt hoan ái đang diễn ra.

Choang, choang!!!!

Từng tiếng vỡ nát sắc nhọn vang lên, Trường Xuân cung lúc này là một cảnh tượng nhốn nháo, hỗn loạn.

" Bản cung cứ tưởng rằng có thể trông mong vào cái suy tính vụng về của ngươi được thỏa đáng nhìn thấy Hoàng thượng,nhưng cuối cùng thì sao.?. Ta vẫn bẽ bàng mặc lên phục sức buộc chân trong cái cửa cung này, một bước tới điện Trường Lạc nhìn thấy thánh nhan cũng không có, ai ngờ đâu chỉ được một chút thứ đồ đáng khinh kia."

Cao quý tần lúc này như nổi điên vậy, khuôn mặt dù mãi tuyệt đẹp nhưng lại tràn đầy lệ khí, đôi mắt nàng ta tựa như ngọn lửa địa ngục muốn thiêu cháy tất cả,ngoại trừ Cao quý tần đang phát nộ kia ai nấy đều cúi đầu run rẩy, lồng ngực phập phồng lo sợ.

Tô mỹ nhân bụng lúc này có chút đau nhói, nhưng vẫn cố nhịn mà mỉm cười xoa diu, di đầu gối bò về phía Cao quý tần.

" Nương nương đừng nóng nảy, người xinh đẹp như vậy Hoàng thượng thương tiếc vô cùng, lệnh bãi bỏ cấm túc cũng vì lo lắng người mãi ở một chỗ sẽ buồn rầu, ủy khuất. Nô tì hôm nay lớn mật lén lút suy đoán thánh ý của Hoàng thượng, thấy ngài vẻ mặt trông ngóng người nhưng ngặt nỗi Thái hậu tuổi lớn, không chịu được mệt nhọc chờ đợi. Hoàng thượng hiếu thuận giống nương nương đều không muốn Thái hậu phải bất tiện, nên mới sắp xếp như vậy"

Cao quý tần nghe xong, nụ cười trên mặt cũng bớt vài phần âm độc, nhưng nàng ta nghĩ ngợi một lát lại càng thêm tức giận.

" Ngươi nói thì hay lắm, nhưng cuối cùng Bản cung vẫn một mình ngóng trông chỗ này, tới cái tà áo của Hoàng thượng không thấy. Bản cung không cần ngươi nói cũng biết được là có người cản trở ta, nói đi là ai.?.."

Tô mỹ nhân nghe nàng ta hỏi vậy có chút ngập ngừng, đôi tay xoa xoa không ngừng.  Mãi một lúc Tô mỹ nhân mới miễn cưỡng mà rù rì.

" Nô tì mạng hèn không dám đặt điều, lúc ấy Phương chiêu nghi giống nương nương có hiếu tâm vì Thái hậu nên đã đề xuất mọi chuyện, Hoàng hậu cũng tán đồng theo sai người phân phó đưa tới nương nương bánh đoàn viên, ngụ ý nhắn nhủ dù xa mặt nhưng vẫn đồng tâm, đồng lòng với Hậu cung"

Cao quý tần nghe tới đây, hơi lạnh từ nàng ta toát ra càng nhiều. Hoàng hậu quả  nhiên giỏi giang xu nịnh, trước đây nàng thịnh thế ả ta đã không dám làm nàng phật ý, nay Cao quý tần vừa mới có chút ngã ngựa Hoàng hậu đã không coi nàng ra gì rồi, còn cả con ả Phương chiêu nghi kia....

" Qủa là một đám khinh người, chờ xem bản cung khôi phục vinh quang như trước sẽ sửa trị bọn chúng ra sao.!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro