Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, khi bệnh tình của tam hoàng tử đã thuyên giảm đi rất nhiều, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều tới Hàm Phúc cung quan tâm hỏi han.

" Bản cung nghe ngự y nói hiện tại sức khỏe của tam hoàng tử đã ổn định, chỉ cần điều dưỡng tỉ mỉ thêm hai ba hôm sẽ bình phục hoàn toàn, Khánh tiệp dư đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân"

Hoàng hậu hiền lành, mẫu mực khuyên nhủ, Khánh tiệp dư đứng bên cạnh cũng nhu thuận mà cảm tạ.

" Thần thiếp cảm tạ Hoàng hậu ban lời lành"

Hoàng hậu gật đầu cười hài lòng, bàn tay vươn ra vỗ nhẹ lên tay Khánh tiệp dư, ý tứ an ủi mà rằng.

" Bản cung soạn ra được một vài dược liệu bổ dưỡng, quý giá đã đem cho ngự y xem qua, tất cả đều thích hợp dùng cho tam hoàng tử. Bản cung là mẹ cả đương nhiên sẽ yêu thương tất thảy con cái của các muội, chỉ mong muội hiểu được nỗi lòng của ta mà toàn tâm toàn ý chăm lo cho bản thân mình để còn phụng dưỡng Hoàng thượng chu đáo"

Hoàng thượng nhìn Khánh tiệp dư vì lo lắng cho con cái mà dung nhan tuy có vài phần tiều tụy nhưng vẫn vẹn nguyên nét mềm mại, thanh lãnh, liền quay đầu phân phó với Đại An rằng.

" Trẫm nhớ Hải Kinh vừa tiến cống hai hộp phấn chân trâu thượng hạng, cảm thấy nếu Khánh tiệp dư thoa lên da mặt sẽ càng thêm nõn nà, tươi đẹp như hoa."

Đại An nghe vậy liền nhanh nhạy đón ý, cúi đầu phụng mệnh sẽ phân phó người lập tức mang qua cho Khánh nương nương. Hoàng thượng ngồi thêm một lát liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, còn hướng về phía Khánh tiệp dư nhắn nhủ tối nay sẽ lại qua thăm nàng.

Khánh tiệp dư nhìn Hoàng thượng và Hoàng hậu rời đi, đôi mắt càng thêm trầm lặng ưu tư, nàng ngồi vuốt ve khuôn mặt đứa con trai nhỏ của mình, lẳng lặng không nói điều gì.

Tối hôm đó, tại Phượng Nguyên cung long lanh ánh nến, Hoàng hậu ngồi trước gương đồng để cho Hồng Thu hầu hạ chải đầu, nàng đưa tay quệt một lớp phấn chân trâu trắng mịn, vừa chạm lên mặt đã tỏa ra mùi hương quý phái dễ chịu. Hoàng hậu nhẹ nhàng nói.

" Bản cung còn nhớ hộc phấn chân trâu này được hoàng thượng ban tặng vào năm Thần Ninh đế thứ hai, chỉ trừ khi có Hoàng thượng tới cùng Bản cung, còn lại thường ngày luyến tiếc không dám dùng. Nay nhìn thấy Hoàng thượng vì Khánh tiệp dư hào phóng ban cho hai hộp như vậy, thiết nghĩ bản thân thật keo kiệt tới nực cười"

Hồng Thu tự hiểu được hiện tại Hoàng hậu đang phiền muộn vì điều gì, chỉ cười hòa dỗ dành.

" Nương nương là mẫu đơn chi quốc, diễm lệ tuyệt mỹ cho dù không dùng phấn thơm xoa lên mặt vẫn mỹ miều rạng ngời. Huống hồ gì những thứ tốt nhất, thượng hạng nhất đều là cung phụng cho Hoàng hậu nương nương người ạ, những vị kia chẳng qua là nhờ hồng phúc của người nên được hưởng tiếng thơm lây"

Hoàng hậu nghe xong như vậy, chỉ cười nhạt, nàng tự nhìn dung nhan bản thân trong gương vẫn còn vương nét thanh xuân tươi trẻ, đôi tay đặt lên bụng nhẹ nhàng ve vuốt.

" Nếu nói về yêu thương con trẻ, Ngọc chiêu nghi cũng chẳng kém cạnh nhỉ, tam công chúa ở bên cạnh cô ta không khóc thì nháo mà cô ta vẫn hết lòng chăm sóc. Bản cung cảm thấy Tô quý nhân đúng là có phúc phần khi được Ngọc chiêu nghi chiếu cố tới vậy"

Hồng Thu nghe những lời nói của Hoàng hậu, nghĩ tới bộ dáng khúm núm, có khổ không thể nói của Tô quý nhân lại càng khinh thường, người như vậy xứng đáng làm quý nhân hay sao.

" Nô tì ngu muội chẳng thể nhìn được Tô quý nhân có bao nhiêu phần phúc cả, con cái cũng không thể nuôi, ngày ngày mang một bộ dáng buồn rầu tới trước mặt nương nương thỉnh an. Thật sự không phải phép chút nào"

Hoàng hậu nghe những lời to gan của Hồng Thu, liền cau mày trách mắng.

" Bản cung để ngươi bên cạnh vì tính cách trầm tĩnh, ổn trọng của ngươi. Tại sao bây giờ lại lớn gan bình luận cả chủ nhân như vậy.?."

Hồng Thu nghe vậy hốt hoảng cúi xuống xin tha với Hoàng hậu, nhưng thực chất không có chút lo lắng Hoàng hậu sẽ trách phạt nàng. Hoàng hậu nhìn nàng quỳ dưới chân mình, trong lòng không nỡ liền lập tức nâng Hồng Thu dậy, nhẹ nhàng nói.

" Ta cùng em tuy nói thân phân chủ tớ, nhưng từ nhỏ là em chăm sóc ta, thân thiết như nào. Nhưng nơi hậu cung này có nhiều việc chỉ nên để trong lòng, chúng ta tâm linh tương thông, hiểu ý nhau là tốt"

Hồng Thu nghe Hoàng hậu dùng lối xưng hô lúc còn ở trong phủ mà cảm động, đôi mắt long lanh ánh nước định đáp lời...

" Hoàng hậu nương nương không ổn rồi, Nghi Dương cung thị vệ báo tới Phương chiêu nghi nương nương đột nhiên trúng độc, hiện mê mang không tỉnh. Thỉnh cầu Hoàng hậu tới xem qua"

Hoàng hậu nghe được những lời này mày đều chau lại, ngược lại hỏi han cung nữ tới báo tin tình hình cụ thể ra sao, Hoàng thượng cùng Thái hậu đã hay biết việc chưa.?

Cung nữ tới đưa tin tên Mân Tú, là cung nữ nhị đẳng bên cạnh Phương chiêu nghi, nàng nghe hoàng hậu hỏi liền vội vàng trả lời.

" Bẩm Hoàng hậu nương nương, chúng nô tì đều đã chạy đi báo tin rồi ạ, chỉ là vẫn cần nhất Hoàng hậu xem xét phân phó"

Hoàng hậu gật gật đầu ra hiệu cho nàng ta lui, sau đó để Hồng Thu hầu hạ nàng mặc cung trang rồi nhanh chóng khởi hành tới Nghi Dương cung. Vừa tới nơi Hoàng hậu đã nhìn thấy thái giám tổng quản Đại An đứng hầu ngoài cửa điện, khung cảnh hết sức nhốn nháo tấp nập người ra kẻ vào.

" Nô tài khấu kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương phượng thể kim an"

Hoàng hậu gật đầu, nhìn Đại An dò hỏi Hoàng thượng có phải đang ở trong tẩm điện của Phương Chiêu nghi. Đại An liền cung kính cẩn thận mà thưa lại.

" Hoàng thượng cũng chỉ vừa mới tới, ngài hết sức lo lắng nên đã vào trong thăm nom Phương chiêu nghi. Dù sao đối với kẻ nào to gan đã dám đánh chủ ý lên không chỉ hoàng tự mà cả hậu cung của Bệ hạ, đây là điều Hoàng thượng vô cùng thịnh nộ"

Hoàng hậu nghe xong lòng ẩn chưa vài tia phiền muộn, liền nhanh nhẹn bước chân vào tẩm điện xem xét tình hình. Trong điện lúc này Hoàng thượng đang ngồi cạnh giường nhìn ngắm dung mạo tái nhợt, suy yếu của Hạnh Nghi, ánh mắt tràn đầy thương yêu xót xa, một bên là các ngự y đang bẩm báo tình hình, dẫn đầu là ngự y Lãm người đồng thời đang chữa trị cho tam hoàng tử.

" Khởi bẩm Hoàng thượng, chúng thần sau khi xem xét tình hình liền thấy được bữa ăn của nương nương hôm nay có món chả cua, ngoài ra hai món ăn kèm là canh đậu hũ cùng bánh bí đỏ mật ong."

Hoàng thượng chau mày một chút, những món ăn này nếu so với vị phân của Hạnh Nghi thật sự có chút đơn sơ, giản dị nhưng cũng không tới nỗi là cơm thừa canh cặn. Xem ra tuy thiện phòng có ý tứ lơ là Hạnh Nghi nhưng cũng không dám to gan làm quá đáng.

" Những món này có chỗ nào không thỏa đáng.?."

Ngự y Lãm nghe Hoàng thượng hỏi vậy, lập tức nói tiếp.

" Bẩm Hoàng thượng có hai chỗ không thỏa đáng. Đầu tiên thịt cua không nên dùng với mật ong cùng bí đỏ vì chúng có bản chất kị nghịch nhau, tiếp theo ba món này tuy nhìn hình thức vẫn hấp dẫn vị giác nhưng thực chất đều là đồ ăn đã nguội lạnh không còn tươi mới, nếu như ăn vào không chỉ là ảnh hưởng từ việc đồ ăn tương khắc mà còn do mất đi sự tươi ngon gây ra ngộ độc, nôn mửa còn có thể phát sốt, không cầm được việc đi ngoài mất nước, hậu quả tuyệt đối không đơn giản"

Nghe những lời nói này của Ngự y, khuôn mặt Hoàng thượng liền thâm trầm đáng sợ, khiến cho toàn bộ người ở đây đều run rẩy, quỳ lạy. Lúc này Hồng Nhiêu liền tiến lên phía trước bái lạy Hoàng thượng, giọng nói run run mà phát ra.

" Hoàng thượng minh giám, hoàng hậu nương nương minh giám, Phương chiêu nghi từ lúc bắt đầu đóng cửa nửa bước không ra đã gặp cảnh khó không thể kêu, từng món đồ ăn đưa tới đều qua loa, sơ sài lại chẳng còn hương vị bổ dưỡng. Phương chiêu nghi nương nương cơ thể tôn quý mỗi lần dùng xong đều cảm thấy cả người không khỏe nhưng vẫn nhẫn nhịn cho qua, ai ngờ đâu tới hôm nay lại lớn chuyện như vậy"

Hồng Nhiêu nói xong liền khẩn khoản cầu xin Hoàng thượng minh xét chuyện này, trả lại công đạo cho chủ nhân của nàng. Hoàng hậu thấy sự tình trước mắt, vẻ lo lắng lại càng sâu đậm mà nói.

" Chuyện này đều do thần thiếp quản giáo không nghiêm, tuy rằng thiếp vẫn luôn cố gắng răn đe bọn chúng làm việc công tâm nhưng không nghĩ vẫn có kẻ lớn mật lén lút mà tệ bạc chủ tử"

Hoàng thượng càng nghe càng thêm mệt mỏi, hắn phất tay ngắt lời Hoàng hậu rồi ra lệnh áp giải toàn bộ người phục vụ ẩm thực ăn uống của Nghi Dương cung vào đại lao truy xét, ngoài ra cũng ra lệnh bãi bỏ cấm túc tại Nghi Dương cung, khôi phục vinh quang lại như xưa.

" Ngươi nói cái gì, cô ta được chính miệng Hoàng thượng bãi bỏ cấm túc còn nói là hậu đãi theo phân lệ Phi vị nhị giai phẩm ư.?."

Ngọc chiêu nghi vừa nghe được tin tức, khuôn mặt phút chốc hoa dung thất sắc. Chuyện này tại sao lại như vậy, không phải ả ta còn đang tủi nhục cầm chân nơi cung thất của ả, một bước cũng không được ra, vậy mà tại sao chớp mắt lại được Hoàng thượng ban cho vinh quang như vậy.


" Dạ là do Phương chiêu nghi không hiểu lý do vì sao mà bị đầu độc, Thái hậu cũng hết sức lo lắng cho Phương chiêu nghi, Hoàng thượng cũng vậy"

Cung nữ nhị đẳng vừa nói vừa run sợ, cẩn thận từng chút mà quan sát sắc mặt của Ngọc chiêu nghi, đầu không dám ngẩng lên... Ngọc chiêu nghi càng nghe càng tức giận, không kiềm chế được mà ném phăng chén trà xuống đất, nước trà nóng bỏng văng vào bàn tay nhưng cung nữ ta chỉ biết im lặng chịu đựng, không dám kêu rên một tiếng. Hồng Yên cũng theo đó mà hoảng hốt vội đi dỗ dành chủ tử của mình, ánh mắt len lén ra hiệu cho cung nữ nhị đẳng mau lui xuống.

" Nương nương đừng nóng nảy, chúng ta với Nghi Dương cung đó nào dính dáng quan hệ gì, huống hồ chi hiện tại nương nương ngày ngày yêu thương chăm lo cho tam công chúa, Hoàng thượng kính trọng người biết bao nhiêu. Hôm trước còn nói muốn tìm ngày lành để làm tăng vị phân cho người mà ạ"

Ngọc chiêu nghi vừa nhấp một ngụm trà vừa hít một hơi thật sâu, yêu kiều chống tay tựa vào thái dương mà trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt càng lúc càng tối dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro