Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi chiều hôm đấy, bên ngoài vốn gió lạnh thổi quanh nhưng phía trong Nghi Dương điện vẫn rất ấm áp, dễ chịu. Hạnh Nghi thong thả ngồi bên bàn trà mày mò thử nghiệm, chợt nghe thấy tiếng vang lanh lảnh bên ngoài.

" Nương nương em về rồi đây"

Hồng Nhiêu cười vang nói, lại tiếp tục líu lo.

" Em mang sang chỗ Thái hậu mấy cuốn kinh của người sao chép cầu phúc cho Thái hậu. Ngài đều rất hài lòng, còn bảo rằng năm nay mùa đông lạnh lẽo hơn cả năm ngoái, sai em mang về cho người hai tấm áo choàng da cáo, là loại thượng phẩm ạ"

Hạnh Nghi nghe Hồng Nhiêu hồ hởi nói trong lòng liền cảm thấy vui lây, cũng giương khóe môi cười đẹp như tranh vẽ. Nàng ngậm ngùi cúi đầu nhìn chén trà thơm trong tay, giọng bất đắc dĩ nói.

" Ta biết Thái hậu rất thương ta, nhưng tất cả do ta yếu đuối mà Ngài phải đứng ra làm kẻ ác khiến cho Diệu Thanh đều hiểu nhầm về Ngài. Ta... ta thật bối rối không biết phải làm sao để đứng trước mặt Thái hậu"

Hạnh Nghi càng nói càng thêm nức nở, nàng tuy ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh nhưng nội tâm vốn luôn dằn vặt. Những việc Thái hậu làm cho nàng đều là vì muốn cứu nàng ra khỏi chốn hàm oan, cho dù có phải mang tiếng độc ác đi nữa, nhưng còn Diệu Thanh thì sao? Hạnh Nghi thật không biết nên dùng vẻ mặt gì để gặp cả hai người họ, tất cả đều do nàng mắc nợ cả hai. Hồng nhiêu nhìn chủ nhân vẻ mặt sa sút mà lòng hốt hoảng xót xa, nàng ở bên cạnh chủ nhân lâu như vậy đủ hiểu bản tính khoan dung của Hạnh Nghi là thật, chỉ đành nhẹ giọng an ủi.

" Nương nương yên tâm, mọi việc đều có thể dùng thời gian mà sáng tỏ và xóa giải hiểu lầm. Nô tì tin rằng Khánh nương nương với tấm lòng như gương sáng sẽ sớm hiểu rõ tình cảnh nguy nan khi đó của người, sẽ sớm hòa hợp như trước"

Hạnh Nghi nhìn Hồng Nhiêu đang an ủi mình, liền thấy đỡ buồn rầu hơn chút còn tiện tay véo nhẹ gương mặt bầu bĩnh hồng hào của Hồng Nhiêu khiến nàng ta giả vờ kêu la, làm trò đáng yêu. Hạnh Nghi càng vui vẻ mà cười thêm hai tiếng.

Thấm thoát lại sắp đến lễ Vạn Thọ, hậu cung Hoàng hậu càng thêm ra sức chuẩn bị tỉ mỉ, dặn dò các phi tần càng phải ngoan ngoãn hiền dịu, nếu có rảnh rỗi thì ở cung điện của mình mà chuẩn bị thêm vài phần lễ để dâng tặng cho Hoàng đế. Hoàng hậu còn nghiêm nghị dặn dò nếu kẻ nào mà trong thời gian này gây sự sinh chuyện, bất luận đúng sai chỉ cần dính líu tới đều sẽ bị nghiêm trị không tha.

Ngô quý nhân lúc này đây lại an ổn hòa thuận mà cùng Khánh chiêu nghi ngồi tại Hàm Phúc cung trò chuyện thêu thùa. Mấy tháng vừa qua Ngô quý nhân bỗng dưng nảy sinh tình cảm thân thiết gần gũi cùng với Khánh chiêu nghi, nàng ta bày tỏ rằng từ khi mất con tới nay trong nội tâm đều cảm thấy trống rỗng, lạc lõng, hằng đêm đều mơ thấy con nhỏ tìm về chơi đùa cùng mình, càng nói lại càng nức nở khóc lóc khiến cho người đã làm mẹ như Khánh chiêu nghi lại thêm mủi lòng xót xa. Dẫu sao Khánh chiêu nghi thấy Ngô quý nhân trong cuộc đấu đá này ngoài vai trò làm con cờ tốt thí, dù đã từng bất cẩn ngạo mạn nhưng vẫn rất đáng thương thì sẵn lòng tiếp đón, trò chuyện cùng nàng ta. Ngày qua ngày Ngô quý nhân đều rất tự nhiên mà tới cung Hàm Phúc làm khách, uống trà thêu thùa pha chuyện cùng Khánh chiêu nghi.

Hôm nay cũng như thường lệ, Ngô quý nhân vẫn tiếp tục đi tới cung Hàm Phúc, nàng ta còn mang thêm mấy thứ đồ thú vị dân dã tới cho Tam hoàng tử, cười hiền lành mà nói.

" Gia đình nô tì ở ngoài cung lần này có gửi vào cho nô tì được mấy món đồ đơn sơ, vốn là đồ chơi trẻ con dân gian hay đùa giỡn. Nô tì tự tuy rằng biết những món đồ này không phải giá trị xa xỉ nhưng vẫn muốn mang tới cho Tam hoàng tử dùng chơi, mong nương nương không chê bai"

Khánh chiêu nghi vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa đón nhận, nàng ngắm nhìn sơ qua từng món đồ chơi một đều cảm thấy thích thú. Trong đây có không ít món mà nàng cũng được cha mẹ mua cho lúc còn bé, đều rất thân thuộc gần gũi. Khánh chiêu nghi càng thêm vừa lòng cười cảm tạ Ngô quý nhân, lại giao cho Bà vú đưa xuống cho con trai chơi.

Ngô quý nhân nhìn vẻ mặt yêu thích của Khánh chiêu nghi trong lòng càng phấn khởi, khéo léo đưa đẩy trò chuyện qua lại cùng Khánh chiêu nghi, được một lúc nàng ta liền thay đổi vẻ mặt thành khó xử, gượng cười mà rằng.

" Khánh nương nương, nô tì qua lại với người mấy tháng đều thấy nương nương tâm địa hiền lành, dễ chịu liền thêm bức xúc thay nương nương. Nô tì chính là đã nhịn mấy tháng không nói, nhưng là cảm thấy không đáng cho ngài, nên hôm nay nô tì xin phép được nói ra nhé"

Khánh chiêu nghi dù mấy tháng qua vẫn tỏ ra chào đón Ngô quý nhân nhưng thực chất nội tâm luôn đề phòng, nàng cũng tự biết việc bản thân không qua lại cùng Hạnh Nghi tỷ tỷ đã bị ít nhiều người dòm ngó để ý, rất sợ bị kẻ khác ngầm lấy đó làm cớ công kích. Khánh chiêu nghi bất giác liền trở nên nghiêm nghị, khuôn mặt vốn mềm mại cũng liền lấy lại vẻ thanh tao dửng dưng như bình thường.

Ngô quý nhân vẫn len lén quan sát vẻ mặt của Khánh chiêu nghi, thấy nàng ta đã tỏ ra đề phòng thì có chút khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ ngoài sầu não mà nói ra.

" Dạo trước nô tỳ có đi dạo ngự hoa viên thấy cả hai người Phương phi và Huệ quý tần đang châu đầu trò chuyện,lúc nô tỳ đi qua chào hỏi họ giật mình bối rối. Đến lúc nô tỳ hỏi thăm về nương nương lại hơi lộ vẻ mặt ghét bỏ mà kiếm cớ đi trước, việc đó nô tì vẫn ghi nhớ tới giờ."

Ngô quý nhân nói mấy lời này xong, không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác hả hê trong lòng, sống lưng cũng thẳng thớm thêm một chút, giọng nói càng trôi chảy tự tin, nàng ta ngoái nhìn ra bên ngoài cửa sổ tẩm điện, vừa vặn thấy từng đóa hoa thạch thảo tím xinh xắn khoe sắc bừng bừng, sắc tím của hoa khiến tâm tình con người càng thêm bình dị, mềm mại hơn.

" Nô tì từ khi mất con cũng hiểu được lòng người ấm lạnh, càng thêm vài phần võ đoán về lý do hai người Phương phi nương nương cùng Huệ quý tần xa cách với nương nương, có vài phần chắc chắn những chuyện này đều liên quan tới tam hoàng tử. Nương nương xưa nay thanh khiết không màng những chuyện tranh sủng dơ bẩn, tình yêu đối với Hoàng thượng cũng thật tinh khiết tôn thờ, chắc hẳn ngoài chuyện khúc mắc ở con cái thì sẽ không có việc gì khiến Nương nương xa mặt cách lòng cùng hai vị kia"

Ngô quý nhân nói xong, ánh mắt vốn bình thường mang vài phần nịnh nọt bỗng phút chốc sáng lên đầy thách thức, trong chốc lát gương mặt chỉ có vài phần tư sắc bỗng dưng chói lóa lạ kì. Ngô quý nhân đưa tay lên vuốt ve búi tóc điểm tô bằng mấy món trang sức tinh xảo của mình, ung dung nói.

" Nô tì từ đó bỗng nảy sinh lòng đồng cảm với nương nương, nô tỳ cũng vì mất một đứa con mà bị kẻ khác khinh thường cười nhạo, nương nương tuy sinh hạ thành công hoàng tử quý báu nhưng cũng không nằm ngoài vận mệnh bị người ta điều khiển. Nô tỳ thật sự quá không cam lòng cho số phận chúng ta"

Khánh chiêu nghi nghe Ngô quý nhân từng lời từng lời thảng thốt, nàng liền giật mình cảnh giác, càng thêm đề phòng hỏi ngược lại Ngô quý nhân, giọng điệu tự nhiên càng thêm xa cách.

" Cô nói cái gì mà vận mệnh bị điều khiển, bản cung nghe thật khó hiểu. Dù sao chúng ta là nội phụ trong cung cấm, ăn nói hay hành xử đều có khuôn phép, chừng mực, cô nói năng tùy hứng như vậy thật sự không đúng với cung quy phép tắc rồi"

Ngô quý nhân thấy Khánh chiêu nghi dù nghe bao lời ruột gan của mình vẫn không suy suyễn sắc mặt, lòng thầm than người trước mặt quả nhiên băng lãnh thông tuệ. Nhưng không sao, Ngô quý nhân tự nhủ thời gian còn dài, chỉ cần bản thân cô ta kiên trì nói chuyện, chắc chắn không ít thì nhiều tự Khánh chiêu nghi cũng sẽ nảy sinh hiềm nghi với hai người kia. Ngô quý nhân vẫn tươi cười nói bản thân mình ngu dốt, xin tạ tội với Khánh chiêu nghi, sau đó liền nhanh nhẹn cúi chào ra về, để mặc một mình Khánh chiêu nghi ngồi lại trong tẩm điện vắng vẻ, ngây người nhìn vô định. Mãi một lúc sau nàng mới run rẩy cất giọng gọi thị tỳ của mình bước vào.

" Nương nương người làm sao vậy, sắc mặt kém như thế này, để nô tỳ đi gọi thái y tới khám mạch cho người nhé!!"

Khánh chiêu nghi khoát tay tỏ vẻ không sao, nàng chỉ nghiêng đầu dặn dò Đan Phượng từng chữ từng chữ một.

" Ngươi đi thông báo với cung nhân, nếu sau này Ngô quý nhân còn tới đây thì nói cô ta bản cung đang mệt mỏi không tiếp. Còn nữa ngày mai Bản cung sẽ cùng tam hoàng tử qua thăm tỷ tỷ, lâu rồi không gặp bản cung rất nhớ tỷ ấy"

Đan Phượng nghe chủ nhân nói vậy, lòng thầm khấp khởi vui mừng. Từ dạo chủ nhân không hay qua lại với bên Nghi Dương cung nàng đã cảm thấy kì quái buồn rầu, cho dù Nghi Dương cung rất hay mang những món đồ hay ho quý giá tới cho Khánh nương nương của bọn họ, nương nương vẫn tin tưởng mà dùng thì vẫn không chịu gặp Phương phi bên đấy. Điều này làm nàng rất khó xử với Hồng Nhiêu, dù gì nàng cùng Hồng Nhiêu rất hợp tính yêu thích nhau, mỗi lần cả hai ngồi một chỗ trò chuyện đều than thở không biết đến bao giờ chủ nhân hai bên mới thân thiết như cũ.

Cảnh đêm tại Phượng Nguyên cung, ánh trăng trên cao rọi bóng xuống sân chính điện lung linh huyền ảo, Hoàng hậu ngồi trên ghế mềm phe phẩy chiếc quạt lông công, vẻ mặt tĩnh lặng nhìn lên trời cao êm ả. Hồng Thu đứng một bên châm kỳ hương để đuổi muỗi cho Hoàng hậu, đoạn mới quay lại tha thiết nói.

" Nương nương người dạo này gầy quá, mấy hôm nay chẳng ăn uống đủ đầy. Nô tì nhìn nương nương xanh xao như vậy lại xót xa cho người"

Hoàng hậu nghe mấy lời này liền mủi lòng, nhẹ nhàng đưa tay ngọc vỗ về Hồng Thu, từ tốn mà nói.

" Không có việc gì, lễ Vạn Thọ sắp tới là ngày trọng đại của đất nước. Nội vụphủ tất bật lo liệu tới đâu bản cung cũng không yên tâm được, cái gì đều phải đểbản thân tự xem qua một lần mới chắc chắn."

Hồng Thu gật đầu, nàng mím môi nghĩ ngợi rồi mới tiếp lời chủ nhân.

" Hoàng thượng chỉ cần nhìn thấy nương nương mỗi ngày lao lực như vậy, chắc chắnsẽ thêm yêu thương kính trọng với ngài"

Hoànghậu cười khẽ, lấy quạt chạm nhẹ vào trán Hồng Thu mắng nhạt mấycâu. Sau đó cả hai lại tiếp tục im lặng mà ngắm nhìnmàn đêm giăng đầy tinh tú lấp lánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro