Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh chiêu nghi vẫn dửng dưng lạnh lùng nhìn ả cung nữ bội bạc, ánh mắt thể hiện rõ vẻ khinh thường trào phúng trước màn diễn kịch nực cười đó.

" Ngươi nói ta là khi nào đưa ngươi thuốc độc, ta lấy từ đâu ra đưa ngươi? Ngươi nhớ rõ dáng vẻ không?"

Nghe thấy Khánh chiêu nghi vẫn rõ ràng bình tĩnh mà truy hỏi, ả cung nữ đó khẽ cắn môi đè nén cảm giác run rẩy trong lòng, bề ngoài mạnh miệng đáp trả.

" Nương nương, người đã đến mức này rồi vẫn cố thoái thác tội trạng được sao? Nương nương lúc ấy kín đáo đưa nô tì vào tẩm điện, sau đó dúi vào tay nô tì một chiếc bình sứ nhỏ trắng dặn dò nô tì thay người làm việc, còn... còn đe dọa nô tì nếu không thành sự chắc chắn không tha cho người nhà nô tì"

Khánh chiêu nghi nghe vậy, cười càng thêm sâu, sắc bén mà hỏi lại.

" Ngươi bảo bản cung đưa người bình sứ nhỏ trắng, nhưng ngươi dựa vào đâu nói là do bản cung lấy cho ngươi, không lẽ ngươi tùy tiện kiếm một chiếc bình làm chứng cứ rồi đổ oan cho Bản cung thì Bản cung phải chấp nhận gánh tội cho ngươi hay sao. Đúng là loại sói mắt trắng nuôi ong tay áo!!!"

Ả cung nữ càng nghe càng cuống quít chột dạ, khe khẽ đưa mắt nhìn về phía Cao chiêu nghi nhưng không thấy gì ngoài sự uy hiếp từ nàng ta. Ả nắm chặt bàn tay đang run rẩy toát mồ hôi lạnh, giọng nói như sắp vỡ ra.

" Nương nương xin đừng ức hiếp nô tì quá đáng, nô tì bây giờ đã là trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, nô tì cũng không dám đem mạng mình ra chơi đùa. Chính nương nương đã từ trong hộc tủ bên trái ở bàn trang điểm lấy ra chiếc bình sứ nhỏ đấy, ngoài ra nô tì còn thấy một chiếc bình cổ tròn xanh ngọc được nút bằng lụa đỏ, nô tì dám cả nghĩ chiếc bình đó còn lưu chứa lại những vật dơ bẩn mà nương nương đưa cho nô tì"

Cao chiêu nghi thấy cả hai cứ giằng co qua lại vẫn chưa ngả ngũ liền nóng ruột mà đứng dậy, chỉ vào cả hai mà nói.

" Hoàng thượng, nếu chỉ để chủ tớ hai người các nàng so bì thì có khi còn lâu mới rõ chuyện. Chi bằng cử người đi tới Hàm Phúc cung khám xét, chắc chắn sẽ sáng tỏ ra chân tướng"

Lời này của Cao chiêu nghi làm Thái hậu nheo mắt suy nghĩ, bà không tin chuyện này do Khánh chiêu nghi gây ra, ngược lại bà càng nghi ngờ cái ả tiện nhân đang sốt sắng nói chuyện kia hơn. Xem cái bộ dáng đức hạnh đấy thì cũng đoán được những chuyện này không thể loại trừ nàng ta có dính dáng tới được.

Khánh chiêu nghi như chỉ chờ những lời đó của Cao thị, lập tức quỳ sụp xuống sàn điện bái lạy, nàng thiết tha cầu xin.

" Nô tì có được cơ hội rửa sạch oan uổng tự nhiên sẽ không từ chối, chỉ là... nếu như có kẻ đã rắp tâm oan uổng nô tì thì chắc hẳn bọn chúng đã thiết kế bẫy rập cho nô tì. Cho nên... nô tì chỉ xin Hoàng hậu có thể sai người thân tín bên cạnh mình đi tới để tra xét, chắc chắn nỗi oan này của nô tì sẽ được rửa sạch"

Lời này của Khánh chiêu nghi làm Cao chiêu nghi có chút chột dạ, nhưng nàng ta lập tức tự trấn an mình không có việc gì, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi.

" Được, Ai gia cũng cảm thấy nên như vậy để đảm bảo mọi thứ được rõ ràng và minh bạch. Lâm nương đi cùng với người của Hoàng hậu đi"

Thái hậu vỗ lên tay ghế phượng mình đang ngồi, trấn định mà phân phó. Thời gian trôi qua đã hơn một tuần trà, ả cung nữ phản bội đó đã mệt lả đi vì sợ hãi mà ngồi thẫn thờ giữa sàn điện, Cao chiêu nghi tuy rằng vẻ mặt vẫn trấn định nhưng bàn tay giấu sau tay áo đã bắt đầu lạnh lẽo lo lắng.

Lâm nương dẫn đầu đám người cuối cùng đã trở lại, bà hành lễ với các vị chủ nhân có mặt rồi mới thong dong đến cạnh Thái hậu nói nhỏ vào tai người.

" Các ngươi thẩm tra như thế nào rồi"

" Bẩm Hoàng hậu nương nương, chúng nô tì đã xem xét kĩ càng ở cung Hàm Phúc, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề khả nghi gì cả"

" Nói bậy, rõ ràng là có mà!!"

Ả cung nữ đó nghe Hồng Thu bên cạnh hoàng hậu nói như vậy, lo lắng đến không kiềm chế được lời nói.

Khánh chiêu nghi lập tức nhìn về phía nàng ta mà hỏi.

" Ngươi nói có là có cái gì? Không lẽ ý ngươi bảo rằng đồ vật ngươi bỏ vào để đổ tội cho ta đã không cánh mà bay à, hay là.. ngươi bỏ nhầm chỗ nào mà ngươi không nhớ. Mau nói ra đi"

" Không không phải nô tì...nô tì thấy bỏ vào đó mà, hay hay là...chắc là tủ bên trái đấy có một ngăn kín nào đó , Khánh chiêu nghi đã giấu vào hay là ở hộc tủ bên phải đấy. Dù sao đi nữa cũng là trong tủ của Khánh chiêu nghi. Nô tì không dám nói loạn mà"

Ả cung nữ càng nói càng hỗn loạn, mồ hôi trên mặt nàng ta tuôn ra như suối. Bộ dáng bấn loạn mất bình tĩnh đấy khiến ai cũng nhìn ra được sự bất thường trong đó. Điều này làm Cao chiêu nghi vô cùng nóng nảy, khuôn mặt giả trang trấn tĩnh cũng dần rạn rứt. Thái hậu ngồi ở trên cao nhìn thấu hết thảy, cục diện này cũng vừa lúc để bà ra tay dẹp loạn.

" Lâm nương, ngươi xuống phân trần rõ ràng đi"

Lâm nương lĩnh mệnh, đưa hai bàn tay lên ra hiệu. Từ phía ngoài điện một đám thái giám áp giải một lão nô tiến vào, trên mặt lão nô này còn mang không ít thương tích, bà ta đang giãy giụa trong bất lực. Ả cung nữ đó vừa nhìn thấy mặt lão nô này trong phút chốc càng thêm tái xanh mặt mày, ánh mắt vô lực mà len lén nhìn về Cao chiêu nghi, tỏ ý cầu cứu.

" Tiện tì ngươi có ý gì mà nhìn về bản cung?"

Cao chiêu nghi cảm thấy vô cùng chột dạ, không kiềm chế được mà thẳng tay chỉ vào ả cung nữ bội bạc quát to. Điều này khiến ánh mắt Hoàng đế bỗng chốc thâm sâu mà nhìn về phía nàng ta.

Trong điện phút chốc giống như ai nấy đều sáng tỏ được sự tình.

Lâm nương kín đáo mà nhìn Cao chiêu nghi đầy khinh thường, bà nhìn lên ba vị chủ nhân tối cao nhất của Hoàng cung, cung kính thưa.

" Bẩm, bà nô này chính là đầu bếp ở Thiện Dược ty. Nô tì đã kín đáo sai người tới đó dò xét xem ai là người thực hiện phần bánh của Phương phi nương nương, thì tra ra được bà ta. Sau đó vội vàng áp giải người đến trước mặt các vị chủ tử tiện bề tra xét"

Lâm nương nói xong liền đi lại phía bà nô đó, giật lấy chiếc khăn nhét miệng thấm máu của bà ta, hung hăng nói.

" Lão tiện nhân, bây giờ ngươi đã đến trước mặt các chủ nhân tôn quý. Nếu còn ngoan cố không khai ra, ta đảm bảo cái thân già của ngươi sẽ không chịu được thêm mấy lượt đòn roi đâu"

Bà nô này nghe xong thân thể càng run rẩy kịch liệt, bà ta ngước đôi mắt khổ sở nhìn về phía Cao chiêu nghi, lớn giọng hô.

" Cao nương nương, xin thương xót cho mạng già của lão nô, xin thương xót cho con cái của lão nô"

Một lời này như kích trúng tử huyệt của ả cung nữ bội bạc đấy, nàng ta cũng cuống quít bò dưới chân váy của Cao chiêu nghi, rối rít kêu xin nàng ta cứu mạng.

Một cảnh tượng thật khôi hài đang diễn ra.

Cao chiêu nghi lúc này khuôn mặt đẹp đã không còn huyết sắc, bối rối hoảng sợ mà nhìn hai nô tì đang níu kéo váy áo của mình van xin, trong miệng hung dữ mắng chửi bọn chúng như cố gắng chối bỏ liên can của mình với những sự thật đang được phô bày rõ ràng.

Bỗng chốc, một tiếng đập bàn kính động vang lên. Phía trên ghế rồng, Hoàng đế với sắc mặt vô cùng thâm trầm, lạnh lẽo cất lời.

" Tất cả những kẻ có nghi ngờ liên quan tới vụ việc này, lập tức đưa vào đại lao dụng hình thẩm tra"

Lời Hoàng đế vừa dứt. Cao chiêu nghi liền thả lỏng khuôn mặt, tưởng rằng mọi chuyện như vậy là đã xong, sẽ không ai tra cứu trách nhiệm lên người nàng ta.

" Cao thị vô tài vô đức, nhiễu nhương Hậu cung. Lập tức giáng vị thành Cao lương nhân, cấm túc tại Trường Xuân cung chép kinh văn sám hối. Không có lệnh của Trẫm vĩnh viễn không được một bước trở ra"

" Hoàng thượng, người đang nói gì vậy?? Thần thiếp là vô tội mà, tất cả là do kẻ khác bịa đặt hãm hại thiếp. Hoàng thượng người không thể ghét bỏ thần thiếp như vậy được, những năm tháng tình cảm mặn nồng của chúng ta không lẽ nào không đủ để Hoàng thượng tin tưởng thiếp sao!!!!"

Cao chiêu nghi nghe phán quyết dành cho mình, thất thanh hô to. Nàng ta thực sự đau lòng vì những lời nói vô tình này của Hoàng đế.

Khánh chiêu nghi nghe thấy Cao thị vẫn còn già mồm ra vẻ, vô cùng khinh bỉ mà nói.

" Cô nói những lời này không tự cảm thấy vô cùng xấu hổ hay sao?? Bản thân cô bao năm tháng trong hậu cung này làm mưa làm gió, không nể nang bất cứ ai. Phàm là ai làm cô chướng mắt cô đều không tha cho người ta mà bày trò hành hạ. Cô cho là cô vô tội sao???

Từng lời nói như vạch thẳng bộ mặt đen tối của Cao lương nhân khiến nàng ta không thể bác bỏ. Cao lương nhân không buồn giãy giụa, để mặc cho đám cung nhân lôi kéo ra khỏi cung điện, chỉ lưu lại một ánh mắt oán hận sâu sắc.

Một màn vạch trần này như rút cạn sự vui vẻ hài hoà lúc trước. Ai nấy đều mang sắc mặt nặng nề, thấp thỏm mà ra về.

" Hoàng hậu nương nương, mọi việc có chút lệch quỹ đạo, nên làm thế nào đây ạ"

" Không sao, dù gì cũng cần ngươi tới an ủi Cao lương nhân. Mọi việc cứ theo như vậy mà làm"

Hoàng hậu cùng Tô tần đang ở cung Nghi Dương mà thăm nom Phương phi. Cả hai kín đáo mà nói chuyện cùng nhau, sâu trong ánh mắt Tô tần loé lên vẻ vui sướng kích động, nàng đã chờ đợi ngày nay từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro