Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Món quà này đúng là không tồi, nhưng bản cung nghe danh Trịnh gia là thế gia bao đời, trung quân ái nước, cần mẫn liêm chính, còn chiếc khăn tay tơ tằm Kim Dao này lại đắt giá vô cùng, một chiếc còn có thể hiểu, đây lại.... Hừm, Bản cung chỉ tùy tiện thắc mắc, chứ không có ý gì đâu, muội đừng giận nhé"

Ngọc Chiêu nghi duyên dáng cười nói, điệu bộ thản nhiên đề cập tới câu chuyện bông đùa, ánh mắt như hỏa tinh nhắm thẳng vào nàng, thật sự là chọc người tới ức.

" Ngọc nương nương có phải đêm qua thức khuya đếm sao, ngóng chờ dương quang nên giờ không đủ tỉnh táo, nói chuyện lại hồ đồ như vậy. Thái hậu còn ngồi ở trên bảo tọa kim quan sừng sững, lại nói Hoàng thượng là người có tiếng hiếu thuận, kính yêu phụ mẫu, đừng nói một cuộn tơ Kim Dao, có là hái trăng trên trời, Bệ hạ cũng sẽ mang về hiếu kính cho Thái hậu đấy. Nói tới đây, chắc Ngọc nương nương đủ hiểu chứ?"

Khánh tần khanh khách nói, bộ dáng xinh đẹp, lung linh chọc người yêu mến của nàng ta vô cùng dịu mắt.

" Thái hậu yêu thương Phương muội muội, trước đây cũng đã hay vời vào cung hầu chuyện, Người sủng ái muội ấy thì ban tặng cho ít đồ vật là lẽ thường tình. Ngọc muội đừng nói năng nghi kị, kẻo Thái hậu nghe được, Bản cung cũng không bao che nổi cho muội đâu"

Hoàng hậu trong lòng đầy khoái ý khi răn dạy Ngọc nương, còn bề ngoài vẫn một bộ dáng điềm nhiên, đoan đoan chính chính nhắc nhở nàng ta. Đoạn ...ướm chừng Ngọc Chiêu nghi sắp không phục mà lớn tiếng, Hoàng hậu liền cho các nàng quỳ an, muốn cãi cọ như nào thì ra ngoài mà cãi cọ, ở Phượng Nguyên cung của nàng mà ầm ĩ thật sự là bẩn tai vô cùng.

Vừa bước ra cửa cung Phượng Nguyên, Hạnh Nghi liền hướng phía Từ Ninh cung mà tới, nàng muốn đi vấn an Thái hậu. Nhưng chưa cất bước bao xa, một âm thanh êm ái, dễ chịu truyền tới tai nàng, là Khánh tần. Nàng ta hăm hở chạy tới, một bộ thân phục màu thanh liễu vận trên người trông vô cùng tươi mát, thoát tục, kết hợp với dung nhan thanh lệ và giọng nói ngân nga, trông nàng ta xinh đẹp như loài hoa mơ trân trâu trong trắng, yểu điệu.

" Khánh tần muội muội an, bản cung chưa cảm tạ lúc nãy muội đã nói đỡ cho bản cung. Thật sự đa tạ muội"

Hạnh Nghi hướng Khánh nương làm một cái bình lễ, lại nhẹ nhàng cất lời.

Khánh tần cười khanh khách đáp lời nàng.

"Phương tỷ tỷ là khách sáo với muội rồi, muội muội thật ra cũng kinh diễm, hờn ghen với nhan sắc của tỷ lắm. Nhưng lại nhận thấy tỷ là người đoan trang, hào phóng, nên muội muội muốn kết bạn với tỷ hơn, nếu không ngại muội xin được gọi nương nương là Nghi tỷ tỷ, còn Nghi tỷ gọi muội Diệu Thanh nhé".

Diệu Thanh – cái tên thật xứng với con người Khánh tần, vừa xinh đẹp, yểu điệu lại thanh tân, trong sáng. Hạnh Nghi liền cười duyên đáp ứng nàng, hai người đ
trò chuyện thêm một lát, Khánh tần nhắn mời nàng ngày mai tới Hàm Phúc cung dùng trà, rồi cáo từ về trước.

Hạnh Nghi cũng thong thả hướng bước về Từ Ninh cung, nãy giờ trà ngon của Thái hậu chắc cũng nguội bớt rồi.

٭          ٭٭٭٭                    ٭٭٭٭٭٭

" Nha đầu con rong chơi, để Ai gia ngồi đợi cả buổi trời. Đúng thật đáng trách phạt"

Vừa bước vào tẩm điện, hương thơm quý phái của trầm hương đã thoang thoảng, mùi lá trà thơm nhẹ vấn vít trong gian thất, Hạnh Nghi ngửi một hơi sâu, lại mỉm cười đáp.

" Hạnh Nghi theo trên đường tới có gặp Khánh tần, cùng nàng ấy trò chuyện một chút, rất hòa hợp, tương ý. Lại nói mùa này, mấy bụi cúc sao băng nở rộ tươi đẹp, thần thiếp biết Thái hậu đặc biệt yêu thích sắc hương của loại cúc này, liền trễ nãi nán lại, tỉ mỉ chọn vài bông để người thưởng thức. Màu vàng tựa nắng mật óng ả này, dùng bình gốm Ngọc Điền trắng thanh, đơn giản mà tinh tế chắc chắn sẽ nổi bật ạ" – thanh âm thanh thúy, ngọt ngào, nũng nịu kể lể của Hạnh Nghi làm Thái hậu không nỡ khó nàng thêm nữa. Đôi mắt đẹp, tinh anh của bà nhìn về phía nàng, phảng phất như thấy chính hình bóng rực rỡ năm xưa của mình.

" Ai gia tất biết con có lòng, Lâm nương đưa tâm ý của Chiêu nghi trưng bày thật đẹp để Ai gia thưởng thức, còn con mau lại đây ngồi với Ai gia" – Thái hậu hướng nàng hiền từ nói.

Hạnh Nghi nhu thuận, dịu dàng ngồi đấm bóp chân cho Thái hậu, nàng biết mấy năm gần đây Phượng thể của bà không nhiều thoải mái, đặc biệt hay đau nhức ở chân tay, mỗi lần vào cung trò chuyện cùng Thái hậu, nàng đều tỉ mẩn, kiên trì xoa bóp cho Bà. Thái hậu luôn khen nàng hiếu tâm, luôn tận lực xoa bóp cho bà đến khi cảm thấy không còn đau nhức chút nào.

" Con tuy từ nhỏ đã hay vào cung bầu bạn với ai gia, nhưng lúc đó cũng chưa có tiếp xúc nhiều với đám nữ nhân hậu cung, cũng không ngày ngày ở chung với bọn họ. Nhưng bây giờ thì khác, con đã là nữ nhân của Hoàng thượng, hậu phi nơi cung cấm, đương nhiên không thiếu minh tranh ám đấu tới con, tuy rằng có Ai gia yêu thương con nhưng không phải lúc nào cũng che chở toàn vẹn được. Cho nên, con cần phải thật cẩn thận, nữ nhân hậu cung này vốn chẳng mấy ai tâm tư đơn giản, an phận cả" – Thái hậu nhắm mắt hưởng thụ sự êm ái, dễ chịu từ lực xoa bóp của Hạnh Nghi, im lặng một chút, bà nói tiếp.

" Hậu cung hiện giờ thưa thớt, kẻ vừa có ân sủng vừa có hậu phương vững chắc là Ngọc Chiêu nghi, nàng ta trước khi con nhập cung, quả thật là đóa hoa kiều diễm, nổi bật nhất. Hoàng thượng cũng yêu thích tính cách kiêu kì nhưng quyến rũ của nàng ta, một tháng cũng đi tới chỗ của nàng ta năm, sáu lần. Còn Hoàng hậu thì nghiêm cẩn, đoan trang, dù Hoàng thượng không sủng ái, nhưng lễ nghĩa, kính trọng cho nàng ta vẫn đầy đủ, sung túc. Nói sao đi chăng nữa nàng ta cũng là Hoàng hậu – ngồi trên Phượng tọa vô cùng vững chãi, dưới gối cũng đã có được một tôn tử, một công chúa, năng lực quản lý hậu cung của Hoàng hậu lại không tồi, luôn chu toàn mọi việc lớn nhỏ. Cũng may tính cách nàng ta cứng nhắc, nghiêm túc quá mức, nếu có một ít kiều mỵ của Ngọc nương, e là...."

Hạnh Nghi im lặng nghiền ngẫm lời Thái hậu, lời sâu sa của bà - nàng đã hiểu được, vị Ngọc chiêu nghi kia tuy đẹp, có gia thế cao, tính cách kiêu căng, ngạo mạn nhưng tâm tư không đủ sâu, cho dù có gây phiền toái thì cũng chỉ là chuyện lặt vặt. Chỉ có Hoàng hậu, tính cách trầm tĩnh, đoan chính, lời nói hành động luôn cẩn trọng, sắc bén, dù Hoàng thượng không thương nàng ta, nhưng chưa bao giờ để Hoàng hậu mất thể diện, có thể dùng câu " Tương kính như tân" để nói về hai vị Đế Hậu.

" Hạnh Nghi hiểu được lời dạy của Thái hậu, hôm nay ở chỗ Hoàng hậu, con cũng nhìn quanh các vị tỉ muội, thấy mọi người đều có vẻ dễ chung sống, nhất là Khánh tần, là người rất thoải mái, nói chuyện dễ nghe vô cùng" – Hạnh Nghi cười nhỏ nhẹ đáp lời.

" Khánh tần, con gái của Phan Châu mục lang xứ Hoa Phố, năm đó Hoàng thượng hiếu thuận đưa Ai gia tới nơi đấy du ngoạn, nhìn thấy con gái nhà đó vừa đương thì, dáng vẻ tinh khôi, trong sáng lại tri thư đạt lễ. Ai gia lại biết nàng ta có tâm ý với Hoàng thượng, thuận nước đẩy thuyền cho nàng được nhập cung, nhận ơn Thánh giá, coi như cho nàng ta một chút ân huệ" – Thái hậu đều đều đáp lời nàng, bộ dáng thản nhiên.

Hạnh Nghi nghe tới đây đã hiểu được lai lịch của Diệu Thanh là như nào, chẳng trách nàng ta lại dám đứng ra nói đỡ cho nàng, nhưng nghĩ tới tính tình thẳng thắn, sảng khoái của Diệu Thanh. Hạnh Nghi vẫn có vài phần nguyện ý tin tưởng rằng nàng ta thật tâm muốn kết giao với nàng, chứ không phải giả vờ.

" Yên tâm, Khánh tần vẫn là người đáng tin cậy, nàng ta vốn không phải kẻ thích chỉ trỏ, hắt nước bẩn vào người khác. Chính là Hoàng thượng sủng ái nàng ta, vốn cũng vì phần chân tâm, thanh cao này."

Thái hậu chính là lão nhân lão luyện trong cung này, bà hiểu được nỗi niềm của Hạnh Nghi, dù sao nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ được sống trong nhung lụa, bảo bọc từ bé, cho dù có khôn ngoan tới đâu thì ánh mắt nhìn người vẫn còn non kém, cần được rèn luyện thêm nhiều.

" Hạnh Nghi tạ ân Thái hậu chỉ dạy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro