Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếu dụ được ban xuống các cung, những tân phi tử lần lượt theo sự chỉ dẫn của các thái giám, đi tới nơi ở đã được phân định của mình. Có người lo lắng, cũng có người hứng khởi...

" Nô tỳ Ngô mỹ nhân – Ngô Anh Liên xin ra mắt Phương chiêu nghi nương nương, nương nương vạn phúc kim an"

Ngô mỹ nhân đứng trước mắt Hạnh Nghi làm lễ, nữ nhân này tuy không thể nói nhan sắc mỹ miều, kinh thiên động địa. Nhưng lại mang theo một khí chất thoát tục, trong ngần như suối mát. Cảm giác nhìn vào Ngô thị rất thoải mái, dễ chịu, dễ sinh hảo cảm.

Ánh mắt nàng ta sáng trong, ẩn chứa cả một hồ thu thủy dập dìu trong đó, bộ dáng yểu điệu, dè dặt mang một thân váy áo the mềm mại màu xanh nhạt. Chỉ cài một đóa hoa vải nhung cùng một chiếc trâm ngọc tạo hình cánh chuồn, tuy đơn giản nhưng lại ý vị, góp phần tăng thêm sự thanh thuần cho nàng ta.

Quả là một đóa hoa tinh khôi lạ lùng, nếu để Hoàng thượng thưởng thức .... Có lẽ, Mỹ nhân cũng tới Qúy nhân, rồi hơn thế.

Hạnh Nghi cười cười với nàng ta, nghiền ngẫm xong xuôi mới cất tiếng nói.

" Bản cung biết Ngô mỹ nhân sẽ cùng ở đây bầu bạn, lòng đương nhiên vui mừng. Chỗ ở cho em là Ỷ Lan hiên, nằm phía Tây Nam của chính điện, chỗ đó mát mẻ, dễ chịu, phòng thất rộng rãi nhất trong số các phòng ở Nghi Dương cung. Ngô mỹ nhân là người đầu tiên đến chung sống với Bản cung, ta đương nhiên phải tỉ mỉ một phen, nếu có gì cần thiết bài trí thêm cứ báo lại với Tâm Thanh, em ấy sẽ sắp xếp"

" Nô tỳ chỉ là một mỹ nhân cửu phẩm nhỏ nhoi, Phương nương nương cho nô tỳ nhiều ân sủng như vậy, lỡ như người ngoài bàn tán không hợp quy củ, lại làm phiền tới nương nương. Nô tỳ không dám ạ" – Ngô mỹ nhân vẫn mang điệu bộ dè dặt như vậy mà đáp lời nàng.

" Có gì mà dám với không, Bản cung chỉ dụng tâm sắp xếp cho em mọi thứ cần thiết để em thấy thoải mái nhất, đương nhiên vẫn không quá phận làm người khác phải bàn tán không hay. Không cần phải lo sợ rồi từ chối thịnh tình của Bản cung, không lẽ Mỹ nhân muốn để người ta bàn tán Phương nương nương là người hà khắc, nhỏ mọn hay sao? Ôi, như vậy Bản cung sẽ hổ thẹn chết mất"

Hạnh Nghi thấy Ngô mỹ nhân vẫn diễn trò từ chối e sợ, nàng cũng không ngại tỏ vẻ mình còn lo sợ đủ thứ hơn. Ngô thị làm sao mà không biết Hạnh Nghi đã an bài cho cô ta thỏa đáng như nào, âu cũng chỉ diễn trò để thêm chút tiếng gió tạo tiếng xấu cho nàng mà thôi, cũng quá là nóng vội rồi.

Ngô mỹ nhân thấy quý nhân trước mặt điệu bộ tươi cười nhưng lại phảng phất uy nghiêm khó tả, lòng thầm than sợ không dễ dàng mà đấu rồi. Nhưng lại nghĩ tới phú quý của gia đình, vinh diệu của bản thân mà chấn chỉnh.

Hoàng hậu nói rồi, chỉ cần nàng ta phụ trợ cho Hoàng hậu, những thứ xa xỉ đó không còn là giấc mơ....

" Là do nô tỳ nông cạn, nhát gan khiến tâm ý của Phương nương nương bị cô phụ, nô tỳ tự thấy hổ thẹn. Mong nương nương bỏ qua cho nô tỳ, ngày sau nô tỳ còn dựa dẫm vào nương nương chỉ bảo nhiều ạ"

Ngô mỹ nhân là người co được giãn được, khéo léo đưa đẩy, nàng ta vừa suy nghĩ xong xuôi liền cung kính phúc thân, miệng lưỡi ngọt ngào dỗ dành Hạnh Nghi. Nhìn nàng ta như vậy, Hạnh Nghi cũng thầm kêu trong lòng, nữ nhân trong hậu cung ai cũng đáng sợ cả, người trước tiếp người sau, không ai muốn chung sống hòa bình với nàng hết.....

" Chắc trừ Diệu Thanh ra thôi" – Hạnh Nghi tự nhủ thầm như vậy.

Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, sau đó Hạnh Nghi lấy cớ muốn thỉnh an Thái hậu để nàng ta lui về nghỉ ngơi trước, còn mình cũng sửa sang lại y dung rồi khởi kiệu tới Từ Ninh cung. Ngày mai, Thái hậu sẽ khởi giá tới chùa Hoằng, nàng cũng nên qua nghe bà dặn dò.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

" Chỗ ở của người luôn là nơi thanh cảnh, bồng lai nhất. Hạnh Nghi rất thích đến ở cùng, trò chuyện, săn sóc cho người ạ." – Hạnh Nghi vừa bước vào gian thất chính điện Từ Ninh cung, đã thay đổi thành dáng vẻ lí lắc, hoạt bát tựa như đứa trẻ nhỏ, nũng nịu ngồi dưới nhuyễn tháp của Thái hậu mà xoa bóp chân cho bà.

Thái hậu ngắm nhìn khuôn mặt đẹp của nàng, ánh mắt hiền từ thực sự, Bà đánh nhẹ lên chiếc trán trơn bóng của nàng, mắng yêu

" Con sóc nhỏ lười biếng này lại đến nịnh nọt à, Ai gia không rõ tính con ngại lạnh ngại nóng, thời tiết này chỉ yêu thích trong chăn ấm hay sao!"

" Thái hậu, người không thể nói vậy mà, Hạnh Nghi tuy có chút sợ lạnh mà trốn trong tẩm cung, nhưng vẫn cố gắng rèn luyện cơ thể một chút, còn mỗi ngày thành tâm chép kinh dâng người, hoàn toàn không dám nơi lỏng tâm trí đâu ạ. Người xem, hôm nay thần thiếp tới còn mang theo cuốn kinh Phạm Võng cho người ạ, Người xem thần thiếp chép vậy có thiếu sót gì không ạ" – Hạnh Nghi vẻ mặt điềm đạm, đáng yêu, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo làm Thái hậu không nỡ làm mặt giận với nàng.

Bà nhận lấy cuốn kinh từ nàng chép, chất giấy lụa mềm dai, thơm nhẹ mùi mực Tùng Yên, từng hàng chữ chỉnh tề, rõ ràng xếp đều tăm tắp, thể hiện được lòng thành của người viết, vẻ mặt bà rất mực vừa ý.

" Phương Chiêu nghi từ trước giờ luôn là người thành tâm hướng Phật, nô tỳ luôn nhớ tới những ngày Chiêu nghi nương nương cùng Thái hậu khấn tâm cầu nguyện với Đức phật. Thật sự ở độ tuổi niên hoa như nương nương, ít ai có đủ kiên nhẫn, chân tâm mà khấn nguyện như vậy ạ"

Lâm mama nhìn vẻ mặt vừa ý của Thái hậu, cũng không tiếc lời góp vui, khen ngợi thêm Hạnh Nghi.

Lâm nương vốn là cung nữ theo hầu Thái hầu từ khi còn là tiểu thư khuê phòng, lời nói và danh vị tự nhiên có trọng lượng.

Tuy Lâm nương khuôn phép giữ gìn quy củ, không kiêu căng, ngạo mạn, lại luôn tự nhận bà chỉ là nô bộc hầu hạ Thái hậu. Nhưng thực chất Thái hậu lại cho bà được đãi ngộ giống như một Thái Qúy nhân vậy, có hai cung nhân hầu hạ trong phòng, hằng ngày đi bên người Thái hậu chỉ săn sóc, trò chuyện cùng Người, giúp đỡ Thái hậu những công việc cần thiết trong ngoài cung.

Hạnh Nghi biết Lâm nương là tri kỷ, là người đắc lực đối với Thái hậu, nên cũng ba phần kính nể với bà ấy.

Thái hậu biết Lâm nương cùng Hạnh Nghi là đang dỗ ngọt bà, cũng sẵn lòng cho hai người thể diện. Vui đùa thêm một chút, Bà cũng đề cập tới chuyện chính.

Thái hậu dự định tới chùa Hoằng, đầu tiên vì muốn trai tịnh, tâm an, cầu phúc cho Việt Lý, thứ hai nữa chính là để Hạnh Nghi rèn luyện, nhìn nhận rõ được chốn thâm cung sâu thẳm có bao nhiêu âm hiểm. Bà biết nữ nhân hậu cung kẻ nào cũng đỏ mắt muốn kéo Hạnh Nghi xuống, Thái hậu cũng không thể nào chống đỡ cho nàng cả đời. Chi bằng dùng chuyện này để cho nàng trưởng thành hơn một phen.

Hạnh Nghi chăm chú, kính cẩn nghe theo từng lời dạy dỗ của Thái hậu, tay thì liên tục nhấp từng thìa nước mơ ướp lạnh uống, nàng dạo từ một tháng trở lại đặc biệt thích uống loại nước chua ngọt, mát mẻ này. Cảm giác chỉ cần nhấp một ngụm là cả người thư thái, sự khô hạn ở nơi đầu lưỡi cũng xua tan, uống bao nhiêu cũng không đủ.

Thái hậu vốn tinh ý, trước đây Hạnh Nghi thích dùng trà, nhiệt độ pha phải thích hợp, nếu nóng quá nàng cũng không muốn dùng. Nhưng....Từ lúc bước vào gian điện, cung nữ dâng cho nàng một chén trà Long tĩnh, nàng chỉ nhấp một ngụm rồi lại cau mày, xoay người nói muốn uống nước mơ ướp lạnh. Ba khắc trôi qua đã uống được ba chén nước mơ liên tục. Loại nước này dù sảng khoái, nhưng vẫn có tính hàn, uống liên tục sẽ gây ảnh hưởng cơ thể, nhất là người sợ lạnh sợ nóng như Hạnh Nghi thì càng khó mà dùng nhiều như vậy.

Thái hậu sinh nghi nhưng không muốn nhiều lời, Lâm nương liền thay Bà nói chuyện.

" Chiêu nghi nương nương, lão nô này nhiều lời. Nhưng lão nô để ý thấy nương nương lại liên tục dùng đồ hàn lạnh, nương nương cảm thấy Ngọc thể có chỗ nào bất ổn không ạ?" – Lâm nương hướng Hạnh Nghi hỏi, lời nói vừa dứt Tâm Thanh cùng Hồng Nhiêu liền tái mặt, trong lòng giật thót lên.

Hạnh Nghi nghe được lời thỉnh hỏi của Lâm nương, tâm trí bỗng đánh lên hồi chuông cảnh thức, nàng ngờ ngợ nghiền ngẫm.... Lâm nương nhìn bộ dáng mê man ấy, liền ngậm ngùi tự nhủ nàng quả thật còn non trẻ... Thái hậu cũng thở dài, chung quy thông minh tới mấy cũng vẫn là đứa trẻ được yêu chiều chưa ăn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro