Chương 2: Em không còn xứng với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phiên tòa, người luật sư đứng dậy nói:

- Như vậy, chẳng lẽ ai uống rượu say thì cũng đều được giảm tội?? Vậy nếu tôi uống rượu say đâm chết người khác vậy tôi cũng được giảm nhẹ tội??

Cả khán phòng liền rơi vào im lặng. Sau đó lại có tiếng bàn tán. Cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, mắt đăm đăm nhìn vị luật sư đang bào chữa kia. Khoé môi khẽ cong:

- Anh cố chấp thật.

Một lúc sau, thẩm phán tuyên bố:

- Bị cáo bị phạt án tù chung thân. Còn phải bồi thường thiệt hại cho người nhà nạn nhân. Phiên toàn đến đây kết thúc.

Tất cả mọi người đều rời khỏi. Trong khán phòng, chỉ còn lại hai người đàn ông đang sắp xếp tài liệu. Vị công tố nói:

- Hôm nay tôi lại thua, quả nhiên là Hoắc Hải.

Hoắc Hải cười nói:

- Cứ cố gắng là được, lần sau tôi cũng muốn tiếp tục đấu với cậu.

Nói xong, Hoắc Hải liền rời đi. Trong giới luật sư, Hoắc Hải là người có tiếng tăm nhất, trăm trận trăm thắng. Từ vụ án khó đến thế nào thì qua tay Hoắc Hải đều biến thành chuyện nhỏ. Vậy nên trong các cuộc làm ăn lớn, Hoắc Hải luôn được các nhà làm ăn lớn mời làm luật sư cho vụ mua bán của họ. Vậy nên Hắc Bạch Mai muốn lợi dùng chuyện này để gặp Hoắc Hải.

Hoắc Hải sải bước đến nhà đậu xe. Cậu lên một chiếc xe màu đen rồi phóng đi. Hắc Bạch Mai cũng từ đó đuổi theo sau. Vốn dĩ Hoắc Hải luôn nằm trong tầm mắt của cô. Mà đây là lần đầu tiên cô muốn biết về cuộc sống của anh sau bao nhiêu năm gặp lại.

Hoắc Hải dừng xe trước một cô nhi viện. Cô cũng không quá bất ngờ vì anh vốn dĩ là trẻ mồ côi, đây cũng là nơi mà anh xây dựng nên dành riêng cho những đứa trẻ có hoàn cảnh như anh. Cổ Di từ ghế phụ nói:

- Cứ 1 tuần anh ta đến đây khoảng 2-3 lần. Mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều đồ. Chị có muốn vào không??

Hắc Bạch Mai ngẫm nghĩ nhìn Hoắc Hải. Nhìn bóng lưng dần khuất, lạnh nhạt trả lời:

- Đi thôi.

Cổ Di hiểu ý liền xuống xe đến nói chuyện với sơ của cô nhi viện. Khoảng 5 phút sau, Cổ Di quay trở lại cung kính nói:

- Chúng ta vào thôi.

Bạch Mai hiểu ý xuống xe. Hít một hơi thật sâu, tim có chút đập nhanh.

Đi dọc theo hướng dẫn của sư mục. Cô đi ngang một căn phòng làm cô phải bận tâm. Cô lén nhìn qua cửa kính,thấy hình bóng của một người đàn ông quen thuộc. Anh đang cười nói vui vẻ chơi cùng đám trẻ, khác hẳn hoàn toàn vẻ lạnh lùng lúc anh ở trên phiên tòa. Cô bất giác cong khoé môi:

- Anh vẫn như vậy, vẫn ấm áp như vậy

Cổ Di đi theo Bạch Mai nhiều năm cũng không hiểu vì sao Bạch Mai luôn rất để ý đến vị luật sư này. Cô không hỏi Bạch Mai cũng không nói.

Một đứa bé gái chạy đến kéo tay áo anh nũng nịu:

- Chú đẹp trai à, sau này chú sẽ cưới cháu chứ?

Anh cười xoa đầu cô bé:

- Chú chỉ yêu thích những cô nhóc dễ thương và thông minh thôi

Cô như nhớ lại lúc nhỏ khi đó cô cũng hỏi anh một câu như vậy:

- Hoắc Hải à, sau này anh sẽ cưới em đúng không?

Và chắc chắn câu trả lời như anh trả lời với cô bé đó. Có lẽ đó chỉ là câu anh đối phó của anh với cô nhưng mà cô bé Bạch Mai lúc nhỏ đó đã thật sự tin vào câu nói đó.

Nhớ lúc nhỏ nụ cười của anh còn tươi đẹp và trong sáng hơn như bây giờ. Khi đó chỉ cần anh cười cô đã đỏ mặt xấu hổ, những lúc như vậy anh sẽ gọi cô là "Quỷ xấu hổ".

Cô quay sang nói với Cổ Di:

- Quyên góp 300 vạn vào đây

Dứt lời liền đi ra ngoài cổng. Cổ Di thật sự đã bị tính bá đạo của cô nàng làm cho ngây ngốc rồi.

Khi cô vừa dợm bước đi mắt anh đã vô thức nhìn về phía cửa. Qua tấm kính đó anh chỉ thấy được một phần nghiêng mặt của cô trong chớp nhoáng. Anh lẩm bẩm:

- Bạch Vũ?

Anh đang ngẩn ngơ vô hồn thì có môt bàn tay bụ bẫm kéo áo anh:

- Chú, cái này chơi làm sao vậy ạ?

Anh nghiêng đầu mỉm cười cầm món đồ chơi lên lắp ráp. Chắc dạo này anh làm việc quá độ nên đâm ra nhìn nhầm rồi.

Cô vừa bước ra khỏi cổng, ánh mặt trời chiếu xuống chói cả mắt. Trời hôm nay đặc biệt đẹp. Bấy giờ cô mới để ý đến tên của cô nhi viện, lẩm nhẩm cái tên:

- Bạch Vũ Gia Hải....Bạch Vũ sao....

Thì ra anh chưa từng quên cô. Một khắc cũng chưa từng quên. Đột nhiên lại thấy mặt ươn ướt đưa tay lên mới biết bản thân đã khóc không ra dạng gì rồi. Nhưng làm sao đây Hoắc Hải? Em không còn xứng với anh nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro