Chương 2: Chuẩn Bị Trở Lại Trường. Tránh Đi Một Phận Đào Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng nằm viện, tình trạng sức khỏe của Tịnh Hỏa Hỏa dần hồi phục. Ông bà Tịnh sau khi cô tỉnh lại ngày nào cũng gọi điện không ngừng dặn dò cô chịu khó nghỉ ngơi, dành một chút thời gian để thư giãn. Tịnh Hỏa Hỏa nhớ không nhầm đoạn thời gian này do cô học hành quá độ mà kiệt sức.

Nhưng cho đến khi cô sống lại một lần nữa, bản thân cô cũng cảm thấy có điểm kì lạ.Ngày hôm ấy rõ ràng là lúc cô đi trên dãy hành lang trường học, không nhớ bản thân mình đã nhìn thấy thứ gì mà đầu cô lại đau kinh khủng nhưng sau khi kiểm tra thì bác sĩ chuẩn đoán là do kiệt sức, rõ ràng hôm đó cô rất bình thường! Điều này cô phải tự mình tìm hiểu lại...

Tịnh Hỏa Hỏa đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bị một tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt. Cánh tay thon gọn cầm điện thoại lên, ánh mắt cô trở nên dịu dàng lại khi nhìn lên màn hình, ngón tay quẹt nhẹ rồi đặt lên tai:" Cha...."

" Hỏa Hỏa, con ra khỏi bệnh viện chưa? Hôm nay là ngày con xuất viện nên mẹ con nấu rất nhiều món con thích này. Trách cái thân già này suốt ngày đau lên đau xuống không thể trực tiếp lên đón con..." Tịnh Thiên Minh vừa vui vừa tự trách.

" Cha , người bệnh thì nên nghỉ ngơi. Trách con không đủ năng lực chăm sóc cho cha mẹ chu đáo , hại hai người đi lại nhiều. Nhưng cha đừng lo , về sau con sẽ chăm sóc cho hai người một cách tốt nhất. Còn có Tiêu Dao ở đây với con, cô ấy sẽ đưa con về nên cha yên tâm..." Vành mắt Tịnh Hỏa Hỏa hơi đỏ, được làm lại một cuộc đời nhất định phải bù lại cha mẹ cô những điều tốt nhất!

" Được, Hỏa Hỏa, có Tiêu Dao là cha yên tâm rồi, mau về nhé. Mẹ con chờ đến sốt ruột rồi, haha" Tịnh Thiên Minh thở phào nhẹ nhỏm.

Vừa nói xong thì Tiêu Dao đi vào :" Hỏa Hỏa , mình bắt được xe rồi , mau về nào "

" Được..." Tịnh Hỏa Hỏa khẽ nói rồi mắt hướng mắt vào điện thoại :" Cha , tụi con chuẩn bị ra khỏi bệnh viện rồi. Một chút nữa liền về nhà ăn cơm với cha mẹ..."

" Được... Được, mau nhanh về , đồ ăn để lâu không ngon đâu" Tịnh Thiên Minh nói xong liền tắt máy.

Tịnh Hỏa Hỏa và Tiêu Dao ngồi trên xe về nhà. Tịnh Hỏa Hỏa chống cằm, dựa vào cửa xe, ánh mắt mơ màng, làn gió bên ngoài thổi nhẹ vào những lọn tóc của cô , đôi mắt tím khẽ nhíu lại tạo nên một bức tranh thiếu nữ thuần khiết trông rất sống động. Cô đang suy nghĩ về khoảng thời gian này chính là thời gian cô bắt đầu được Thừa Minh Triết theo đuổi. Hắn không ngừng dùng những lời ngọt ngào để dỗ dành cô, nói chỉ sẽ yêu cô suốt đời. Nực cười!

Thừa Minh Triết chính là học trưởng của cô, nhớ lại khoảng thời gian đó hắn là một học trưởng hòa nhã,khoác trên mình một bộ áo giàu có, làm gì cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ, trong đó còn có cả cô. Nhưng nghĩ lại cô cũng chính là một học bá trẻ ở trường đại học đó nha, 17 tuổi đã hoàn thành xong khóa học thạc sĩ ngành kinh doanh trong một trường đại học nổi tiếng , là Thiên Gia Hoàn Cầu! Không phải chỉ cần tiền mà cần phải có tài năng vượt trội mới có thể thi vào! Tịnh Hỏa Hỏa luôn muốn trở thành một nhà doanh nhân thành đạt, một nhà tài phiệt! Đó luôn là ước mơ của cô bao năm nay, chỉ tiếc chưa thực hiện phải chết thảm... Nghĩ đến chiếc mặt nạ giả tạo của Thừa Minh Triết bây giờ chỉ để lại cho Tịnh Hỏa Hỏa một nụ cười khinh bỉ, chỉ đợi chính mình có thể đâm hắn hàng trăm nhát !

" Hỏa Hỏa, cậu đang suy nghĩ gì đấy, mình kêu mấy lần mà cậu không nghe rồi ấy. Đến nhà rồi này..." Tiêu Dao nắm tay của Tịnh Hỏa Hỏa, động qua động lại.

" À.. Ừ , không có gì. Mình hơi buồn ngủ tí thôi... Đúng rồi, mấy ngày nữa mình quay lại trường học có việc" Tịnh Hỏa Hỏa mới nhận ra mình về tới nhà khi nào không hay.

" Cậu điên à ? Mới xuất viện mà học hành cái gì!Không được , hai tuần sau hãy đi" Tiêu Dao mắng cô như tát nước. Con người này nghiện học rồi à.

Tịnh Hỏa Hỏa bước ra khỏi xe rồi níu tay Tiêu Dao lại:" Cậu còn nhớ Thừa Minh Triết không?"

Vừa nói xong, như cô dự đoán, Tiêu Dao kiếp trước rất ghét Thừa Minh Triết, ngăn cô quen hắn rất nhiều lần nhưng chỉ có cô đâm đầu vô hắn thôi:" Hỏa Hỏa, cái con này, cậu lại điên rồi à? Sao cứ muốn đến gặp hắn vậy. Mình ngăn cấm hai người quen nhau. Hắn chẳng phải dạng tốt đẹp gì, tránh hắn càng xa càng tốt!"

" Thì mình đến đó để ngăn phận đào hoa đấy. Mình cảm thấy hắn cũng không tốt đẹp gì mấy, không phải cậu nói tránh càng xa càng tốt sao? Thì mình đang tranh thủ đấy" Tịnh Hỏa Hỏa cười tươi , làm một gương mắt đáng thương giữ tay Tiêu Dao.

" Hỏa Hỏa, cậu không phải là sốt đấy chứ? Sao hôm nay sáng suốt lạ thường vậy?" Tiêu Dao kinh ngạc sờ trán Hỏa Hỏa, mỗi lần nhắc đến tên kia là Hỏa Hỏa cứ sáng lên như mấy người đang yêu vậy, hôm nay sắc mặt như khinh bỉ hắn ta vậy...

" Thì mình không thích hắn nữa. Ngược lại mình rất ghét hắn. Nhưng cậu biết đấy , chỉ phóng đãng trong giây lát thôi .... vì vậy cậu có thể giúp mình giải vây , nói giúp mình với cha mẹ mình hay không?"

" Hỏa Hỏa, cậu có thể nghĩ thông suốt như vậy , mình rất vui. Con người cậu cái gì cũng giỏi nhưng tình yêu thì như tờ giấy trắng vậy. Được, mình sẽ giúp cậu, chỉ cần cậu tránh xa cái tên kia..."

Một lúc sau, trong lúc ăn cơm với cha mẹ của Tịnh Hỏa Hỏa, Tiêu Dao liền đề xuất cho Hỏa Hỏa một chuyến đi chơi cho cô thư giãn một thời gian. Lúc đầu cha mẹ cô hơi đắn đo nhưng qua những lời nói đầy thuyết phục của Tiêu Dao, cuối cùng cũng đồng ý cho Tịnh Hỏa Hỏa khởi hành sau ba ngày nữa, điều kiện là phải có Tiêu Dao đi chung. Cô tươi cười gật đầu đồng ý. Mọi chuyện đều đang đi đúng kế hoạch của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro