Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Kì (đang giả nai, tại au ko tìm đc ảnh ác)

Nghe au ns zài lời trc khi đọc nèo! Điệp là em cùng cha khác mẹ của Giải (cái đứa bé chap 1 có ns tới ý). Vì Giải nghĩ có tội là ông bố của mình nên cũng không ngần ngại nhận nuôi Điệp. Mẹ Giải vì quá sốc + bệnh tình cao nên ra đi rồi. Bố Giải cũng mất rùi T^T, nguyên do tuổi cao + ông vẫn yêu mẹ Giải nên chắc muốn đi theo (bỏ 2 đứa con bơ vơ kìa bác). Hết nạ, giờ mọi ng' kéo xuống đọc típ nhe :D


- Dậy mau! Giải, muộn rồi đó! - Trên giường, Thể Điệp đang lăn qua lăn lại cái cái chăn bọc tấm thân mảnh khảnh của cô bên trong, làm cô chóng mặt muốn chết.

- Tiểu Điệp... mau dừng lại... - Cô khó nhọc ních người ra khỏi chăn, gật gật cái đầu bù xù ra chiều mình đã hiểu. Rồi ngồi dậy, lướt đi làm vscn.

________________

- Lần sau chị khóa cửa phòng luôn! - Lam Giải làu bàu, có vẻ vẫn còn giận nó cái vụ 'nem cuộn' hồi sáng.

- Đừng giận mà Giải. Em chỉ không muốn mất thời gian thui. - Nó ôm tay cô, mắt nháy nháy vẻ 'em vô tội'.

- Miễn đi cô nương. May là chưa muộn đấy. - Cô lôi nó vào trường, điệu bộ ánh lên không ít sự cưng chiều.

- Coi như chị tha cho em rồi nha! - Nó vui vẻ vẫy tay tạm biệt cô, rồi chui tọt vào lớp. Con bé này, học không lo học mà cứ nghịch mãi thôi! Nhìn cái biển hiệu lớp B của nó mà cô không khỏi thở dài. 

________________

Ồn ào... ồn ào...

-A!!! Mấy người ồn ào quá! Mau! Im hết cho tôi! - Hạ Cẩm Linh - con lớp trưởng 'siêu gương mẫu' gào ầm lên. Mấy cái mặt kia nhìn từ năm này qua năm khác làm Cẩm Linh phát ngán. Đã thế bọn nó còn không bao giờ nghe lời cô, thật bất lực, từ chức luôn cho rồi!

Cạch. - Lam Giải bước vào lớp, khoác lên mình điệu bộ lạnh lùng vốn có.

- Tiểu Giải! Hix, may mà có cậu. Mau xem, bọn người kia quá trớn, không chịu nghe lời tớ! - Cẩm Linh phi một mạch ra chỗ cô, bô bô ba ba, chỉ trỏ loạn hết cả lên. 

- Kệ cậu chứ. - Cô lạnh nhạt gạt cô gái lắm chuyện kia ra một bên, tiến về chỗ của mình.

- A... Tiểu Giải... - Cẩm Linh lo lắng nhìn cô. Mặt cô tối sầm lại và... Cẩm Linh biết tại sao.

Trên bàn cô, bao nhiêu rác là rác, còn có một con thỏ bị đâm cho lòi bông được đặt lên trên. 

- Ai làm?- Giọng cô nhàn nhạt, mang theo cảm giác nguy hiểm làm người ta không rét mà run.

Toàn bộ học sinh trong lớp đều nhìn cô nhưng không ai dám nói gì. Họ biết rõ là ai, vậy sao không dám cất tiếng? Người có khả năng như vậy... Cô nhếch miệng, giờ cô biết rõ là ai rồi.

Cạch. - Cửa lớp được mở ra. Đi vào là một nữ sinh ăn mặc thời thượng, mái tóc vàng cam của cô được uốn cong cầu kì, rất hợp với bộ váy cùng màu có những cái nơ, diềm ren cách điệu.

- Lâm tiểu thư. - Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Kì, một số còn cúi đầu kiêng dè.

- Lâm Kì? - Cô nhướn mày, nhìn Lâm Kì đầy giễu cợt. Cô ta đang tự nộp mình sao?

- Huh? Lam Giải à, bàn cô sao vậy? Đừng nói cô mang mấy thứ đó đến ăn sáng nha~ - Lâm Kì tiến lại chỗ cô, giả vờ quan tâm nhìn vào cái bàn.

Chát. - một cái tát chói tai được vung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro