Chap 126: Khi dễ hay..... bị khi dễ [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàm Ân Tĩnh, ngươi quay lại nhìn ta có được hay không?" Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng hỏi, nàng muốn nhìn Hàm Ân Tĩnh, muốn từ trong mắt đối phương nhìn thấy bản thân.


Hàm Ân Tĩnh chần chờ trong giây lát, mới chậm rãi xoay người lại, đối diện với gương mặt của người yêu. Lúc này Hàm Ân Tĩnh mới biết, nguyên lai ba năm qua, bản thân thực sự rất nhớ cô gái trước mặt này, so với trong tưởng tượng của mình còn hơn nhiều.

Phác Trí Nghiên nâng đôi tay của Hàm Ân Tĩnh lên chạm vào mặt mình, khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay của nàng. Bây giờ Phác Trí Nghiên cực kỳ giống một con vật nhỏ dịu ngoan tỏ ra hiền lành trước mặt chủ nhân, bộ dáng lấy lòng ngoan ngoãn như thế, ngay cả người có ý chí sắt đá cũng phải mềm lòng. Ít nhất trái tim của Hàm Ân Tĩnh đã trở nên mềm mại, nàng nghĩ thầm, sau ba năm Phác Trí Nghiên càng hiểu cách nắm bắt lòng người.

"Hàm Ân Tĩnh, ngươi không nhớ ta sao?" Phác Trí Nghiên nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn ngập sự mong đợi.

Tự nhiên là nhớ rồi, thế nhưng nàng không muốn nói thật cho Phác Trí Nghiên nghe.

"Hàm Ân Tĩnh, ngươi không muốn ôm ta một cái sao?" Phác Trí Nghiên lại dùng giọng nói khát khao được người thương yêu với Hàm Ân Tĩnh.

Những lời này giống như chiếc lông vũ phất qua trái tim Hàm Ân Tĩnh, cảm giác trong lòng có ngứa ngáy. Hàm Ân Tĩnh cố gắng ngăn chặn cảm giác đó, thế nhưng dụ dỗ này giống như mời mọc, cực kỳ mê hoặc. Nàng nghĩ mình đang dần dần rơi vào bầu không khí do Phác Trí Nghiên tạo ra, nếu như là người bình thường, sợ sớm đã bị dụ hoặc đến ý loạn tình mê rồi.

"Phác Trí Nghiên, ngươi đang câu dẫn ta phải không?" Hàm Ân Tĩnh nhíu mày hỏi, thiếu chút nữa nàng cũng không thể kiềm nén dục vọng muốn ôm nữ nhân này vào lòng.

"Có sao?" Phác Trí Nghiên vô tội hỏi lại, phối hợp với gương mặt siêu trần thoát tục kia, xác thực không giống bộ dạng dùng sắc đẹp dụ dỗ người khác.

"Không có?" Hàm Ân Tĩnh cười đến ý vị thâm trường (thú vị). Nữ nhân này bản lĩnh khác còn chưa thấy thành thạo, ngược lại thủ đoạn câu dẫn người đã cao thâm hơn trước không ít. Hơn hẳn phương pháp biểu đạt trực tiếp năm xưa, bây giờ nàng càng hiểu được lợi dụng kỹ xảo, nhưng chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc (thay đổi bề ngoài).

"Hàm Ân Tĩnh nói có tức là có." Phác Trí Nghiên ngoan ngoãn nhu thuận thừa nhận. Kỳ thực trong lòng có chút thất bại nho nhỏ, Hàm Ân Tĩnh muốn câu dẫn mình, chỉ cần đưa ngón tay ngoắc ngoắc vài cái, bản thân lập tức mắc câu. Ngược lại mình muốn câu dẫn Hàm Ân Tĩnh, tạo ra bầu không khí tuyệt vời như vậy lại không thể mê hoặc người ta, còn bị nàng vạch trần ngay tại chỗ. Chẳng lẽ nhất định phải có bộ mặt giống Phác Tố Nghiên mới thành công dụ người lọt tròng sao?

Hàm Ân Tĩnh không khỏi nở nụ cười, bộ dáng nhu thuận bây giờ của Phác Trí Nghiên, không biết có bao nhiêu ý đồ xấu xa lệch lạc nữa. Không thể không nói, bản thân đối với thái độ lấy lòng của Phác Trí Nghiên rất là hưởng thụ. Ít nhất trong ba năm qua, tâm tình chưa bao giờ tốt như lúc này.

"Phác Trí Nghiên, ta đang suy nghĩ, rốt cuộc phải dùng cách gì mới khiến bản thân hết giận đây?" Bàn tay vốn đang vuốt ve hai má Phác Trí Nghiên chuyển hướng nhẹ nhàng lướt qua chiếc cằm nhỏ nhắn kia, nàng khẽ mỉm cười hỏi đối phương.

Phác Trí Nghiên cảm thấy da đầu một trận tê dại, chính là cái cảm giác do dòng điện chạy trong cơ thể tạo ra. Nàng thừa nhận bản thân chịu không nổi sự câu dẫn của Hàm Ân Tĩnh. Thật không công bằng, vì sao một động tác nhỏ mờ ám của Hàm Ân Tĩnh cũng có thể khiến mình phản ứng lớn như thế, mà bản thân mình lại câu không nổi Hàm Ân Tĩnh chứ? Đây là vì cái quái gì a?

"Còn không hết giận hả, người ta đều ngoan ngoãn đến thế rồi mà..." Phác Trí Nghiên cọ đầu vào người Hàm Ân Tĩnh làm nũng. Bởi vì Phác Trí Nghiên rất nhớ nhung cảm giác được làm nũng với Hàm Ân Tĩnh. Quả nhiên là muốn tìm một người lớn tuổi hơn mình làm nũng mới thấy thoải mái, thế nên bản tính luyến mẫu của Phác Trí Nghiên đã hoàn toàn bộc lộ.

Hàm Ân Tĩnh cảm thấy một trận lạnh lẽo, nữ nhân này có cần thay đổi một trăm tám mươi độ hay không. Đúng là cho chút nhan sắc đã trở nên sáng lạn, biết vậy không nên tha cho nàng sớm quá.

"Làm nũng cũng không được." Hàm Ân Tĩnh lạnh nhạt nói ra một câu.

"Nếu không, ngươi khi dễ ta đi. Khi dễ đến khi nào hết giận thì thôi." Phác Trí Nghiên nghiêm túc đề nghị. Quả nhiên sở trường của nàng là dùng biểu tình đứng đắn nhất để nói ra những lời cợt nhả nhất.

Hàm Ân Tĩnh sửng sốt một hồi, sau đó mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của Phác Trí Nghiên. Nàng vốn nghĩ nữ nhân này đã hiểu được cách biểu lộ uyển chuyển, ai ngờ một điểm cũng chưa từng đổi.

"Phác Trí Nghiên." Hàm Ân Tĩnh đột nhiên gọi tên đối phương.

"Ừ?" Phác Trí Nghiên nhíu mày, đợi nửa câu sau của Hàm Ân Tĩnh.

"Ngươi rất muốn ta... khi dễ ngươi?" Lúc Hàm Ân Tĩnh nói đến hai chữ "khi dễ" có chút ngại ngùng, hết lần này đến lần khác người nào đó có thể nghiêm túc nói ra trọn một câu.

Phác Trí Nghiên chỉ là thuận miệng nói bừa, không nghĩ Hàm Ân Tĩnh cho là thật. Thế nhưng, thực là, nàng rất muốn cùng Hàm Ân Tĩnh làm chút gì đó. Hàm Ân Tĩnh có thể nghĩ mình rất đói khát hay không a? Chẳng qua ba năm thanh tâm quả dục, mình dễ dàng lắm sao?

"Người ta chỉ muốn ngươi hết giận mà thôi." Phác Trí Nghiên nhanh miệng ngụy biện, rõ ràng trong lòng ước gì được Hàm Ân Tĩnh đặt dưới thân, muốn làm gì thì làm.

"Rất muốn... rất muốn ta khi dễ ngươi?" Hàm Ân Tĩnh dùng giọng nói tràn ngập mê hoặc. Ngón tay từ trên mặt Phác Trí Nghiên chuyển xuống cần cổ thon mảnh. Phác Trí Nghiên không có tiền đồ, trái tim kịch liệt nhảy lên, lúc này nàng đã bị Hàm Ân Tĩnh mê thất điên bát đảo, cho nên ra sức gật đầu.

"Ngươi đã mong muốn được ta khi dễ như thế..." Hàm Ân Tĩnh nói đến phân nửa lại ngừng, còn Phác Trí Nghiên thì biểu tình mờ mịt nhìn nàng.

"Ta đây quyết định không khi dễ ngươi đâu!" Hàm Ân Tĩnh nói xong, lập tức đẩy Phác Trí Nghiên ra xa, tâm tình của nàng cũng trở nên vui vẻ hơn.

Phác Trí Nghiên trừng to mắt nhìn Hàm Ân Tĩnh. Đôi mắt phỏng chừng so với cá vàng còn bự hơn, Hàm Ân Tĩnh khi dễ người!

Nữ thần trở nên xấu xa, trước đây Hàm Ân Tĩnh sẽ không phúc hắc (bụng dạ khó lường), khi dễ người ta như vậy. Bản thân mình tràn trề nhiệt tình a, cứ thế lại vồ hụt, nhất định sẽ dục cầu bất mãn mất thôi!

"Vậy, ta có thể khi dễ ngươi phải không?" Phác Trí Nghiên biết trong thời gian ngắn bản thân mình không thể làm thụ rồi, vậy chuyển sang tấn công thôi. Dù sao khi dễ hay bị khi dễ nàng đều mong chờ như nhau, kỳ thực nàng hy vọng nhất là cả hai cùng công cùng thụ a.

"Ngươi nói thử xem?" Hàm Ân Tĩnh nhăn mày hỏi lại.

Thấy biểu tình của Hàm Ân Tĩnh hình như là không được, nhưng Phác Trí Nghiên vẫn không bỏ cuộc.

"Vậy, ta có thể hầu hạ ngươi không?" Phác Trí Nghiên đổi một câu hỏi khác.

Từ bữa tiệc về nhà, Phác Tố Nghiên đã cười hết sức kỳ lạ, còn lộ ra biểu tình sâu xa nhìn mình. Lý Trí Hiền có cảm giác lỗ chân lông trên cơ thể dựng đứng hết lên.

"Chuyện gì khiến ngươi vui vẻ như thế?" Lý Trí Hiền hỏi.

"Phác Trí Nghiên tên này thật biết luồn lách, đêm nay nàng dự định chuốc say Hàm Ân Tĩnh, sau đó muốn làm gì thì làm. Nhất định lúc này các nàng đang là lửa tình bùng cháy..." Phác Tố Nghiên vẻ mặt bát quái nói ra. Nàng thật muốn nhìn tư thế chinh phục nữ thần của Phác Trí Nghiên, nghĩ lại thật là phấn khích a.

"Ách..." Lý Trí Hiền nhất thời chẳng nói nên lời. Thảo nào nàng nghĩ tối nay lúc Hàm Ân Tĩnh bỏ đi có chút kỳ lạ, tám phần là không thoát được quan hệ với Phác Tố Nghiên.

"Ngươi nghĩ Phác Trí Nghiên có thể chinh phục Hàm Ân Tĩnh ở trên giường hay không a?" Phác Tố Nghiên biểu tình gian ác thảo luận đề tài này với Lý Trí Hiền.

Đáng tiếc Lý Trí Hiền đối với chuyện này không có hứng thú, cho nên phản ứng hết sức lãnh đạm với sự tò mò quá mức của đối phương.

"Đã khuya rồi, ngủ đi." Lý Trí Hiền cũng không dư thừa tinh lực như Phác Tố Nghiên. Cần chuẩn bị đi ngủ, sáng mai còn phải đi làm.

"Hiền Hiền..." Phác Tố Nghiên thấy Lý Trí Hiền không hào hứng với đề tài bát quái của mình, lập tức không tiếp tục đề cập nữa, nhưng nàng không có nửa điểm buồn ngủ.

Lý Trí Hiền nhận ra sự chú ý của Phác Tố Nghiên dời đến mình. Tinh lực của Phác Tố Nghiên dồi dào khiến Lý Trí Hiền có chút đố kị. Trên thực tế, công việc của Phác Tố Nghiên chẳng rảnh rỗi hơn nàng bao nhiêu, nhưng kẻ này chính là có thể luôn luôn bảo trì sức sống tràn trề.

"Ngoan, sáng mai còn phải đi làm." Lý Trí Hiền dụ dỗ kiêm lừa gạt, đè lại bàn tay đang châm lửa trong áo ngủ của mình. Phác Tố Nghiên một khi phát tình, không dày vò mình đến nửa đêm phỏng chừng tuyệt đối không tha.

"Ngươi ngủ đi, ta không quấy rầy đâu." Phác Tố Nghiên vừa cười vừa nói, ngón tay đụng đến hầu hết những vị trí mẫn cảm của Lý Trí Hiền. Người kia phát hiện thân thể mình càng ngày khó kháng cự Phác Tố Nghiên, chỉ cần nàng hơi chút chọc ghẹo bản thân mình đã hóa thành nước. Sức đề kháng càng lúc càng yếu ớt, những tiếng rên mỏng manh vang lên...

Bàn tay Phác Tố Nghiên kéo váy ngủ lên cao, lộ ra phần ngực trắng nõn mịn màng của Lý Trí Hiền, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve một hồi. Tuy Hiền Hiền bình thường nghiêm túc bảo thủ, nhưng cũng may mình hiểu rõ cơ thể nàng như lòng bàn tay, cho nên trong thời gian ngắn nhất đã có thể khiêu khích ham muốn khiến Hiền Hiền đầu hàng.

Phác Tố Nghiên chậm rãi cởi váy ngủ của Lý Trí Hiền ra, đôi môi ngậm lấy nụ hoa đã trở nên cứng rắn dưới bàn tay mình. Ngón tay thuận lợi chuyển xuống vùng cấm địa, nàng thích nhất nghe được thanh âm thở gấp mà Hiền Hiền cố gắng kiềm chế. Gương mặt trắng trẻo bởi vì dục vọng mà nhiễm sắc hồng, Hiền Hiền bây giờ mới là kiều mị nhất.

Môi của Phác Tố Nghiên chầm chậm lướt xuống, nhịp điệu khiêu khích của nàng rất từ tốn. Bởi vì Phác Tố Nghiên biết Hiền Hiền thích tiết tấu thong thả, càng là từ từ nở rộ, càng có thể duy trì nét đẹp lâu dài.

Lý Trí Hiền nghĩ ngón tay và đầu lưỡi của Phác Tố Nghiên linh hoạt khiến cho bản thân không cách nào kiềm nén. Đôi chân bị Phác Tố Nghiên mở rộng hết cỡ, nàng còn nhét một chiếc gối để nâng mông mình lên cao, khiến cho địa phương tư mật hoàn toàn triển lộ dưới ánh mắt tham lam của nàng. Lý Trí Hiền ngượng ngùng đến mức không dám nhìn tới động tác của Phác Tố Nghiên, chỉ là cảm giác thân thể dưới ánh mắt của Phác Tố Nghiên càng trở nên mẫn cảm.

"Thực sự đẹp quá, chỗ đó còn đang chảy ra mật dịch kìa..." Phác Tố Nghiên lúc ở trên giường luôn luôn phóng khoáng, cho dù đã nhiều năm qua, Lý Trí Hiền vẫn không quen được.

Phác Tố Nghiên kìm lòng không được vùi đầu vào giữa hai chân nàng. Được lấy lòng nữ nhân mà mình yêu quý, cảm giác luôn thỏa mãn như thế. Nhìn nữ nhân mình yêu ở dưới thân mình nở rộ cảm giác so với bản thân được thỏa mãn càng thỏa mãn hơn.

Theo động tác từ chậm đến nhanh của Phác Tố Nghiên, thế công từ ôn nhu đến mãnh liệt, Lý Trí Hiền đã là quân lính tan rã. Bởi vì chịu kích thích Lý Trí Hiền nắm chặt tấm ga giường dưới thân, khoái cảm liên tục ập đến đưa nàng lên đến đỉnh cao, thật lâu không thể bình phục...

Thế nhưng đêm này còn chưa kết thúc. Phác Tố Nghiên luôn luôn tìm kiếm những tư thế đa dạng, khiến Lý Trí Hiền nghĩ bản thân một ngày nào đó sẽ bởi vì sự miệt mài mà bỏ mình dưới nhu cầu vô độ của kẻ tinh lực dư thừa kia, hoàn toàn không biết tiết chế. Lý Trí Hiền xụi lơ trên giường, mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro