Chap 134 : Là ai đang chờ mong được khi dễ đây !? [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Ân Tĩnh tắm xong đi ra, thấy Phác Trí Nghiên đang ngồi trên sô pha nhìn tài liệu. Hình dáng nhíu mày nghiêm túc tự hỏi của nàng, thoạt nhìn rất xinh đẹp, quả nhiên nữ nhân lúc nghiêm túc là xinh đẹp nhất. Hàm Ân Tĩnh không quấy rầy Phác Trí Nghiên, chỉ an tĩnh đánh giá nàng. Người kia vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, cổ áo lộ ra cần cổ trắng nõn và cặp xương đòn gánh mê người, thoạt nhìn có loại cám dỗ trí mạng. Trong lòng Hàm Ân Tĩnh có chút xao động, dục vọng kêu gào muốn đến gần. Nàng nhớ lại ánh mắt nóng bỏng mà Phác Trí Nghiên thường xuyên phóng tới, bởi vì Phác Trí Nghiên luôn hy vọng mình ở phương diện kia chủ động một ít. Hàm Ân Tĩnh rất muốn trả thù muốn đùa giỡn Phác Trí Nghiên một lần, ai bảo Phác Trí Nghiên bình thường lúc nào cũng thích trêu đùa mình không ngừng nghỉ. Hàm Ân Tĩnh vô thanh vô tức tới gần Phác Trí Nghiên. Nàng ngồi xuống phía sau, thân thể chủ động dán về phía trước, cảm giác cơ thể Phác Trí Nghiên hơi run lên nhè nhẹ. Hàm Ân Tĩnh giương lên khóe miệng, ảnh hưởng của mình đối với nàng quả nhiên rất lớn!

Phác Trí Nghiên đang chăm chú đọc tài liệu, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có hai khỏa mềm mại dán vào lưng. Cơ thể không kiềm chế được run rẩy, từng lỗ chân lông đều giống như thư giãn mở ra. Khí tức của Hàm Ân Tĩnh trong nháy mắt bao bọc phạm vi chung quanh. Phác Trí Nghiên tâm viên ý mã*, e rằng không có biện pháp tiếp tục tập trung vào công việc, thậm chí nhất thời ngừng thở. Nàng đang mong chờ động tác tiếp theo của Hàm Ân Tĩnh, mong đợi đến mức trái tim đều nhảy lên kịch liệt không ngừng. Bởi vì Phác Trí Nghiên dự cảm lần này Hàm Ân Tĩnh không đơn giản chỉ là dựa vào mình.

[(*): tâm viên: tâm như con vượn nhảy nhót lung tung, ý mã: ý như con ngực chạy lăng quăng đây đó, câu này diễn tả tình trạng ý nghĩ trong óc con người biến chuyển nhanh chóng, đang nghĩ chuyện trên trời, chuyển sang chuyện dưới biển, đang nghĩ chuyện bên Tàu chuyển sang chuyện bên Tây.]

"Coi tài liệu xong chưa?" Hàm Ân Tĩnh nhẹ nhàng hỏi. Phác Trí Nghiên cảm giác đôi môi của Hàm Ân Tĩnh giống như vừa cố ý vừa vô tình lướt qua vành tai mình. Đối phương còn thở nhẹ vào tai, khiến Phác Trí Nghiên run rẩy không ngớt. Quả nhiên hành động này của Hàm Ân Tĩnh chính là đang khiêu khích, nàng biết rõ mình không chịu nổi sự chọc ghẹo của nàng mà. Phác Trí Nghiên nghĩ đây là lần đầu tiên Hàm Ân Tĩnh chủ động câu dẫn dụ dỗ mình trước, thân thể trở nên đặc biệt khô nóng.

Phác Trí Nghiên gật đầu, kỳ thực nàng hiện giờ làm sao còn nhớ tới văn kiện cái gì, chỉ là tiện tay đóng lại máy tính. Trong đầu tràn ngập những hành động trêu chọc của Hàm Ân Tĩnh, nàng cảm giác cơ thể mình trở nên dị thường mẫn cảm, chỗ sâu nhất đang kêu gào khát vọng.

"Người nào đó hình như rất mong chờ ta khi dễ nàng!" Tay của Hàm Ân Tĩnh vòng qua cái eo mảnh khảnh của Phác Trí Nghiên, cởi ra đai lưng của áo tắm. Bộ ngực trắng nõn như ẩn như hiện lộ ra, đầu ngón tay như có như không mơn trớn phần eo Phác Trí Nghiên, cảm giác được sự nhẵn nhụi đó khiến Hàm Ân Tĩnh yêu thích không muốn buông tay.

Phác Trí Nghiên nghe xong, sắc mặt ửng đỏ, cảm giác những chỗ bị Hàm Ân Tĩnh chạm vào giống như mang theo dòng điện. Khi bản thân khi nghe được hai chữ "khi dễ" của Hàm Ân Tĩnh, giữa hai chân nàng không thể kiềm chế trở nên ướt át.

Khuôn mặt thanh nhã của Phác Trí Nghiên trở nên ửng hồng, phong tình nói không nên lời, khiến Hàm Ân Tĩnh không thể rời tầm mắt. Thực sự là đẹp đến mức khiến cho người ta muốn làm chút gì đó với nàng. Trên thực tế, Hàm Ân Tĩnh đã quên mục đích ban đầu. Nàng nhận ra đôi tay kia hình như không còn chịu sự chi phối của mình. Từ bên hông Phác Trí Nghiên chậm rãi di chuyển lên trên, sau đó phủ lên hai ngọn nhũ phong đầy đặn, nhẹ nhàng xoa nắn hai khỏa mềm mại đó, cảm giác được nụ hoa dưới tác động của ngón tay trở nên cứng rắn. Đôi môi Hàm Ân Tĩnh hướng đến sau gáy Phác Trí Nghiên, hôn lên phần ót mịn màng kia, nghe được âm thanh thở gấp không thể khắc chế của Phác Trí Nghiên, tất cả như thế tự nhiên xảy ra.

Khi đôi tay Hàm Ân Tĩnh đặt lên hai khỏa mềm mại, cơ thể Phác Trí Nghiên đã xụi lơ, cảm giác ướt át giữa hai chân càng lúc càng nhiều. Nàng ngượng ngùng kẹp chặt bắp đùi, theo bản năng càng muốn nhiều hơn, cho nên xoay đầu, dùng môi hôn lên hai cánh hoa đang khẽ mở của Hàm Ân Tĩnh, hai đầu lưỡi nhiệt liệt dây dưa cùng nhau.

Một bàn tay còn lại của Hàm Ân Tĩnh từ bên hông chậm rãi trườn xuống dưới, xâm nhập vào giữa cặp đùi vốn đang kẹp chặt của Phác Trí Nghiên, cảm giác bên trong giống như hồng thủy phá đê mà ra. Đây là dấu hiệu chứng tỏ Phác Trí Nghiên động tình. Thân thể của nàng thật đúng là mẫn cảm, Hàm Ân Tĩnh thầm nghĩ. Ngón tay như có như không qua lại vuốt ve địa phương sớm đã ngập lụt kia. Phác Trí Nghiên cảm giác dường như người kia gãi không đúng chỗ ngứa, vừa mới chạm tới điểm mẫn cảm lập tức rời đi. Trải qua vài lần trêu chọc như vậy, khiến cho Phác Trí Nghiên nghiêm trọng dục cầu bất mãn, cho nên nàng vặn vẹo cơ thể để tỏ ý kháng nghị.

"Hàm Ân Tĩnh..." Phác Trí Nghiên cắn răng gọi to.

"Ân?" Hàm Ân Tĩnh nhíu mày hỏi, nụ cười này chiếu vào trong mắt Phác Trí Nghiên xem ra đặc biệt xấu xa.

"Ngươi.... Biết..." Gương mặt Phác Trí Nghiên đã đỏ bừng. Tuy ngày thường nàng là người phóng khoáng, nhưng tới trên giường mới lộ rõ bản chất cọp giấy.

"Muốn như vậy sao?" Hàm Ân Tĩnh cười hỏi. Nàng đột nhiên đè lại hoa đế của Phác Trí Nghiên, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về nó.

Phác Trí Nghiên bị kích thích hô to, cảm giác một cỗ khoái cảm mãnh liệt từ giữa hai chân nổi lên, một dòng nước ấm từ giữa bụng chảy xuống hạ thân.

Thân thể của Phác Trí Nghiên so với trước đây càng trở nên mẫn cảm. Hàm Ân Tĩnh cảm giác ngón tay xâm nhập vào đầm nước càng ngày càng phong phú, mới thầm nghĩ trong lòng. Nàng không biết tiểu biệt thắng tân hoan, đặc biệt là một Phác Trí Nghiên cấm dục đã lâu, sau ba năm mới được ăn mặn, đương nhiên cảm giác khuếch đại gấp đôi.

Phác Trí Nghiên cảm thấy đầu óc mình giống như không thể suy nghĩ nữa. Âm thanh rên rỉ cũng vô thức càng lúc càng to. Sự kích thích rõ ràng như vậy, đợi đến khi khoái cảm giữa hai chân tập trung đến một trình độ nhất định. Thân thể gần sát giới hạn, khoái cảm ngập tràn giống như muốn làm mình chìm ngập trong đó. Bên trong bắt đầu kịch liệt co rút, Phác Trí Nghiên thầm than bản thân không có tiền đồ. Ngón tay của Hàm Ân Tĩnh còn chưa tiến vào, mà mình đã lên tới đỉnh rồi.

Đây chỉ là mới bắt đầu, Hàm Ân Tĩnh cũng không đình chỉ thế công. Ngón tay giữa đột nhiên xâm nhập vào bên trong, cảm giác địa phương này ướt át mềm mại mà không kém chặt chẽ. Phác Trí Nghiên còn đang bị kích thích hô to thành tiếng. Nhìn đối phương động tình cả người nhiễm một tầng đỏ ửng, Hàm Ân Tĩnh không khỏi chậm rãi hoạt động ngón tay ra vào. Đợi Phác Trí Nghiên thích ứng, hoạt động thong thả của Hàm Ân Tĩnh lập tức trở thành một loại dằn vặt ngọt ngào.

"Hàm Ân Tĩnh... nhanh hơn một chút..." Phác Trí Nghiên rốt cuộc chịu không nổi đành phải khẩn cầu.

Hàm Ân Tĩnh nghe Phác Trí Nghiên cầu xin, lúc này mới tăng tốc. Phác Trí Nghiên càng kêu càng phóng đãng. Hàm Ân Tĩnh nghe xong đều bị đỏ mặt tới mang tai, thế nhưng thân thể cũng trở nên khô nóng không kém.

Phác Trí Nghiên cảm nhận được từng đợt khoái cảm kéo tới, rất nhanh nàng đã đến đỉnh. Trong thời gian ngắn đã cao triều hai lần, Phác Trí Nghiên nghĩ cơ thể mình mẫn cảm giống như thoát ly sự điều khiển của bản thân. Chỉ cần Hàm Ân Tĩnh tùy ý khiêu khích, nàng sẽ thoải mái mị mị kêu to (mị mị là bắt chước âm thanh của dê con), dễ dàng thần phục dưới thân Hàm Ân Tĩnh. Thân thể mình quả thật vô cùng hoan nghênh nàng.

Hàm Ân Tĩnh cảm giác bên trong Phác Trí Nghiên lại bắt đầu kịch liệt co rút lần thứ hai. Nàng vô cùng kinh ngạc nhìn Phác Trí Nghiên, thấy đối phương mắc cỡ không dám nhìn mình, lúc này mới hiểu rõ, nở nụ cười. Thì ra có thể làm cho người yêu vui vẻ, bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc.

Chờ dư âm qua đi, đại não của Phác Trí Nghiên một lần nữa trở về vị trí cũ. Phác Trí Nghiên luôn cho rằng, sau khi gặp lại quyền chủ động trên giường nhất định là do mình nắm giữ, ai ngờ bị Hàm Ân Tĩnh tiên phát chế nhân. Để cho công bằng, nàng nhất định phải đem Hàm Ân Tĩnh đặt dưới thân mới được.

Phác Trí Nghiên bỗng nhiên bật dậy, bất quá thiếu chút nữa vì đôi chân mềm nhũn xém té xuống đất, chỉ mới có hai lần thôi, làm gì mà run rẩy dữ vậy? Phác Trí Nghiên khinh bỉ bản thân, chẳng qua cảm giác hình như so với trước đây còn mãnh liệt hơn nhiều. Nàng vừa nghĩ đến khoái cảm mạnh mẽ lúc trước, liền muốn để Hàm Ân Tĩnh thưởng thức một phen. Dù sao người kia cũng là ba năm ăn chay, cảm giác chắc là mãnh liệt không kém mình. Phác Trí Nghiên là một người thích hành động, muốn làm liền làm, lập tức chạy ào vào phòng tắm, cẩn thận rửa sạch đôi tay vừa chạm qua máy tính, sau đó chạy ra.

Hàm Ân Tĩnh vốn còn chưa hiểu tại sao Phác Trí Nghiên chạy vào phòng tắm. Đợi đến khi nàng hấp tấp đi ra, Hàm Ân Tĩnh đã hiểu được ý đồ của đối phương. Nàng vừa chân trước bước ra ngoài chân sau đã nhào tới trên giường, tư thế giống hệt sói đói vồ mồi. Hàm Ân Tĩnh bất đắc dĩ bị Phác Trí Nghiên đẩy nằm trên sô pha.

"Thân ái, nghe ta kêu vui vẻ như thế, mà ngươi không có cảm giác sao?" Phác Trí Nghiên ái muội hỏi. Chân chen vào giữa hai chân của Hàm Ân Tĩnh, cảm giác được ướt át bên trong trào ra. Xem ra Hàm Ân Tĩnh cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác.

Phác Trí Nghiên vừa phóng đãng rên rỉ như thế, Hàm Ân Tĩnh làm sao có khả năng không bị cháy lây đâu, thế nhưng làm sao dám trả lời.

"Mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hoan, cảm giác vừa rồi thật đúng là mãnh liệt. Lúc nãy ngươi khiến cho người ta thật thoải mái, thân ái à, có muốn thử không?" Phác Trí Nghiên đột nhiên dạn dĩ hơn. Quả nhiên địa vị công thụ thay đổi, thái độ liền xoay theo. Những lời trắng trợn như thế, Phác Trí Nghiên nói ra mà mặt không đỏ tim không rung.

Cũng không biết có phải do tác dụng khiêu khích bằng ngôn ngữ của Phác Trí Nghiên. Lúc đối phương tiến vào giữa hai chân ma sát điểm mẫn cảm trên người Hàm Ân Tĩnh. Nàng cảm giác cơ thể mình giống như bắt đầu phát hỏa.

"Phác Trí Nghiên, câm miệng!" Hàm Ân Tĩnh hận không thể bịt miệng Phác Trí Nghiên lại, miễn cho nha đầu kia nói ra những lời càng chọc người chịu không nổi.

"Thế nhưng miệng của người ta rất có ích nha, người ta muốn liếm Hàm Ân Tĩnh..." Hàm Ân Tĩnh đành phải dùng miệng của mình để ngăn nàng lại, phòng ngừa Phác Trí Nghiên tiếp tục nói ra những lời dâm ô.

Phác Trí Nghiên rất hưởng thụ Hàm Ân Tĩnh chủ động hôn mình, nhanh chóng đảo khách thành chủ, quấn quít đầu lưỡi Hàm Ân Tĩnh khiêu vũ. Đôi tay hoạt động cởi ra áo tắm vốn chỉnh tề trên người Hàm Ân Tĩnh. Kéo lớp áo xuống, bộ ngực đầy đặn của Hàm Ân Tĩnh bộc lộ dưới ánh mắt của Phác Trí Nghiên, nhìn dáng người hoàn mỹ của Hàm Ân Tĩnh, nuốt một ngụm nước bọt, thực sự là vóc dáng làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Môi của nàng bắt đầu dán lên cặp nhũ phong, liếm cắn nụ hoa hồng nhạt trên đó. Hàm Ân Tĩnh bị khiêu khích <hừ> nhẹ một tiếng trong cổ họng.

Tay của Phác Trí Nghiên đặt lên khỏa mềm mại còn lại, cảm giác được xúc cảm trong tay, không khỏi suồng sã nhào nặn nó. Hàm Ân Tĩnh cực lực khắc chế đề phòng âm thanh của mình phát ra ngoài.

Phác Trí Nghiên nhìn gương mặt bị nhiễm thượng xuân sắc mà lại cực lực khắc chế dục vọng của Hàm Ân Tĩnh. Đẹp quá, đẹp đến mức khiến Phác Trí Nghiên kinh ngạc thán phục.

"Thân ái, chịu đựng nhưng cực khổ lắm đó. Người ta thích nghe âm thanh của ngươi nha!" Phác Trí Nghiên vừa cười vừa nói, còn ác ý cắn lên nụ hoa trên đỉnh núi.

Hàm Ân Tĩnh bị đau hô to lên. Phác Trí Nghiên chuyển từ cắn thành liếm, đau đớn giảm bớt, tùy theo mà đến là một cảm giác tê dại. Tuy Hàm Ân Tĩnh từng hưởng qua tư vị của tình dục, nhưng nó vẫn còn chút xa lạ với nàng, cho nên khiến nàng trở nên bất an.

Môi Phác Trí Nghiên chậm rãi trượt xuống, từ ngọn núi đến bình nguyên (đồng bằng) một đường hôn qua. Phác Trí Nghiên ngồi xổm trên sàn nhà, ánh mắt ngang với sô pha. Nàng dùng tay đẩy ra thâm lâm, ánh vào trong mắt là một vùng đầm nước phong phú, trong đó có một đóa hoa đang nở rộ rực rỡ. Ánh mắt của Phác Trí Nghiên trở nên nóng rực.

Hàm Ân Tĩnh dư quang thấy Phác Trí Nghiên đang chăm chú nhìn vào địa phương tư mật của mình. Nàng biết Phác Trí Nghiên muốn làm gì, Hàm Ân Tĩnh ngượng ngùng đến nỗi muốn khép chặt hai chân. Thế nhưng người kia làm sao để nàng tự ý làm gì thì làm, lập tức vùi đầu vào giữa hai chân Hàm Ân Tĩnh.

Khi Hàm Ân Tĩnh thấy Phác Trí Nghiên vùi đầu vào giữa hai chân mình, cảm thấy xấu hổ muốn nhắm mắt lại không dám tiếp tục nhìn tình cảnh dâm mỹ này. Nhưng các giác quan khác lại trở nên mẫn cảm hơn, nàng cảm giác được đầu lưỡi của Phác Trí Nghiên đang khiêu khích điểm mẫn cảm của mình, thoải mái khiến Hàm Ân Tĩnh không thể khắc chế <ưm> thành tiếng. Quá phận nhất là, Phác Trí Nghiên dĩ nhiên dùng đầu lưỡi tiến vào bên trong. Thân thể Hàm Ân Tĩnh cảm giác được cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng nghịch ngợm khuấy động. Dưới sự kích thích không ngừng đó, Hàm Ân Tĩnh rốt cuộc tiết ra lượng lớn mật dịch. Khoái cảm ập tới các dây thần kinh của nàng, xác thực như lời Phác Trí Nghiên nói, cảm giác so với trước đây càng trở nên cường liệt hơn.

Phác Trí Nghiên biết cơ thể Hàm Ân Tĩnh lúc này mới xem như chính thức thả lỏng. Nàng tham lam hút sạch mật dịch trong người Hàm Ân Tĩnh, sau đó ngẩng đầu hôn người vẫn còn đang nhắm chặt mắt kia.

Hàm Ân Tĩnh dưới đầu lưỡi của Phác Trí Nghiên thưởng thức được mùi vị của chính mình. Biểu tình mắc cở khiến gương mặt đỏ ửng, Phác Trí Nghiên thật đúng là một kẻ sắc tình.

"Càng ngày càng ướt hơn nha!" Phác Trí Nghiên biết rõ Hàm Ân Tĩnh chịu không nổi những lời này, còn liều mạng lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng yêu chết bộ dáng khó chịu vẫn ráng nhẫn nại hiện giờ của Hàm Ân Tĩnh, kiều mị tới cực hạn. Biểu tình quyến rũ khiến các khớp xương của Phác Trí Nghiên đều tê dại, hận không thể nhét Hàm Ân Tĩnh vào trong người mình, không bao giờ tách ra.

Thế tiến công của Phác Trí Nghiên chính thức triển khai, một lần lại một lần, khiến Hàm Ân Tĩnh nghĩ mình giống như chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Hàm Ân Tĩnh tối nay mới biết được, ham muốn của mình cũng có thể khủng bố như vậy, mãnh liệt khiến nàng muốn chìm ngập trong đó.

Một đêm này, Phác Trí Nghiên quấn quít Hàm Ân Tĩnh cầu hoan và giao hoan không biết bao nhiêu lần. Đến khi tinh bì lực tẫn, Phác Trí Nghiên mới thỏa mãn buông tha đối phương. Nỗi niềm trống vắng và tưởng niệm trong ba năm qua đã chiếm được an ủi.

P/s: End tới rồi >=<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro