Đã Từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÃ TỪNG...

Y yêu hắn, hắn biết nhưng sao hắn cứ mãi lạnh lùng tỏ ra hờ hững không biết tình cảm của y?
Một lòng, một dạ yêu hắn nhưng...
Một ngày.....
Một tuần.......
Một thàng......
Một năm.........
Hai năm...........
Ba năm.............
Bốn năm.............
Bốn năm, bốn năm hắn vẫn tỏ ra hờ hững, y vẫn lặng lẽ chờ hắn.
Y hy vọng một ngày nào đó, hắn sẽ đáp trả nhưng sao hy vọng đó lại mờ nhạt đến thế, sao lại một ngày càng vụt tắt đến vậy.
Rồi một ngày, hắn đi. Hắn nói hắn muốn ngao du thiên hạ. Y chấp nhận ở nhà chờ hắn nhưng sao khi hắn quay về mang một người khác. Hắn nói đó là người hắn yêu, y phải chăm sóc thật tốt người ấy cho hắn. Y lại lặng lẽ chấp nhận, yếu mềm chịu đựng nỗi đau. Rồi hắn lại đí. Y ở nhà chăm sóc người ấy. Người ấy không làm gì cả, y phải làm tất cả, gặt giũ, nấu ăn, dọn nhà, y làm tất. Y nghĩ, làm thế hắn sẽ khen y, hắn sẽ động lòng với y chăng???

Hắn về, mặc dù y chăm sóc người ấy tốt nhưng hắn vẫn không khen y, chỉ nhìn người ấy với đôi mắt ôn nhu, dịu dàng. Chưa bao giờ y thấy hắn nhìn y với đôi mắt ấy, chưa bao giờ.... Lúc đó y mới biết, trong mắt hắn chỉ có mỗi người ấy, chưa bao giờ một lần có y...

Hắn lại đi. Hắn lại bắt y phải chăm sóc tốt cho người ấy. Y lấy hết can đảm níu tay hắn nói:
"Lãnh, Ngươi có một lần nhìn về phía ta không?"
Hắn nhíu mày nói:
"Không, bỏ ta ra!"
Y thất vọng, hy vọng y từng nuôi đã tắt. Y buông tay nói:
"Ngươi đi đi..."

Y đau lòng đến mức không chăm sóc cho người ấy nữa. Người ấy vụng về, không biết làm cái gì. Chỉ biết ăn lương khô sống qua ngày. Hắn về thấy người ấy gầy đi liền đánh y một chưởng rất mạnh. Y phụt máu, hắn nói:
"Hàn Phong, sao ngươi không chăm sóc cho Ngư nhi?"
Y nhếch mép, cười nhạt trả lời:
"Hắn là gì của ta mà ta phải chăm lo cho hắn? Người tình? Mẹ?Cha? Hay là sư tỷ của ta? Nực cười, ngươi là sư huynh ruột ta à? Chẳng qua chỉ là người dưng chung một mái nhà thôi!"
Hắn nghẹn họng không nói gì. Hắn tưởng y ngoan hiền chịu đựng. Không ngờ có ngày giọt nước tràn ly, y dứt áo chặt tình.

Y nói tiếp:
"Băng Lãnh, ta đã từng rất yêu ngươi, yêu sâu đậm. Nhưng người không lấy một lần đáp trả mà còn giày vò ta. Bây giờ còn bắt ta chăm sóc cho nương tử của ngươi ư? Ngươi nghĩ người là ai, nương tử ngươi là ai mà ta phải chăm sóc cho? Ta là người giúp việc cho ngươi đấy à? Nói cho ngươi biết, ta cũng là người từng sống chung một mái nhà với ngươi, người chăm sóc cho ngươi chứ không phải là giúp việc. Ta có quyền chăm sóc hăn hay không chăm sóc hắn chứ không phải ngươi bắt là ta làm, không phải chỉ là vì ngươi mà ta làm! Hàn Băng Lãnh! Từ đây ta với ngươi chỉ là người dưng, ta coi như không quen người như ngươi. Không giết ngươi là nể tình lắm rồi."

Hắn tưởng y không có võ công? Ngu ngốc! Từ lúc nhỏ y đã thông thao hết rồi vì hắn mà y giấu đi. Lúc hắn đánh y, chỉ là y không đề phòng. Và....y không ngờ hắn lại làm như vậy.

Lách qua người hắn, y đi. Y cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng y có thể chặt đứt mối tình này, có thể tự do ngao du thiên hạ tìm người yêu y hơn y yêu hắn rồi!

-- Hoa Nhã --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro