Đoản không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn yêu cậu, nhưng hắn là hoàng đế. Hắn không thể chỉ vì một người mà hắn vứt giang sơn và nếu cậu bên hắn sẽ không hạnh phúc, hắn phải khiến cậu hận hắn, khiến cậu ghét bỏ hắn. Giá như, hắn không phải là hoàng thượng thì bây giờ sẽ không ai phải đau khổ, 2 người cùng sẽ không phải dày vò nhau.
»»»»«««««
Nằm trên tay cậu, hắn mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng, hắn đã ở bên cậu. Nhưng không thể ở bên cậu mãi mãi được rồi. Nhìn cậu lần cuối, hắn nói:" Ta xin lỗi..."
Ta xin lỗi vì không thể khiến ngươi hạnh phúc.
Ta xin lỗi vì đã khiến ngươi phải đau khổ.
Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ ngươi.
Ta xin lỗi vì đã không thể ở bên ngươi mãi mãi.
Ta xin lỗi vì đã khiến ngươi yêu ta....
Ta xin lỗi.....
Hắn còn muốn xin lỗi cậu rất nhiều. Nhưng hắn mệt mỏi quá rồi. Khẽ khép đôi mắt lại, văng vẳng tiếng cậu gọi tên hắn. Hắn ngủ, một giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Hắn mơ một giấc mơ. Trong mơ, hắn thấy cậu đang nằm trên đùi hắn, nghe tiếng đàn mà cậu và hắn yêu thích nhất.

Cậu là một con hồ ly được Ngọc Hoàng sủng ái. Vì một lần tình cờ, cậu gặp hắn - Hoàng thượng của một nước. Cậu đã đem hắn để vào mắt. Sau nhiều lần quyến rũ hắn, cậu đã nhận ra rằng, sự hứng thú ấy không còn, thứ còn lại là tình yêu cậu dành cho hắn. Cậu đã rất cố gắng khiến hắn chú ý đến cậu. Nhưng đáp lại sự cố gắng đó là ánh mắt hững hờ. Cuối cùng, hắn cũng đã động lòng với cậu, hai người đã có những ký ức hạnh phúc.
Cậu đã thêu một bức tranh mà có máu của cậu trong đó, truyền thuyết kể rằng, nếu hồ ly nhỏ máu của mình vào bức tranh thêu tay, hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Hắn đã thề là một lòng yêu cậu, một lòng bên cậu. Nhưng tại sao, trước mắt cậu là cảnh không nên nhìn đây! Hắn ân ân ái ái với người khác khi không co cậú. Hận, trong cậu chỉ còn chữ Hận. Vứt bức tranh thêu đi, cậu bỏ đi về tiên giới, cậu đồng ý cưới Công chúa với điều kiện: Phải khiến hắn chết.

Chĩa mũi kiếm vào hắn, cậu có chút đau lòng, có chút đau xót. Nhưng ký ức hắn tổn thương cậu đã che lấp.

Cậu trước mắt hắn, không còn là nụ cười khiến hắn ấm áp, không còn là đôi mắt tím đầy dịu dàng ôn nhu mà hắn luôn nghĩ đến. Bây giờ chỉ còn nụ cười đầy xa lạ, lạnh lẽo. Đôi mắt tím ấy bây giờ chỉ còn tia lãnh cảm khiến hắn nhói đau. Cậu đâu biết rằng, một khi nào cậu còn ở bên hắn, khi đó cậu sẽ mãi mãi không hạnh phúc. Cậu xa hắn, sẽ xa khỏi những âm mưu nguy hiểm của hoàng cung, sẽ xa khỏi sự khinh bỉ của những người trong đó.
Chợt hắn cầm lấy thanh kiếm của cậu, đâm mạnh vào ngực. Hắn phụt một ngụm máu ra và ngã xuống. Cậu vội đỡ lấy hắn, hốt hoảng nói:" Ai cho ngươi chết? Ai cho ngươi chết? Ta còn chưa kịp hành hạ, giày vò ngươi, cớ sao đã đi rồi! Ngươi đã hứa với ta sẽ đến thăm tiên giới mà! Ngươi tỉnh lại đi! Ta còn chưa nói ta yêu ngươi mà! Ngươi đã hứa sẽ ở bên ta mãi mãi mà, sao....sao..."
"Hoàng nhi! Ta yêu ngươi!...."
"Hoàng nhi"
"Ta nghe, ta nghe"
"Ta...xin......lỗi....."
"Đừng, đừng xa ta, đừng xin lỗi, ta cũng yêu ngươi! Gia Phong, ngươi tỉnh lại, ta không cho phép ngươi chết. Ta xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên làm thế, Gia Phong, tỉnh lại đi đừng trêu ta nữa! GIA PHONG!!!!!"
Đáp lại cậu, chỉ là một cơ thể lạnh ngắt.
Từ đó, cậu sống cô đơn đến chết. Sống, bên mộ hắn, chết, chôn cùng hắn....

"Có duyên nhưng không thành,
Trách ai vô tình,
Trách phận không đưa."

Yêu nhưng không đến được với nhau, chỉ có thể làm khổ nhau rồi đến khi chết mới hối hận không buông.
Thôi đành hẹn lại kiếp sau mà trả nợ cho nhau.

~ Nhã Hoa  ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro