Nữ Nhân Máu Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngủ 1 giấc ngon lành tại căn nhà rộng lớn của mình Kha Tử thức giấc và bắt đầu công việc đi đòi nợ của cô, tính số tiền bọn người kia nợ cô chắc chả đếm được bằng ngón tay nhiều vô số kể, từ dưới phòng bếp tiếng dì Điềm đã vang lên
- Kha Tử xuống dùng bữa đi con trễ rồi đó
Dì Điềm là người ở của Kha Tử, cô rất thương dì và xem dì như người mẹ dì sống trong căn biệt thự to lớn này cũng đã 6 năm rồi tùy là người ở nhưng chưa bao giờ dì cảm thấy bị coi thường
Kha Tử bước vào phòng tắm làm 1 số việc vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch sẽ rồi bước xuống. Cô là một cô gái sành điệu biết phối đồ rất đẹp, những trang phục của cô phải tính từ tiền trăm trở lên, đi giữa đám đông chắc cô là sự chú ý của các chàng trai trẻ. Đi xuống lầu miệng cô đã hé ra nụ cười
- Dì Điềm à! Con lớn rồi mà con tự biết giờ với lại dì đừng dậy sớm nữa cứ xem đây là nhà mình đi con không muốn dì phải mệt thêm đâu có A Linh giúp việc rồi mà
Vừa nói cô vừa cầm tay dì Điềm qua bàn ngồi ăn, trong căn biệt thự đã phát ra những tiếng cười giòn giã của Kha Tử, sau khi dùng bữa xong cô bắt đầu vào công việc .
* Đầu tiên là đi tới nơi cô bỏ nhiều tâm huyết nhất, đó là "Mộc Huyết Cầm"là nơi chế tạo tối tân nhất thế giới mà ai cũng muốn có, trong "Mộc Huyết Cầm" có tổng thể 1000 vệ sĩ đàn em lực lưỡng đi vào Mộc Huyết Cầm không phải là chuyện dễ dàng tất cả mọi hệ thống đều rất nguy hiểm, bên trong chia làm nhiều phòng. Phòng thứ I dùng chế tạo thuốc độc và virus, phòng thứ hai là nơi cô hứng thú nhất đó là nơi những kẻ cô tha mạng chỉ vì lý do nhỏ, cô đem họ về thử thuốc và virus, nguyên tắc làm việc là không để ai chết trong lúc thử thuốc,  phòng tiếp theo là dùng chế tạo vũ khí nâng cấp súng và xe, phóng kế bên cùng để luyện tập bắn súng+ đua xe.....
Đi thăm 1 vòng Mộc Huyết Cầm Kha Tử tiếp tục lái xe đi thẳng tới một khách sạn lớn, lý do cô đi tới đó không phải nghỉ ngơi mà là đặt bom trong khách sạn vì chủ khách sạn là ông Tiện người cướp 1 số món hàng quý của cô. Bước vào cô tỏ ra thanh cao đi lên từng tầng đặt từng hộp bom vào góc, sau khi làm xong cô phủi tay bước ra ngoài leo kên xe ngồi nhìn lần cuối rồi nhẹ nhàng ấn nút trên chiếc đồng hồ tối tân của mình, tất cả đồ vật trên người cô toàn là thứ giết người. Vừa nghe tiếng bíp là 1 tiếng nổ lớn phát ra từ khách sạn đối diện "Bùmmmmm" miệng cô hiện lên nụ cười thỏa mãn rồi quay xe chạy mất hút. Cô đậu xe ở 1 tâng hầm dưới lòng đất bước xuống và tiến thẳng vào nhà hàng được xây độc đáo nhất, ở đây chỉ có những người có tiếng mới vào được. Chủ nhà hàng được Kha Tử cứu cách đây 2 năm trong lúc cô đi bar về thì gặp cậu bị đuổi giết. Chủ nhà hàng tên Hắc Nam chàng trai chỉ mới 20 tuổi nấu ăn rất ngon nhưng cậu chỉ nấu cho Kha Tử người cứu mạng cậu. Vừa thấy Kha Tử Từ ngoài bước vào Hắc Nam cho người ra đón còn cậu tự tay xuống bếp làm 1 bàn thức ăn thịnh soạn chỉ sau nửa tiếng 8 món đã có trên bàn Kha Tử mỉm cười ngồi nhìn cậu nói giọng đùa cợt
- Ây da dạo này Hắc Nam cậu làm ăn cũng khá ngon lành sợ là sẽ quên mất Kha Tử tôi đây
Nghe vậy Hắc Nam cười lớn lắc đầu
- Sao lại nói vậy chứ? Tôi không bao giờ quên được con nhóc như em đâu.
Nghe vậy Kha Tử im lặng ăn. Sau khi ăn xong cô đứng dậy chuẩn bị đi về thì nhìn Hắc Nam nói
- Cậu coi chừng bọn kia lại tới quấy rối đấy có gì cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp cậu
Nói xong cô bước đi Hắc Nam im lặng nhìn theo bóng của cô rồi quay vào phòng. Lấy xe xong cô bắt đầu tới Tập Đoàn Dương Thị mới bước vào phòng chủ tịch thì cô đã nghiêm mặt cất tiếng
- Lâu quá không gặp ông còn nhớ tôi chứ?
Phía bên ghế 1 người đàn ông tầm 60 quay ghế lại nhìn cô với ánh mắt vui mừng
-Đương nhiên là nhớ chứ sao lại quên một sát thủ máu lạnh như cô được
Cô bước tới bàn chóng hai tay lên cười nhạt
- xem ra ông vẫn chữa già nhỉ? Hôm nay tôi tới đây để kiểm tra sổ sách trong 1 năm qua sẵn đi đòi lại nợ cũ lẫn nợ mới
Vị chủ tịch lắc đầu rồi đưa cô tập tài liệu thống kê dày, xem qua một lượt Kha Tử nhếch mép nói lạnh
-Xem ra họ cũng nợ tôi quá nhiều và khá lâu rồi, ok tôi sẽ đi đòi lại tất cả mọi thứ
Nói xong chị quay lại bước ra khỏi tập đoàn lớn phòng như bay đến nơi nào đó.
Sau khi đi lòng vòng cô lái xe về căn biệt thự của mình tắm rửa sạch sẽ rồi diện bộ váy đỏ rực cũng đôi giày cao gót đen bóng bước xuống lầu
- Con không ăn tối sao Kha Tử
Là tiếng dì Điềm, cô quay lại cười trừ
- Tối nay con bận dì ăn trước đi đừng chờ con, con sẽ ăn bên ngoài
Vừa nói dứt câu không để dì Điềm kịp nói thì bóng cô đã mất hút, địa điểm tiếp theo mà cô đi là Quán Bar Tân Thanh nới tụ hợp các sát thủ nhà làm ăn lớn, có cả phái Mafia cũng tụ về đó. Cô bước vào trong rất ngây thơ và lọt vào mắt canh của các thanh niên háo sắc nhìn họ cô cười khinh bọn ăn mày mà dám vào đây. Đi tới quầy rượu cô gọi ly rượu vang 163 mạnh ngồi uống tiện quan sát xong quanh chợt ở phía sau vang lên tiếng nói trêu ghẹo
- Sao lại đi một mình vậy cô em? Bay anh uống cùng em vài ly nhé được không nào?
Anh chàng này thật to gan lại còn động chạm vào người cô, khẽ nhíu mày khí chịu cô lôi từ túi xách ra câu súng " bùm" tiếng súng vừa vang lên ngay lập tức máu lên láng cô lắc đầu nói
- phiền phức quá đi phá hỏng buổi uống rượu của tôi rồi
Cô đứng lên bước thẳng ra ngoài từ trong phòng 1 số thanh niên chạy ra mặt hùng hồn lôi súng chỏ vào cô hăm dọa, Kha Tử vẫn dửng dưng bước đi tới cửa cô quay lại lướt nhẹ cây súng còn nóng nòng lập tức bọn vệ sĩ ngã rạp cất súng cô phủi tay thong dong bước ra ngoài ngồi lên xe cô nói lạnh
- Chơi đủ rồi bây giờ thì biến hết đi
Cô lấy máy tính lướt mười ngón tay lên bàn phím rồi bấm cái tách Quán Bar lập tức phát nổ vì tất cả những trái bơm bên trong Kha Tử nắm rõ trong lòng bàn tay và dễ dàng điều khiển. Nghe tiếng nổ vang to cô cười thoải mái rồi phóng xe về Mộc Huyết Cầm luyệt tập súng tới sáng hôm sau mới về ,vừa vào nhà đi Điềm đã cười tươi đón cô lên nhà cô mệt mỏi bước lên phòng khóa cửa đi tắm rửa rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay khi thức dậy trời đã sập tối. Nữ nhân nằm trong căn phòng không có ánh đèn miệng nhếch lạnh nói thầm
-Đã tối rồi sao? Vậy chúng ta bắt đầu chơi tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro