Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi hoang vu, màng đêm đã hạ xuống, chỉ còn nghe những tiếng lá xào xạc chạm sát vào nhau, tiếng binh khí, la hét thất thanh, mùi màu tươi ngày càng nồng nặc đang phiêu phiêu trong gió, ở đó có một cô gái mình đầy máu đang nằm trên mặt đất cách chiến trường không xa. Tiếng binh khí cứ thế một ngày lớn, cô gái cũng dần tỉnh lại, như đã ý thức được mình đang ở một nơi xa lạ mà không phải chết, cô cũng mừng thầm trong lòng.

Nhưng đây là cảnh tượng gì đây, tại sao lại có tiếng kim loại ma sát vào nhau, cô chợt nhíu mày, cố gắng đứng dậy đi ra để quan sát xung quanh. Một hiện trường hỗn loạn, xác chết rẫy khắp nơi, toàn bộ hoàn cảnh cô đều thu vào mắt hết, thứ cô để ý nhất chính là y phục bọn họ đang mặc.

Một thoáng chốc cứ tưởng đang ở phim trường nhưng không phải, mùi máu tanh này rất nồng nặc rất giống mùi mà cô ngửi thấy khi làm nhiệm vụ giết người, không thể nào giả thật, đây là hiện thực, chợt một ý nghĩa điên rồ léo lên trong đầu cô, khó mà tin được, cô đã xuyên không.

Có lẽ ông trời không phụ lòng cô rồi, Dương Y Thuần ngước xuống nhìn về phía nơi đạn bắn, máu cũng đông lại nhưng cảm giác đau đớn thì vần còn, cũng may với sự phản xạ của mình lúc nhận ra sự nguy hiểm cô đã tránh ra nhưng tốc độ đâu thể nào nhanh hơn khi viên đạn đang cận kề với mình, nó vẫn chúng cô nhưng chỉ lệch sang gần trái tim một cm mà thôi, coi như lúc đó cũng khá nguy hiểm đi

Nhưng tại sao lại ở đây, trong lúc ngất cô nhớ xung quanh mình có một hào quang ấm áp bao trọn con người cô. Mà thôi, trước hết cần phải xử lý vết thương cái đã, chuyện này cũng coi như may mắn rồi.

Sau một hồi lâu lấy viên đạn ra, Dương Y Thuần bứt một vài chiếc lá gần mình có công dụng cầm máu tốt làm nhuyễn đắp trên người, nên vết thương cũng đỡ đi nhiều. Tiếng binh khí một hồi lâu cũng dừng thẳng đi chắc có lẽ cả hai bên một bên đã thua rồi.
Xung quanh dần chìm vào yên tình, cô đi đến dựa vào gốc cây gần đó đánh một giấc nhưng chưa được bao lâu một gã với thân hình to lớn vết thương đầy mình, sống tới giờ cũng có thể coi là kì tích, bất chợt đằng sau nhào tới túm lấy người cô đưa kiếm lên đặt ngay yến hầu làm vết thương đang lành lại hở ra một lần nữa, những vết máu khô đỏ đậm trên y phụ giờ đây lại hiện nên màu đỏ tươi.

Từ bao giờ mà cô lại lơ là cảnh giác đến như vậy chứ, giọng khàn khàn từ đằng sau vang lên như đã la hét nhiều lần

- Haha, thật không ngờ ở nơi hoang tàn này lại xuất hiện một cô nương ư? đúng là ông trời không phụ lòng ta rồi

Chợt trông đầu người mặc y phục màu đen khoáng nghĩ một việc đế quốc Đông Vương là một nước luôn vì người dân mình mà bảo vệ sẽ không bao giờ bỏ mặt họ, là nơi đặt người dân lên hàng đầu, chắc có lẽ cô nương này đi lạc đến đây nên người mặc y phục màu đen đó đã nhân cơ hội túm lấy cô để uy hiếm đế quốc Đông Vương trả giá rồi. Cứ thế Dương Y Thuần bị hắn ép đi ra phía ngoài đứng trước lều của Đông Phương, trên cổ cô cũng ẩn hiện nên những vết máu nho nhỏ nhưng lại không thể phản khán được gì với cơ thể thương tích này nên đành chịu trận đi theo, hắn đột nhiên nhìn cô thì thầm to nhỏ

- Cô nương liệu hồn mà làm theo cho tốt nếu làm trái ý thì đừng trách sao đao không có mắt mà giết chết cô nương đấy

Rồi lại nhìn phía lều la to :

- Bọn Đông Phương nghe đây, hôm nay ta sẽ đem các người chôn cùng với bọn lính của ta để ở dưới bọn họ sẽ không cô đơn, nếu các ngươi còn không ra ta sẽ giết tiểu cô nương này đầu tiên

Theo sau giọng nói đó, những binh lính cứ thế ào ạt tiến ra đứng vững lập trường đưa binh khí về cùng một hướng tản ra hai bên cho hai vị vương gia từ trong lều đi ra, một người khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu được mọi thứ, với y phục màu tím sẫm trên thân, còn người thứ hai với ánh mắt ôn hòa nhưng không kém vài phần nguy hiểm, trên môi luôn nở nụ cười nhạt cùng y phục màu xanh lá, có thể nói cả hai người đều là tuyệt mĩ.

Từng giọt máu đỏ tươi dần được hiện ra càng rõ rệt hơn từ trên cổ Dương Y Thuần chảy xuống y phục. Khiến người xung quanh cũng phải nhíu mày trước tính cảnh nguy hiểm của Dương Y Thuần. Hắn ta cứ tưởng mình đã nắm chắc được phần thắng càng lên giọng nói to hơn

- Nếu các ngươi không chịu đầu hàng giao kí kết đế quốc Đông Vương thành một phần của đế quốc Tây Trung Linh thì ta sẽ thả cô nương này ra, còn nếu không cô nương này sẽ chết, chắc các ngươi thấy người dân của mình thấy chết mà không cứu thì đế quốc các ngươi vô tâm, súc sinh quá rồi. Còn không các ngươi phải chết hết trên chiến trường này

Hắn ta không những nói to còn nhấn mạnh những từ sỉ nhục đến đế quốc Đông Vương khiến hay vị vương gia càng thêm âm trầm hơn như đang quan sát nữ tử này từ đâu ra tại sao lại trùng hợp như thế. Vết thương trên người của Dương Y Thuần lại càng hở ra nhanh và nghiêm trọng hơn, dù cô chịu đựng cỡ nào nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó cũng đã lấm tấm mồ hôi lạnh, lông mày càng nhíu chặt hơn lúc trước.

Cơ thể vẫn cứ đứng bất động đó mà chẳng phản kháng hay la lối cái gì. Một vị vương gia trong đó lên tiếng lại

- Ngươi dựa vào đâu nói cô nương này là người dân của đế quốc ta. Chỉ mình ngươi lại thì làm được gì ?

- Haha, ta dựa vào đâu ư, tự cô nương nói ra đấy thôi

Bây giờ chẳng còn lời nói nào vang lên cả, không gian xung quanh như được ngưng lại chỉ còn nghe tiếng hít thở đều cùng tiếng gió lướt qua của hai bên như đang xem phản ứng và cách hành xử ra sao rồi mới hành động

Tiếng nói trong trẻo xen phần lạnh lùng nhẹ vang lên như đang cố hết sức để lên tiếng

- Ta không phải người thuộc đế quốc Đông Vương cũng không phải người của đế quốc Tây Trung Linh

Tiếng vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô để xác thực lời nói vừa rồi là đúng. Dù Dương Y Thuần biết nếu mình nói như thế chẳng khác nào tự đưa mình vào cái chết nhưng cô lại ghét cái cảm giác đang uy hiếm, lợi dụng cô. Vết thương trên cổ ngày càng hiện ra dưới tác động của thanh gươm làm cô cũng phải nhíu chặt mày lại, mồ hôi dần hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô đang dần mất đi ý thức rồi.

Sau khi nghe được lời cô nói hắn ta liền tức giận trợn tròn mắt lên nhìn Dương Y Thuần mà la lên

- Ngươi lại dám không nghe lời ta, vậy để ta toại nguyện cho ngươi, chuẩn bị xuống dưới mà tụ hợp với người thân mình đi

Thanh gươm lạnh lẽo sắt bén chuẩn bị cắt yến hầu của cô chợt từ đằng sau hắn ta xuất hiện thêm một cây gươm khác đâm thẳng từ phía sau hắn ta một nhát " Phập "

Máu chảy lên láng ngay trái tim hắn từ từ nhỉu xuống đất tạo thành một vũng máu tươi, sau khi xác định hắn ta đã chết, người đằng sau mới chịu rút gươm về, thân thể cứ thuận theo mà ngã ngược xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro