CHAP 2 : GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ , tại một căn phòng , với 3 mĩ nhân nhìn có phần mệt mỏi . 

- CUỐI CÙNG CŨNG XONG !!!!

- MỆT QUÁ !!!!!!!!!!!!

- TẠI SAO LẠI NHIỀU VIỆC DỮ VẬY ~~~~~

- HAIZZZ ~~~~~ 

 Và vô số tiếng than thở vang lên . Khỏi nói cũng biết 3 người đó là ai ( lười lắm ko liệt kê đâu )

- Mà này , bộ các cậu không làm việc hửm ? - Hạ Nặc cau mày hỏi

- Ừm thì ..... ờ ..... - Bảo Trân lúng túng trả lời 

- Nhìn là biết rồi , lại lười biếng chứ j ?

- Không có . Cậu ấy , đúng cậu ấy - Bảo Trân chỉ vào Mạc Mạc - Là cậu ấy ko chịu nhắc mình

- Hả - Mạc Mạc bị gọi hồn thì giật mình - Làm j chứ tớ không liên quan, có mình cậu lười thôi 

- Là tại cậu ko chịu nhắc mình - Bảo Trân nói lại

- GIỀ , cậu đag đổ lỗi cho mình đó hả ? 

- ĐÚNG , TẠI CẬU HẾT 

- Kiều Bảo Trân !! Tôi cho cậu nói lại một lần nữa 

- Tại cậu , tại Mạc Mạc hết 

Kết cục là hai cô đâm ra cãi nhau .

" Đến khi nào thì hai người này mới ... " - Dòng suy nghĩ của Hạ Nặc bị cắt ngang khi nhìn lên đồng hồ 

- HAI NGƯỜI THÔI NGAY CHO TÔI 

- GÌ CHỨ ? LÀ CẬU ẤY SAI MÀ - Không hẹn mà hai con người kia cùng đồng thanh

- NHÌN THỜI GIAN  GIÙM CON CÁI MẤY MÁ !!!

- HỬM ? - Hai cô nhìn theo hướng tay của Hạ Nặc mà mở to mắt - SẮP MUỘN HỌC RỒI 

Thế là ba cô luống ca luống cuống thay đồ , soạn sách vở , ... ( chuẩn bị như ở nhà vì trên công ti cx đc chuẩn bị cho tiện )

* 15 phút sau *

Một chiếc xe limousine màu trắng quý phái dừng trước cổng trường A  

Từ trên xe , 3 tiên nữ giáng trần bước xuống làm tên nào cũng phải quay đầu lại nhìn một phát . Ba mĩ nhân rảo bước trên con đường rộng của trường , chiếu vào ba cô là những ánh mắt trái tim cũng không thiếu những ánh mắt ghen ghét . À , nói lun ba chị mặc mặc giề 

Hạ Nặc ( tóc thì buộc đuôi ngựa )

Mạc Mạc ( tóc như cũ )

Bảo Trân ( tóc hai bên thấp )

- Chậc , cứ tưởng muộn rồi , làm mình chạy hết hơi - Mạc Mạc tức giận nói

- Trách sao đc , tại cái đồng hồ bị hỏng mà - Bảo Trân vừa nói vừa lấy gương chỉnh tóc 

- Kệ đi , đi sớm cx tốt mừ - Hạ Nặc đag đọc sách nói (rain : thế có ngày ngã sml ; Hạ Nặc : kệ ta)

- UKM

Và ba cô cùng đi vào khoa Kinh tế . 

* Chuông reo * 

Ai nấy cx đã vào vị trí , Hạ Nặc ngồi cạnh Bảo Trân , Bảo Trân ngồi cạnh Mạc Mạc . 

- Này 

- H...hả - Bị làm giật mình , Hạ Nặc nói

- Tôi ngồi cạnh cô đc ko ?

- À...ukm , được , cứ tự nhiên - Cô nở nụ cười thiên thần làm người kia lệch một nhịp tim

- C...cảm ơn

- Mà đằng ấy ơi - Bảo Trân nhận thấy sự hiện diện của người kia liền lên tiếng - Trong lớp cấm đeo kính râm đó , tháo ra đi

- Vậy sao , được thôi - Nói rồi vị thanh niên cởi kính ra khiến ai đó bất ngờ , hú hồn chim én .

- A...ANH !!!! - Hạ Nặc bất ngờ kèm giận giữ nói to 

- HỬM ? Có vấn đề j sao trò Vương ? - giáo sư thấy vậy liền hỏi

- Dạ không , Không có ạ 

- Vậy tốt - Sau đó giáo sư liền quay đi

- Anh đag làm gì ở đây vậy hả ? - Hạ Nặc nhỏ tiếng nói

- Học ! - Một từ đơn giản phát ra từ miệng của người kia 

- Học con khỉ nhà anh !!!

- Xin lỗi , nhà tôi không nuôi khỉ - Nói xong thì quay đi không quên để lại một cụ cười khá ranh mãnh

- HỪ !!!

Rồi ai nấy đều im lặng nghe giảng( nói là nghe chứ thật ra là ngồi chơi)

* Lại chuông reo *

Bên ngoài lớp , một đám con gái vây quanh một mĩ nam nhìn vào còn ngỡ là đại minh tinh nào đó . 

- Anh đẹp trai tên j vậy ? - Nữ sinh A

- Anh bao nhiêu tuổi zậy ~ - Nữ sinh B 

- Anh làm bạn trai em nha ~~ - Nữ sinh C 

Và vân vân mây mây . Đang bị đám con gái vây quanh thì bỗng anh bị ai đó kéo đi .

- Nói đi !!! Anh đang làm gì ở đây !!! - Hạ Nặc đẩy mạnh người kia vào tường 

- Đương nhiên là để học ! - Chàng trai kia hồn nhiên trả lời , mặc cho ai kia mặt đang hầm hầm 

- Đừng điêu !!! Tôi đọc hơn trăm bộ ngôn tình và đương nhiên là có cảnh này

- Ồ ~ có vẻ như em đang thực hiện những j mình đọc được trong đống ngôn tình sến súa đó nhỉ ? 

- ANH.... - Cô cứng họng

- Đừng lo , tôi không làm gì em đâu . Trừ phi em muốn - Anh khẽ nói vào tai cô 

- Ý anh là gì ?

- Tự em biết ~~~

- Hừ , bỏ qua . Vậy rốt cục anh tên j ? - Cô tức giận hỏi

- Chà chà , em đang muốn làm quen với tôi sao ? Vậy sao không nói luôn từ đầu .

- Làm quen con khỉ ! Anh cắn là đu đủ à ? Hỏi cho biết để còn xưng hô!

- Em .... thôi vậy . Tôi tên Gia Nhất Thiên , 22t . Lớn hơn em đó 

- Ờ , nhg sao anh biết tôi nhỏ tuổi hơn anh ?

- Đ... đoán thôi - Anh luống cuống trả lời - Còn em ?

- Vương Hạ Nặc , 19t - Cô nói ngắn gọn 

- Mà Này , em bé tuổi hơn tôi đó , xưng đàng hoàng đi 

- Vâng , thưa anh Nhất Thiên - Cô vừa nói vừa nở nụ cười rất chi là " hiền từ "

  - Ư...ưm - Anh bất giác lạnh sóng lưng   

- Xong rồi thì tôi à nhầm , em đi trước - Nói rồi cô quay đi 

- Khoan đã - Anh nắm lấy tay cô

- Sao ? - Cô hỏi 

- Còn chuyện ở sân bay , câu trả lời - Anh nói một cách rất chi tự nhiên ( vãi thanh niên )

- Sân bay nào ? - Cô ngây thơ hỏi 

- Không nhớ sao , vậy để tôi nhắc lại - Nói rồi anh ghé sát tai vào cô kể lại 

Cô bất giác giật mình , mặt đen lại quát

- Anh đừng mơ !!!

- Không phải ngại . Làm nữ nhân của tôi đi , tôi sẽ xem xét việc sủng ái em đó - Vừa nói vừa đưa cằm cô lên

- Ha , ĐỪNG MƠ . Làm bạn gái anh thì tôi chấp nhận , nhưng làm nữ nhân của anh từ chối . Vương Hạ Nặc tôi quyết không bán thân cho loại đàn ông khốn nạn như anh !!! - Rồi cô quay đi không quên liếc anh một phát 

" Thật là một cô gái thú vị . Vương Hạ Nặc em thật thú vị "

----------đừng để ý dòng ngăn cách này----------

- Na Na , nãy cậu đi đâu zậy ? - Tiếng nói véo von của Bảo Trân vang lên 

-  Đi gặp một tên khốn nạn ! - Hạ Nặc tức giận nói

- Ai vậy ?

- Một tên tự kiêu tên Gia Nhất Thiên

- Gia Nhất Thiên ? - Mạc Mạc từ đâu chui vào

- UKM !!! - Hạ Nặc vẫn chưa hết bực

- Hình như mình từng nghe qua - Mạc Mạc suy ngẫm - Hình như là hotboy của trường 

- Hotboy con khỉ , hót phân thì có 

- Mà anh ta làm gì à 

- UKM !!! Hắn ..... - Đang nói thì cô bị âm thanh của chiếc đt ngắt lời , một cuộc gọi

- Chào bố ....... tại sao ........ HẢ ? - Cô quát lên làm hai người kia giật mình - Đợi con về rồi nói chuyện 

- Có chuyện j vậy ?- Mạc Mạc chưa hết giật mình hỏi 

- Các cậu về với tớ chút !

- Nhưng sắp vào giờ rồi đó - Mạc Mạc nhắc nhở

- ĐI KHÔNG THÌ BẢO !!! - Cô quát lên

- Đ...đi - Mạc Mạc và Bảo Trân sợ sệt nói

Rồi ba người chạy ra ngoài 

" Cô ấy chạy đi đâu vậy nhỉ ? " - Người với dòng suy nghĩ đó ko ai khác ngoài anh Nhất Thiên

Câu trả lời cho câu hỏi ở chap mới . BÁI BAI ^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro