CHAP 6 : RẮC RỐI ĐẾN RỒI (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hí hí, anh ta chắc chắn sẽ đổ mình cho mà coi " - Lam Phong vừa nghĩ vừa bước tới phía người kia 

- Á !!! - Lam Phong ngã xuống , hét - Đau quá a ~ 

" Chắc chắn ảnh sẽ đổ mình cho mà coi " - Nghĩ xong cô liền tưởng tượng những tình cảnh rất chi là romantic 

- Cô ... - người kia đưa tay ra, cắt ngang những suy nghĩ " rất chi " là lãng mạn của cô

 - A, cảm ơn ~ - Lam Phong như nhặt được vàng, nhanh chóng đưa tay ra 

Bỗng cô bắt gặp ánh mắt đáng sợ của người kia, ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn cô. Rồi cô bất chợt cảm thấy lạnh gáy, một nỗi sợ vô hình không biết từ bao giờ bắt đầu hình thành. Đột nhiên người kia nở một nụ cười có phần khinh miệt :

- Thứ rác rưởi - Anh nói nhỏ, đủ cho anh và Lam Phong 

- Hả ? - Lam Phong đứng hình 

- Ha ! - Anh hung bạo đẩy cô ngã xuống làm cô kêu lên một tiếng rõ đau, khiến không ít fan của cô xúm vào chửi anh

- Ê thằng kia, mày làm gì vậy ? - Nam sinh D quát

- Mày làm gì mĩ nhân của bọn này vậy hả ? - Nam sinh E tức tối

 - Không thể chấp nhận được - Lại một nam sinh khác lên tiếng 

Và cứ thế, không biết bao tiếng chửi rủa phát ra vang cả một khoảng trường 

- A...a, mọi người bình tĩnh đi, mình không sao mà - Lam Phong lúng túng cản đám fan kia

- A!!! Lam Phong, tại sao cậu lại bảo vệ hắn chứ ? - Một người tức giận 

- Đúng đó, đúng đó. Hắn còn dám xô ngã cậu/em/chị kia mà ! - Đám còn lại đồng thanh

- Thôi nào mọi người, chỉ làm cậu ta bị trượt tay thôi - Lam Phong a sức cản đám ồn ào kia

- Nhưng mà .... - Tiếng của mấy nam sinh bất ngờ bị chặn lại bởi một tiếng nói trầm trầm, không kém phần đáng sợ

- IM NGAY CHO BỐ !!! - Anh chàng điển trai đang là đối tượng bị chửi kia bấy giờ mới lên tiếng - Đám súc vật chúng mà bớt sủa giùm tao, ngứa tai muốn chết

Lời nói đáng sợ kèm sự tức giận của anh làm lũ đó im bặp. Bước tới trước mặt bọn kia, anh đe dọa :

- Đứa nào trong chúng mày còn dám nói này nói nọ tao thì ... coi chừng coi chừng cái nòi giống của chúng mày đấy ! - Nói xong quay lưng bỏ đi để lại một đám đàn ông đang run rẩy sợ hãi 

" Đáng sợ quá !!! " - Đám fan của Lam Phong ôm nhau sợ hãi

- Ng...ngầu quá - Lam Phong đơ đơ, tự kỉ một mình

- Cậu nói gì hả ? - Một fan quay ra hỏi khi thấy Lam Phong lầm bầm

- H...hổng có gì đâu - Lam Phong gãi đầu cười ''dễ thương'' khiến đám kia trụy tim - Sắp vào giờ rồi đó, mọi người mau vào lớp đi

- ĐÃ RÕ ~~~ - Đám kia ''không hẹn mà đồng thanh''

Xong xuôi cả đám giải tán, đường ai nấy đi

* Vào giờ *

Mọi thứ thật hỗn loạn, sách vở, đồ dùng, quần áo (đùa thôi éo có đâu), ... bay tứ tung . Bây giờ, lớp học chẳng khác gì bãi chiến trường, y chang cảnh đám buôn bán vũ khí đấu đá với cảnh sát để chạy trốn.

"Bộp" - Một quyển sách bay thẳng mặt vị thầy giáo già

"Binh" - Một cái hộp bay trúng đầu vị thầy giáo ấy

''Rầm'' - Và lần này là cả một cái ghế văng vào vị thầy giáo xấu số

(Tiếng quạ bay)

.

.

.

- ĐÁM GIẶC MẤY ĐỨA QUAY VỀ CHỖ NGỒI NGAY CHO TÔI !!! - Ông thầy giáo tội nghiệp dù tuổi già sức yếu nhưng vẫn cố hét thật to cho cả cái lớp ''quỷ sứ'' ấy nghe

(lặng im một khoảng trời)

Đám sinh viên kia ổn định chỗ ngồi chỉ trong 0,05s cùng với đống đồ dùng đã bị hành hạ đến nát bét

- Trật tự hết chưa ? - Câu hỏi như chứa đầy sự tuyệt vọng xen lẫn mệt mỏi của người thầy giáo kính yêu

- RỒI Ạ !!!! - Cả lớp đồng thanh

- Tốt, vậy sau đây thầy sẽ giới thiệu với các em một người - Nói rồi thầy quay ra phía cửa - Em vào đi

Bước vào lớp, một cô gái với mái tóc nhuộm màu tím nhạt quyến rũ, đôi mắt lam sắc sảo cùng gương mặt thanh tú của cô khiến không ít nam sinh hú lên làm thầy như muốn vào viện tai-mũi-họng

Trấn tĩnh lại, chờ lũ giặc kia ngậm mồm, ông thầy chủ nhiệm đáng thương kia cuối cùng mới nói:

- Haizz, tôi chắc chết với mấy anh chị. Ở với mấy anh chị mà tuổi thọ tôi giảm đi bao nhiêu!

- HÌ HÌ !! - Đám học trò không biết xấu hổ mà cười

- Thôi - Nói rồi quay sang phía học sinh mới - Em mau giới thiệu đi

- Dạ - Trả lời thầy xong, học sinh mới kia quay ra phía cả lớp - Xin chào mọi người, mình là ...

- KIM LAM PHONG !!!! - Lũ nam sinh hét muốn văng lỗ tai luôn

- TRẬT TỰ TRẬT TỰ !!!!! - Sau bao công sức luyện công lấy khí thì cuối cùng ông cũng làm cho tụi nó im miệng - Em tự chọn chỗ ngồi nhé 

Nhẹ nhàng đi lên* chỗ ngồi, từng nơi cô đi qua đều khiến lũ con trai mê mẩn mà đồng loạt lên thiên đường gặp cụ kị. Đến chỗ, nhìn hai bên, nơi này thật vắng a. Vừa đặt đít xuống, quay sang thì cô giật mình thấy: 1 anh chàng điển trai và 3 cô nàng xinh gái. Nhìn quen quen, sáp lại gần, cô khẽ hỏi:

- Nè, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ ?

Đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng

 Tuyệt vọng ghê! Phải nói rằng đây là lần đầu tiên  cô bị bơ đến đáng thương như vậy .

- Hey ... cậu ơi ... nè .... có nghe không đó ....

Vẫn là sự im lặng đó. Đắng lòng ghê luôn đó

- Nè cậu kia! - Lay mạnh vị "hoàng tử" kia khiến anh hơi giật mình

- Gì ? - Gỡ tai nghe ra, nhìn Lam Phong hỏi

- A...à, không có gì - Cô nói rồi lập tức cúi mặt xuống vở

"Là anh ta!" - Cô nghĩ. Tim cô giờ đập như muốn nổ, cứ thình thịch, thình thịch. 

Trấn an xong, cô cắm cúi học và nghe giảng, thi thoảng lại liếc sang nhìn anh

*Hết giờ*

-KYAAAA !!! Mệt quá a - Bảo Trân mệt mỏi than vãn

- Có làm gì đâu mà đòi mệt - Mạc Mạc bắt đầu đá xéo Bảo Trân

- GÌ HẢ !!!! - Bảo Trân bực mình quát

- Thôi giùm cái - Hạ Nặc lập tức ngăn chặn

- Hứ !!! - Hai người kia không hẹn mà hừ 

Đang tám, bỗng cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang bởi giọng một cô gái :

- Xin chào ba bạn 

- A, xin chào - Bảo Trân nhanh nhẹn chào lại

- Chào - Hạ Nặc và Mạc Mạc đồng loạt nói một câu ngắn ngủn

- Mình là Lam Phong, rất vui được gặp các bạn - Lam Phong thân thiện giơ tay ra

- Mình là Bảo Trân - Bảo Trân tiện tay bắt lại - Còn đây là bạn mình, Mạc Mạc và Hạ Nặc. Rất vui được gặp cậu

- Hân hạnh - Hai người đồng loạt nói một câu ngắn ngủn

- Chúng ta làm bạn được không ? - Lam Phong chủ động nói

- Đư... - Bảo Trân định đáp lại lời mời thì bị Mạc Mạc cản

- Tại sao chúng tôi phải kết bạn với cậu ? - Hạ Nặc nghi ngờ

- Thì tại tớ mới về lại trường, cũng chẳng kết bạn được nhiều. Nên chúng ta làm bạn ha - Lam Phong nắm tay Hạ Nặc cùng đôi mắt lấp lánh nhìn cô

- À... thôi khỏi - Lập tức rút tay ra, cô hơi lùi lại - Không phải là khinh hay ghét cậu nhưng... tôi không muốn làm bạn với người lạ, đặc biệt là người giống cô.

- Hạ Nặc à... - Bảo Trân lúng túng - Lam Phong à, đừng để ý nha, cậu ấy không có ý gì đâu

- Thôi kệ cô ấy đi, Hạ Nặc là thế mà - Mạc Mạc kéo Bảo Trân 

- Bộ cậu không thích tớ hay sao, tớ làm cậu khó chịu hả ? - Lam Phong làm mặt đáng thương

- Không, chỉ là tôi không muốn thôi - Nói rồi cô bỏ đi, kéo theo hai cô bạn của mình, để lại Lam Phong thẫn thờ đứng đó

" Khốn nạn, nghĩ mình là ai chứ? Khinh người quá rồi đó!" - Lam Phong bực bội nghĩ - " Cô cứ chờ đó, Hạ Nặc !"

Lam Phong rời khỏi lớp học cùng nụ cười gian xảo khó hiểu mà không biết, tất cả những hành động của cô đã được ai đó bắt được.

Người bí ẩn đó là ai? Lam Phong định làm gì? Câu trả lời nằm ở chap sau ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro