1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ có mái tóc vàng kim kéo 2 chiếc vali to bự bước đi thong dong trong thành phố Namimori xinh đẹp . Đeo trên đôi mắt 1 chiếc kính đen xì , đội chiếc nón lưỡi trai màu trắng . Cô mỉm cười

"Ồ , đây là đâu ?"

:)))) Lại lạc rồi aaaaaaaa

Cầm chiếc bản đồ ra thiếu nữ : Ừm hứm , cái này xem kiểu gì ?

Thế là , sau 1 h đồng hồ ra khỏi sân bay . Yuuki trực tiếp lạc đường π-π

Và theo tính cách tự cười trên đau khổ của bản thân , thiếu nữ lôi từ chiếc vali bên trái ra .

Tèn tén ten , lọ chanh mini
> Chanh muối nhà làm ngon bổ - khoẻ<

Vẻ mặt thoả mãn , Yuuki ngồi trên chiếc xích đu nào đó vô danh bổ xung năng lượng mặc kệ sự đời .

Chanh muối thật ngon :3

Và trong lúc thiếu nữ yên lặng xơi chanh muối . 1 vài thanh thiếu niên bất lương thình lình xuất hiện .

Yuuki : Chanh là tối thượng

Lưu manh : " Cô gái . Cô có tiền không ? Bọn anh mới chơi game hết tiền rồi "

Yuuki : Măm măm -~-

Lưu manh : "Con khốn mày điếc hả ?"

Tên lưu manh trong vô tình , ừm , vô tình thôi . Vô tình đập rớt chiếc bình chanh muối xướng đất thôi . Không vỡ đâu . Chỉ đổ hết thôi :")

"Ồ, trời đánh còn tránh miếng ăn mà lũ động vật các người không hiểu được khái niệm đó sao ?" Chiếc mũ lưỡi trai nhỏ bé che đi gương mặt đen kịt của Yuuki . Ái chà chà , từ đêm qua tới giờ cô chưa bỏ gì vào bụng nha ~ . Vì lo tiểu tâm can bị sánh ra đó nga ~

"Con kia , mày nói gì" 1 vài anh thanh niên nào đó vẫn chưa mảy may phát hiện ra sự trầm thấp của không khí hương chanh xung quanh Yuuki .

"Gia quy nhà Murasaki điều lệ 1 : Không nên nhẹ tay cho người lãng phí thức ăn" Nụ cười mỉm xinh đẹp nở rộ tinh khiết như bông hoa chanh vào tháng giêng - 2

Anh lưu manh nào đó bỗng chốc lạnh sống lưng mà bỏ chạy . 1 số anh lưu manh nào đó chưa kịp chạy vì còn mải ngẩn ngơ

Và từ nơi nào đó 1 sợi dây thường xuất hiện

Thiếu nữ mỉm cười vui vẻ

"Thức thứ nhất của nhà Murasaki : Trói"

Chỉ trong vòng 3 phút ngẩn ngơ , những tên lưu manh đã bị trói chặt cứng , treo lủng lẳng trên cây .

"Để giáo dục lại sự tôn trọng với thực phẩm ( chanh của tôi ) của các người .
Tôi mạn phép treo mọi người 1 vài ngày nha~" Yuuki luôn tự hào với thuật trói của mình đó . Not tự tháo được đâu.

Những tên lưu manh ... 3 tên , hoảng sợ cực độ . Cô gái ấy như 1 con ác quỷ trong giây lát họ đã bị cột lại treo lên đây .

Thiếu nữ nhìn lại thảm cảnh của tiểu tâm can mà đau xót . Các con của ta . Ta đã trả thù cho các con . Hi vọng kiếp sau các con được đầu thai làm người .

Sau khi chôn cất cẩn thận chỗ chanh rớt . Yuuki mới sực nhớ ra

Chít , nhà Sawada ở đâu chứ !!!

1 cuộc điện thoại của người mẹ gọi đến .

"Alo , mẹ ơi con lạc đường rồi u...oa"

"Con gái con đứa , hở tí ra là khóc . Con xem mình có xúng làm nữ nhi Murasaki gia không ?" 1 giọng phụ nữ trầm ấm vang lên .

"Con đi lạc rồi" Yuuki tỏ ra đáng thương hề hề nói .

"Hừm , đi thẳng tới ngã ba tiếp thì nói mẹ"

"Mẹ ơi , ngã ba là gì ?" Yuuki nói gù thù nói chứ nhớ đường thì cô bí chắc .

"Về nhà lần tiếp học lại mấy cuốn sách trong thư viện biết chưa , con gái con đứa mà vô dụng"

"T.T Tuân lệnh" Mẹ thực dễ sợ . Đảm bảo mình đã bị gắn máy định vị cho coi .

Thiếu nữ đi xa dần về phía chân trời .

Những tên lưu manh chỉ mong có ai thả ra , ai cũng được và ...

Không ngờ lại được 1 kẻ đáng sợ cứu

______________

Mực : Yuuki phế ? :) Vả mặt thật đau nha

Yuuki : Mực nha ~ Muốn bị trói phỏng ?

Mực : Not a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro