Chương 2: Thời gian giao nhau giữa 2 thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 03/03/1913

_22h00, Bệnh viện Bạch Lâm.
-Bác sĩ, bác sĩ, tình trạng bệnh nhân đã yếu lắm rồi, liệu còn cứu được không?
-Đừng hoảng loạn, lo lắng không giúp ích gì được.
Chiếc giường nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật, người nhà nạn nhân quỳ xuống kéo tay áo Lâm Thiên Di, đôi mắt đẫm lệ nhìn cô đầy khẩn thiết:
-Bác sĩ, làm ơn hãy cứu lấy con tôi, tôi xin cô, hãy cứu lấy nó..
-Tôi không dám đảm bảo, nhưng tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức.- Lâm Thiên Di trấn an người nhà bệnh nhân, nhanh chóng bước vào phòng để thực hiện ca phẫu thuật
Cánh cửa đóng lại.Tính mạng cô gái hiện giờ hoàn toàn nằm trong tay Lâm Thiên Di. Thật khó , ca trực đêm khoang phẫu thuật lại chỉ có mình cô là bác sĩ và một số y tá, cô khó lòng thực hiện nếu không có sự hỗ trợ  bác sĩ khác. Lâm Thiên Di có dự cảm chẳng lành.
-Đã xác định được nguyên nhân chưa?
-Làn da tái xanh, đồng tử mắt co nhỏ, thỉnh thoảng co giật cơ. Chuẩn đoán là do thuốc độc, nhưng có lẽ được phát hiện muộn nên giờ độc tố đã lan ra cơ thể.
-Nhịp tim của bệnh nhân hiện giờ là bao nhiêu?
-Không ổn rồi bác sĩ, nhịp tim đã lên tới 90nhịp/phút, hơi thở gấp gáp hơn nhiều. Chúng ta nên làm gì?
Lâm Thiên Di lúc này trong lòng như lửa đốt:
-Chuẩn bị máy sốc điện
-Liệu có ổn không bác sĩ? Với tình trạng hiện giờ của cô ấy e là không chịu nổi dòng điện- Y tá Lam lo lắng
-Chúng ta phải thử, nhất định phải cứu được cô ấy. Bật máy sốc điện
-Rõ.
Thời gian trôi qua trong phòng phẫu thuật được tính bằng giây, không ai lường trước được kết quả là thành công hay sẽ thất bại.
-Chuẩn bị kích tim lần 1———-kích tim lần 2....kiểm tra huyết áp..
-Bác sĩ, không xong rồi, huyết áp của bệnh nhân đã lên tới mức nguy hiểm ,huyết áp tâm thu trên 160mmHg và huyết áp tâm trương trên 100mmHg.
Lâm Thiên Di lau vội mồ hôi trên trán, mọi chuyện dường như đã đi quá tầm kiểm soát của cô. Máy Oxy và nhịp tim, tất cả muốn chống lại cô, những gì hiển thị trên màn hình giờ chỉ còn những con số 0 và 1 đường thẳng chạy dài......

"Tiitt....tittt...tiittt"

-Bệnh nhân...đã ngừng thở.- Lâm Thiên Di khẽ nói, 2 bàn tay run run đặt máy lên bàn. Cô kéo chiếc khăn phủ kín đầu người con gái xấu số, Ca phẫu thuật thất bại.
-Bác sĩ...
Ngay lúc này, cô không biết sẽ phải đối diện với gia đình bệnh nhân như thế nào. Lâm Thiên Di cảm thấy mình thật vô dụng, là bác sĩ cứu người, nhưng cô lại chứng kiến người ra đi trước mắt..
"Ring"__cửa phòng bệnh mở.
Người mẹ khóc lóc đau khổ trước cửa phòng phẫu thuật, luôn miệng cầu nguyện cho con gái được bình an, những giọt nước mắt đua nhau chạy dài trên khuôn mặt khắc khổ ấy, hai tay ôm chặt chiếc áo của con. Chỉ lát nữa thôi bà ấy sẽ biết một sự thật, rằng con gái bà đã ra đi mãi mãi, là do người bác sĩ này bất tài, không thể cứu được con gái người.
-Bác sĩ...bác sĩ, con gái tôi hic..hicc...nó saoo...sao rồi?Hức..Nó được cứu rồi phải không? Hic...Bác sĩ nói đi...Con gái tôi?
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô ấy không qua nổi. Tôi rất tiếc..
-Chết...chết rồi...là chết rồi sao?..con gái tôi...hic...vậy là..là nó chết rồi saoo? Bác sĩ đang đùa? Hãy nói đi, nói là cô đã cứu được nó, cô nói đii...? Làm ơnn..
Chứng kiến những giọt nước mắt đau khổ của người mẹ mất con, Lâm Thiên Di cảm thấy buồn vô cùng. Điều khó khăn nhất của 1 người hành nghề lương y, đó là phải báo tin mất mát cho người nhà bệnh nhân, là phải nhìn người bệnh ra đi trước mặt, là phải chứng kiến những cảnh ôm chặt xác con trong tay, gào thét trong nỗi xót xa....Lâm Thiên Di quay đầu nhìn về phòng phẫu thuật, người mẹ ôm chặt đứa con thân yêu trong vòng tay, gào khóc gọi tên nó, nhưng, nó lại không thể nghe thấy, không bao giờ tỉnh lại nữa..
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
23h30p, quán rượu Nguyệt Nhiên
-Alo, Gia Hào...hic...đang làm gì đó?
..-Thiên Di hả? Anh đang ở nhà, em làm gì mà nghe giọng khàn quá vậy?
-Hì, có gì đâu..hức..., anh đến đây uống rượu cùng..hức..cùng em được không?..Ợ...Uống rượu cùng em Hicc...hức..
Tiếng người con trai bên kia vội vã:
-Em làm gì vậy? sao tự nhiên lại uống rượu? Không phải hôm nay em trực ca đêm ở bệnh viện hay sao?
-Híc..hôm nay..ợ...có 1 bệnh nhân..hức...và em đã không...không...hức...không cứu được cô ấy..
-Sao em lại ngốc vậy chứ? Con người sinh ra sống chết có mệnh, em đã cố gắng hết sức rồi, tại sao phải dằn vặt bản thân mình cơ chứ? Em không nghĩ đến những bệnh nhân mà em đã từng cứu hay sao?
-Anh...híc..anh thì hiểu cái gì? Bây giờ anh có đến không?.. Hức.. em..em đang một mình...
-Đợi chút..anh...
-Tút..tút...
Chưa kịp nói dứt câu thì điện thoại ngắt kết nối, Gia Hào vội vã ngồi dậy mặc khoác áo, chạy như bay ra khỏi nhà. Anh lo quá, cô em gái của anh từ nhỏ đã rất thương người và nhân hậu.
"Thôi chết, quên hỏi nó đang ngồi ở đâu rồi== khỉ thật. Tửu lượng đã không ra gì rồi còn cố mà uống"
___________________________
-Vậy..vậy là hức..là không đến rồi. Chủ quán, tính tiền...
————————————————————
Lâm Thiên Di lúc này trong người đã thấm hơi men, liêu xiêu bước chân ra khỏi quán. Trời về đêm càng ngày càng lạnh.
Một chiếc xe tải mất lái từ xa lao đến, Lâm Thiên Di vẫn không hay chuyện gì xảy ra...Mọi thứ xung quanh như đang trôi chậm lại, chỉ có tốc độ của chiếc xe ngày một nhanh, ngày một gần..
"Rầm"
Một vũng máu loang trên mặt đất, màn đêm ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của Lâm Thiên Di, cô ngã xuống và bất tỉnh...
>00h00p
—————
P/s: mọi chi tiết trong truyện đều do tác giả tự nghĩ, hoàn toàn không có thật trong lịch sử và địa điểm. Camon mn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro