Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới thiệu nhân vật:

Bùi Thảo Anh là con gái duy nhất của gia tộc nhà họ Bùi quyền thế, ai nấy đều nể trọng trong thành phố. Vì được nuông chiều từ nhỏ cho nên cô luôn kiêu căng, ngạo mạn, không thứ gì cô muốn lại không có. Nhưng từ khi sinh ra cô đã mang một khiếm khuyết trong người khiến bản thân cô càng tự ti và căm ghét bản thân mình hơn, ba mẹ cô vì sợ con gái bị chê cười nên cũng giấu nhẹm chuyện đó. Đi học thì là trùm trường, còn ở nhà là siêu quậy khiến ai cũng khiếp sợ, Bùi Thảo Anh càng ngày càng thu mình hơn với tất cả mọi người.

Nguyễn Thu Hiền là cô gái con nhà nghèo, vào được trường đại học nhờ học bổng, bố mẹ đều mất sớm, họ hàng xa lánh nên nàng từ sớm phải tự thích nghi với cuộc sống đầy khó khăn. Thậm chí trong người còn mang bệnh phổi, yếu ớt nhưng vẫn phải đi làm qua ngày để kiếm miếng ăn. Chỉ mong sao nhờ học hành mà có cuộc sống tốt đẹp hơn. Là đối tượng thường xuyên bị bắt nạt, vì xinh đẹp và được nhiều nam sinh để ý.




[....]

"Điểm danh nào." Giáo viên dạy bộ môn đứng trước lớp, cầm tờ giấy và cái bút ghi tên những học sinh đi học và nghỉ hôm nay.

"Vẫn như mọi hôm thưa cô." Lớp trưởng đứng dậy nhìn xung quanh rồi nói. Cô giáo kia chỉ gật đầu rồi đánh một dấu tích vào trong tờ giấy.

Thở dài một hơi, không hiểu sao không bao giờ đi học đầy đủ mà vẫn lên lớp không biết. Cái em học sinh họ Bùi đó,đúng là cá biệt của cá biệt.

"Nào, giở sách ra các em." Ra hiệu bắt đầu vào tiết, cô ta liền giảng bài còn học sinh thì cắm cúi ghi chép.

[....]

Hiện tại ngoài sân trường đang có một nữ sinh thong thả đi vào. Học được hơn 30 phút rồi mà mới vác mặt đi học. Bùi Thảo Anh vươn vai,xốc lại cái cặp mang đi như không của mình mà cuốc bộ lên lớp học. Nếu không phải mẹ cô ép cô đi thì cô đã ngủ một mạch đến trưa rồi. Đến lớp cũng ngủ được nhưng ồn chết mất.

Khác với các học sinh khác, tuy là nữ nhưng Thảo Anh luôn ăn diện như con trai, mái tóc nhuộm màu sáng cũng cắt ngắn, quần tây và áo sơ mi trắng, cả thắt lưng nữa luôn khiến đám con gái mê mệt. Với lại ở trường này ai dám bắt lỗi cô? Cô chưa cho một suất ăn cạp đất là may.

*Ruỳnh!!!*

Tiếng đạp cửa phát ra khiến học sinh lẫn giáo viên trong lớp không cần lên tiếng vẫn biết chủ nhân của cái đạp đó là ai. Thảo Anh không thèm đếm xỉa đến bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, ung dung đi xuống cuối lớp nơi chỗ ngồi quen thuộc của mình mà ngồi xuống, thậm chí còn gác hẳn chân lên bàn mà ngủ.

Trước hành động diễn ra quá đỗi thường xuyên kia nên chả mấy chốc mọi người trong lớp trừ cô đã tiếp tục với việc học bình thường. Còn Thảo Anh thì đã ngủ ngon với một giấc mộng đẹp.

[....]

Giờ ăn trưa ở trường khá là nhộn nhịp, ai nấy đều vui vẻ trò chuyện với nhau trong bữa ăn, riêng Thu Hiền thì ngồi một chỗ riêng để mà xử lý bữa trưa thanh đạm của mình. Nàng thường tự nấu đem đi vì ăn ở căng tin rất mắc, vì đây là trường chuyên của thành phố nên cái gì cũng tính phí cả.

Đang ngồi im lặng ăn nốt bữa cơm thì từ đâu có một cốc nước đổ ngay từ đỉnh đầu nàng xuống. Thu Hiền không nói năng cũng chả phản ứng gì, bởi nếu làm thì được ích gì chứ?

"Ối, cho tớ xin lỗi nha, lỡ tay lỡ tay!!" Nữ sinh nọ vờ hốt hoảng, rồi cùng bạn bè tụm lại chỗ nàng mà cười giảo hoạt.

"Sao lúc nào cũng toàn ăn rau thế, không ăn thịt để mà làm hồ ly tinh à?"

"Ê chúng mày, nhà nó nghèo lấy đâu ra hahaha!!!"

"Nghèo còn đòi trèo cao, bố tổ con điên!!"

"Lần sau cút khỏi căng tin nha mày, ai chứa đâu??"

Thu Hiền cắn môi khi nghe những lời xỉ nhục kia, đứng dậy đem theo cả hộp cơm đang ăn dở, nàng liền bỏ đi, ở lại chỉ để làm trò cười thôi.

"Ê đứng lại, bọn tao đã nói xong đâu con đỹ??!"

Một trong số con nhỏ kia cố tình túm nàng lại để gây sự, Thu Hiền cố thoát ra nhưng không được, nhỏ kia khỏe quá.

"Hôm nay mày không xong đâu, ăn cơm không muốn ăn muốn ăn cứt à?"

Nói rồi liền lao đến đánh nàng, mấy nữ sinh đánh một mình nàng không thể chống trả. Liền ngay lập tức cả căng tin liền nhìn nàng với những nụ cười và cái lắc đầu.

[....]

"Thảo Anh, mẹ mày dậy!!!"

Đang ngủ bị phá, cô nhíu mày nhìn đứa bạn trước mặt, giọng ngái ngủ.

"Sủa coi!"

"Má cục súc!!", bạn thân cô vỗ một cái vào người cô đau đớn.

"Đỹ mẹ mày con điên, sáng chưa uống thuốc à?", cô gắt lên, đánh rõ đau.

"No no baby, đi chơi không? Vào lớp chán quá!!", bạn thân Thảo Anh, Ngọc Linh nhìn cô nói.

"Cũng được,tao không muốn học!", cô nhún vai, tại ông bà già cô cả.

"Đi mày, mới mở quán rượu ngon lắm!!"

Ngọc Linh cầm cặp cho Thảo Anh rồi cả hai ung dung như không có chuyện gì xảy ra rời trường. Cô cũng phải mất công đem cặp cho con bạn trời đánh vì không muốn bố mẹ nó mất thêm tiền sắm cặp mới nữa:))) từ đầu năm đến giờ mất không biết bao nhiêu cái rồi.

"Không say không về nha mày!!"

_________

Comment ủng hộ mình nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro