Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàng tốt đó ông chủ, lần sau tôi lại đến!!"

Thảo Anh sau khi truy nàng đến ngất lịm thì liền mặc lại quần áo rồi gọi Ngọc Linh bảo chủ quán mở cửa phòng. Quẹt thẻ không quên để lại chút tiền bo cho nàng, cô với tâm trạng vui vẻ rời đi.

Thầm nghĩ ngày nào cũng được nàng phục vụ thật sướng!!!

Ngay trong đêm đó cô bắt đám vệ sĩ đi tìm thông tin về nàng và ngay ngày hôm sau đã có kết quả

"Em không thoát được đâu, tôi có hứng thú với em rất nhiều"

Nhìn những thông tin thu thập được thậm chí biết nàng học cùng trường, cô liền nảy ra ý nghĩ nhất định sẽ bắt nàng hàng ngày cầu hoan dưới chân mình.

[......]

Thu Hiền tỉnh dậy với cơ thể đau ê ẩm, cả người đầy những dấu hôn xanh tím lẫn rướm máu, thậm chí nơi tư mật của nàng cũng không khá hơn là bao khi vừa đau nhức lại còn đọng lại những vết máu khô lẫn mật dịch.

Kết quả là nàng phải cáo phép nghỉ nguyên ngày hôm sau, và nàng nhất quyết đòi xin nghỉ việc mặc dù ông quản lý đã muốn trả lương rất hậu. Nàng sợ lắm rồi, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn nhưng nhỡ ai biết được thì sao????

Đến hôm đi học thì vừa lên đến lớp nàng đã gặp cô chủ nhiệm và được cô nói muốn tìm nàng nói chuyện riêng

"Em nghe cô nói đây..." giáo viên chủ nhiệm thở dài nhìn nàng

"Dạ thưa cô??"

"Từ hôm nay em sẽ chuyển lên lớp 11A1, do có kiến nghị của nhà trường"

Cô giáo nói nhưng trong thâm tâm cô biết nguyên do Thu Hiền được chuyển từ lớp cho học sinh học bổng lên lớp chuyên của con nhà giàu là do cô bị Thảo Anh đe dọa đuổi việc, lại còn bị chính cô gây sức ép lên nhà trường nên mới làm vậy

"Vâng em cảm ơn" nàng vui lắm vì được lên học lớp chuyên sẽ có thời gian trao dồi kiến thức hơn

.

.

.

   *11A1*

  "Chào các em đây là học sinh mới chuyển lên đối xử tốt với bạn nhé!!"

Giáo viên chủ nhiệm hướng nàng nói rồi chỉ chỗ cho nàng ngồi, cô giáo nhìn một lượt xuống lớp rồi chỉ tay xuống bàn cuối nơi Thảo Anh đang gục mặt ngủ

"Xuống chỗ đó đi em"

Nàng ngoan ngoãn đi xuống rồi ngồi ngay chỗ trống bên cạnh cô, nhưng nhìn người đang nằm ngủ bên cạnh mà giật thót cả mình, hình như quen quen

"Hello baby, tôi là Ngọc Linh"

Ngọc Linh cũng vì hóng chuyện mà nghe cô kể mà không kìm được tò mò, nhất định khi gặp nàng liền bắt chuyện làm quen

"À chào cậu", nàng thấy một cô gái xinh đẹp mang vẻ phóng khoáng liền có chút e dè.

"Oa xinh đấy, nếu không phải mình thẳng thì đã đập chậu cướp bông rồi!!"

Ngọc Linh thầm nghĩ trong lòng, đứa bạn thân cô trước giờ đều đú đởn với mấy tiểu thư đỏng đảnh chanh chua nên giờ cô rất phấn khích nghĩ xem với cô gái ngoan hiền như vậy sẽ được bao nhiêu ngày.

"Quay lên đi, tao tưởng mày phải đóng góp cho hòa bình thế giới!!"

Bất chợt Thảo Anh ngóc đầu dậy lạnh lùng đuổi người khiến Ngọc Linh giật bắn mình còn Thu Hiền thì dường như hóa đá vì chính cô là người đã cưỡng đoạt nàng vào hai ngày trước.

Không sai!! Nàng không nhớ nhầm!!

Thảo Anh nhếch môi nhìn sang nàng đang run sợ nhìn mình, cô vốn ngủ khá tỉnh, nên câu chuyện nhỏ mà hai người kia vừa nói lẫn lúc nàng ngồi xuống bên cạnh cô đều cảm nhận hết

"Ờ đó, tao quay lên là được chứ gì??"

Bĩu môi, Ngọc Linh cốc đầu cô một cái rồi hậm hực quay lên, để lại một người với ánh mắt hình viên đạn phía sau lưng

"Chào, lại gặp nhau rồi!!" Khác lần trước, lần này với giọng nói dịu dàng cô liền chìa tay ra trước mặt nàng làm quen

"Tôi... " Thu Hiền không nói lên lời

"Sao? Quen không? Tôi vẫn nhớ đêm hôm đó em ở dưới thân tôi gào thét như thế nào!!"

Vừa dứt lời cô liền gặp ánh mắt oán hận của nàng, nhún vai coi như không có gì xảy ra, cô lại tiếp tục khiêu khích. Vì phòng học của trường đại học rất rộng, cộng thêm học sinh chủ yếu ngồi những dãy bàn trên để nghe bài cho nên họ có nói hay làm gì cũng không ai để ý. Với lại dãy bàn cuối chỉ có cô và Ngọc Linh ngồi nên đâm ra như là căn cứ riêng của hai người bọn họ, đến giáo viên và học sinh khác còn sợ không dám xuống

"Tôi sẽ xin cô đổi chỗ" dứt khoát nói một câu, nàng định đứng dậy nhưng bị cô kéo lại đến phát đau

"Tôi thách ai dám đổi chỗ cho em đấy, hay là em không thích học ở đây??"

Cười khẩy, nàng nghĩ cô đùa à??

"Cậu..." cắn môi, nàng hận không thể thoát khỏi cô

"Sờ một chút, không lát em đừng hòng mặc quần áo ra khỏi trường!", Thảo Anh đặt tay nàng ở hạ bộ mình, ghé sát vào tai nàng thì thầm đe dọa. Cô nói được sẽ làm được. Với lại với bản tính sắc lang của mình cô chả hề ngại dù nơi đông người.

"Cậu... chúng ta chỉ là tình một đêm, sao cậu dám đem tôi ra làm trò đùa?"

"Vì không ai sẽ để ý đến tôi và em, kể cả em có hét lên, tôi cũng thách họ dám giúp em đấy"

Nới lỏng thắt lưng ra, Thảo Anh liền cởi bỏ cúc quần của mình rồi bỏ cả sơ vin ra, đem tay nàng đút vào trong quần mình qua lớp quần lót nam tính. Cô có thể cảm nhận được tay nhỏ của nàng vừa mới chạm vào côn thịt của mình. Tay Thu Hiền hơi lạnh, chạm vào nơi đó chẳng khác gì kích thích khiến côn thịt cô cương lên.

"Sục nó đi, để nó bắn ra rồi tôi sẽ đi thay quần mới!!"

Thu Hiền cắn răng, ấm ức nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, tay nàng đang đặt ở nơi đáng kinh tởm đó, giữa một lớp học chẳng lẽ nói thẹn là sai? Vả lại nếu để ai nhìn thấy thì chẳng phải sẽ đem nhục cho cả trường biết sao?

Thảo Anh cười khẩy trong lòng, tay cô cũng mò sang váy người bên cạnh là vuốt ve lấy đùi non của nàng, ngay sau đó liền cho hẳn tay vào trước quần lót của nàng mà sờ soạng.

Thu Hiền giật mình, muốn vả cho cô một cái để tỉnh ra. Nhưng với ánh mắt đáng sợ cùng cái siết tay đến phát đau kia, nàng không thể có chút phản kháng

"Haizzz tuổi trẻ!!"

Ngọc Linh ngồi bàn trên thở dài, nghe lỏm hai người kia nói mà sốc. Thôi vì hòa bình thế giới cô nên ngủ.




[......]


"Tại sao chứ? Ai đó làm ơn cứu tôi!!"

Đứng trước gương, tâm trạng nàng rối bời vô cùng. Thật đáng khinh, thật ghê tởm!!!

Sau khi làm chuyện đáng hổ thẹn đó trong lớp, nàng không thể nhịn được buồn nôn mà xin phép cô giáo rồi chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Riêng cô thì cười cười rồi đóng lại cúc quần, rồi cũng xin phép rời khỏi lớp.

Biết nàng ở nhà vệ sinh, cô cũng không ngại mà đi vào, dù gì cũng sắp tan tầm, ai còn đến đây nữa???

Đang đứng trước gương với bộ dạng thất thần, nàng gần như hét lên khi có một bàn tay từ phía sau túm chặt lấy mình, ngay sau đó liền bị nhốt vào một buồng vệ sinh.

"Ưm... sâu quá... nhẹ lại... hức...", Thu Hiền cắn lấy cổ tay mình để nén tiếng rên đi, nàng đang bị cô bắt tựa cả người vào thành tường của nhà vệ sinh, còn bản thân cô thì đang hùng hục ra vào ở phía sau.

"Khóc cho đã đi, thế sẽ bớt đau hơn!!"

Thảo Anh thấy mấy giọt lệ nơi khóe mắt nàng liền chột dạ và có chút an ủi. Côn thịt cô khá là to lớn, mỗi lần đâm vào trong cô đều cố tình đâm thật sâu nên chắc có chút không thoải mái. Vừa nhìn thấy nàng cô đã không thể nhịn được mà hành sự ngay, dù gì cô cũng mang theo quần thay ở tủ đồ, nên chẳng ngại gì hết.

"Ư... làm ơn nhẹ... thôi hức...", Thu Hiền khổ sở nói từng chữ.

"Ngoan, lát về tôi sẽ mua thuốc cho bôi"

Hôn lên vành tai nàng, Thảo Anh bắt đầu tăng thêm tốc độ, vừa đâm rút vừa nắn bóp cặp mông nhỏ của nàng.

Thật tốt nha! Bên trong nàng rất ẩm ướt, dễ dàng cho cô thao động.

Thu Hiền sợ hãi mà không thể làm gì, ai ngờ nàng chỉ chạy đi vệ sinh mà cũng dâng mồi lên miệng sói.

Tiếng "lép nhép" cứ thế vang lên trong buồng vệ sinh nhỏ của trường học, vì giờ đã tan tầm nên hai người mới thoải mái như thế này. Hay nói đúng hơn là cúp học.

*Két!!!*

"Ai đấy??"

Hơn nửa tiếng sau khi các lớp đã về mà hai người kia vẫn trong buồng vệ sinh làm tình. Bà lao công đi dọn dẹp vừa đẩy cửa nhà vệ sinh vào, thấy điện trong một buồng vệ sinh nên đâm thắc mắc, lên tiếng hỏi khiến hai người đang làm chuyện đồi bại có chút giật mình.

"Là tao, Bùi Thảo Anh, bà già có ý kiến gì không??"

Thu Hiền vì lo sợ nên suýt thì kêu lên, may có cô chặn miệng lại kịp, Thảo Anh không hề nao núng lên tiếng. Bà lao công nghe vậy thì ngỡ tưởng cô lại trốn vào đây hút thuốc như mọi lần nên đành chán nản bỏ đi, bà ta ở đây thì chắc bị đuổi việc mất, thà đi dọn nhà vệ sinh khác rồi đợi cô bỏ đi rồi quay lại còn hơn.

"Hừm, con mụ già phá đám!!!"

Than vãn một câu, cô nhìn nàng nước mắt giàn giụa liền thở dài, có vẻ lại làm nàng sợ rồi.

"Thôi, bú cho tôi xuất đi rồi về, hôm nay tạm tha!"

"Làm ơn... tôi không muốn..."

"Nhanh!!"

Trừng mắt, cô ép nàng quỳ xuống trước hạ bộ mình đang ngẩng đầu dậy, không nhanh không chậm liền bóp má nàng đút vào.

"To quá... khụ... ưm..."

Nước bọt của nàng đọng vào phân thân côn thịt khiến Thảo Anh có chút rùng mình, cô vỗ nhẹ má nàng ra lệnh.

"Ngậm hết rồi nhả ra rồi ngậm nghe chưa? Em đừng để tôi mỗi lần làm tình đều phải dạy dỗ, thế thật không vui"

Lấy tay ấn đầu nàng rồi lại ép bỏ ra, Thảo Anh làm một người mềm yếu như nàng không thể làm gì được, đến khi thứ tinh dịch đặc sệt kia bắn đầy miệng nàng còn tung tóe ra thì cô mới vui vẻ rút ra. Có vẻ như chơi bằng miệng khiến cô xuất nhanh hơn.

"Nào, về thôi, tôi rất vui với em đấy"

Nàng vẫn khóc ngất, ngay sau đó liền ngất xỉu, cô tặc lưỡi rồi bế nàng dậy, sửa soạn một chút rồi rời đi. Dù gì cô cũng biết nhà nàng mà:)) điều tra cả rồi.


[....]

Thu Hiền lờ mờ tỉnh dậy, bụng tự dưng sôi réo lên khi ngửi thấy có mùi đồ ăn quanh quẩn. Ngồi dậy, nàng ngạc nhiên vì đang nằm trên giường của mình.

"A cháu tỉnh rồi!!" Bà chủ nhà nơi nàng thuê ở đang nấu ăn cho nàng thấy nàng tỉnh liền vui vẻ. Ban nãy Thảo Anh có cho bà ta một số liền lớn dặn phải nấu cho nàng ăn sau khi tỉnh dậy lại còn cho cả tiền để ăn tiêu nên giờ bà ta mới thế chứ không khó tính lắm.

"Bà chủ... sao bà lại nấu cơm cho cháu??"

Thay vì trả lời câu hỏi bà ta liền vỗ vai cô nói triết lý.

"Cháu đó, ta lo cho cháu nên mới nấu, nào chuẩn bị ăn thôi. À còn cái này có người bảo ta đưa cháu!!"

Chìa ra chiếc điện thoại mới tinh, bà ta dúi vào tay nàng nói.

"Cô gái đó bảo cháu gạt cái này rồi mở lên xem cái cô ấy bảo cháu"

Đoán biết là cô nàng liền từ chối.

"Dạ thôi cháu..."

"Cô ấy nói cháu mà không làm theo thì mai có chuyện..."

Bà chủ nhún vai nói y nguyên. Nàng gượng ép mở máy lên.

"Em nghe này, mai tôi sang đưa em đi học, nhớ mặc quần lót ren tôi mua cho đấy, đừng nghĩ trốn được, mai khỏi mặc áo ngực đi, tôi muốn sờ ngực em cũng khó, à tôi có bỏ nhà em mấy cái thẻ đó,mật khẩu là **^%**% nhé! Dùng đi không phải ngại, tiền là thứ tôi không thiếu nhất! À mai có đồ mới cho em dùng,đảm bảo cúc huyệt em sẽ dễ dàng cho tôi ra vào! Yêu em!"

Nàng suýt đánh rơi điện thoại khi đọc được dòng tin nhắn vô lại kia,  siết chặt cái điện thoại trên tay, giọng nàng gần như lạc đi

"Bà chủ, cháu cảm ơn... bà về được không ạ? Cháu hơi mệt!!"

Nhưng bà ta ngắt lời.

"Aigo cháu gái người kia tốt lắm, mua cho cháu không biết bao nhiêu đồ còn cho ta nữa, nhớ đối xử tốt với cô bé ấy nhé!!"

Nãy gần như rớt tròng với số đồ trang sức lẫn tiền cô cho nên giờ bà ta nói khéo lấy lòng. Ai dè sau này được cho nữa.

"Cháu..." nàng nhìn quanh quất trong nhà rồi cắn môi.

Tại sao cuộc đời nàng lại rẽ hướng bi thảm như thế????

___________

Mình viết vẫn non tay

Rất mong ủng hộ để có động lực viết tiếp ạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro