20- Vì Vợ Cảnh Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô y tá rời đi cũng là lúc Thiên Uyển tiến thẳng vào phòng. Đáy mắt cô không để ý đến anh, cũng không bày tỏ bất cứ 1 thái độ nào. Cô là đang cố tình lơ anh.
" uyển nhi. Không nên tức giận sẽ khiến em nhanh già.  " anh giữ ý cười, dịu dàng nói với cô.
Gì chứ . còn dám chê cô già. Lôi Minh . anh cũng hay lắm. Xem ra không chỉnh anh một chút anh sẽ nghĩ con hổ không giương nanh giương vuốt anh liền nghĩ nó là con hello kitty.
" ba à. Nhu cầu của người cũng quá là mạnh mẽ đi. " cô lơ đễnh
" uyển. Anh cũng là người bị hại mà. Anh bị người ta phi lễ. Em xem là cô ta cưỡng ôm anh."  anh bày ra khuôn mặt đáng thương nhất có thể trước mặt cô.
" ba cũng rất thỏa mãn liền để cho người ta ôm đó không phải sao. Nếu con về trễ 1 chút e là 9 tháng 10 ngày sau liền có 1 tiểu đệ đệ chào đời " cô không thèm để ý đến anh, giọng nói có chút châm biếm.
Gì chứ ? Tiểu đệ đệ ? Cô quá tưởng tượng rồi. Hạng người như cô gái lúc nãy căn bản là không có tư cách làm bạn giường với anh. Huống hồ bây giờ anh lại chỉ để ý tới một mình cô nha.
" nào có. Em phải tin tưởng anh chứ. Uyển à nếu e thích trẻ con như vậy anh liền không ngại hao tâm tổn sức liền bây giờ cùng em sinh 1 đứa " anh tiến sát vào cô. Phả hơi thở nóng ấm vào cần cổ trắng nõn.
" em giống bằng hữu của anh. Chỉ tin đôi mắt của mình. Không tin lời ngụy biện. " cô đẩy anh ra chu miệng nhỏ phản kháng. .
" cái gì mà bằng hữu của anh? " anh ngẩn người , ngay lập tức ánh nhìn của anh chạm tới vết thương đã khô máu trên chân của cô. Mặt anh đen lại. Cái gì thế ?
" Uyển nhi . sao lại bị thương " anh kéo cô lại, sốt sắng quan tâm.
" còn không phải do Vương phu nhân của người anh em chí cốt với anh gây ra sao " cô bĩu môi. Nhắc tới hai người đó thái độ liền tỏ rõ vẻ chán ghét. Cái cô kia tính tình thì hống hách, nhân cách thì suy thoái lại còn ẻo lả đặt điều vu khống người khác. Còn cái tên họ Vương đó nam nhi đại trượng phu gì mà không biết phân định phải trái đúng sai. Lại còn làm Vy Vy đau. Hắn ta không đáng làm đàn ông mà. Hôm nay cô phải giúp Vy Vy đòi lại công bằng. Mà làm sao để đòi ? Chỉ có người đàn ông bên cạnh  mới có thể giúp
Trong lúc cô đang bận rộn với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì anh đã đi lấy hộp sơ cứu, thuần thục 1 tay tự mình băng lại vết thương cho cô
" lần sau bất luận chuyện gì cũng không được để mình bị thương có biết không. Anh sẽ rất đau " anh hôn nhẹ lên vết thương mới băng ân cần nói với cô
gì thế ? Sao anh không hỏi rõ ràng . cô thắc mắc. Nhanh chóng cô mở lời.
" hicc. Anh là hết thương em rồi " cô ấm ức
" anh vốn chưa từng thương em " anh khẳng định chắc nịch
" gì chứ ..anh ..anh " cô bất ngờ. Anh đang nói gi thế
" đồ ngốc. Anh đây là yêu em. Toàn tâm toàn ý yêu em. Anh- Lôi Minh nguyện dùng tất cả thời gian và sức lực chỉ để yêu thương và cưng chiều em. Sau này không được nói đến những chuyện phi thực tế kiểu như anh hết yêu thương em rồi có biết chưa " anh ôm lấy cô nhẹ nhàng thổ lộ lòng mình. Bảo anh hết yêu thương cô ư ? Không đời nào.
" lôi, anh phải đòi lại công bằng cho em . em đau lắm đó " cô nép vào ngực anh.
Anh bây giờ mới nhớ tới 1 chuyện quan trọng. Vết thương của cô là ai gây ra ?
" Uyển nhi nói cho anh biết. Sao lại bị thương "
" là cô ta. Cái cô tự nhận Vương phu nhân đó " cô lên tiếng
" là Lâm Doanh Doanh à ? Anh ngờ vực "
" tình cảm gớm nhỉ ? Lại còn biết cả tên của nhau cơ đấy " cô bĩu môi.
" giấm chua lè như vậy em cũng nuốt trôi được sao ? " anh cười tươi. Bảo bối khi ghen thật đáng yêu.
" nhưng Uyển à . cô ta làm gì em " anh không cười nữa nghiêm túc trở lại.
" Lôi. Cô ta xô em ngã , còn ra tay đánh Vy Vy. Anh phải đòi lai quyền lợi cho em "
Anh rơi vào trầm tư. Lâm Doanh Doanh là bạn gái của Ân. Là người cậu ta vô cùng sủng nịnh. Không nên manh động. Bây giờ bảo vệ Uyển Nhi khỏi hắc huyết mới là quan trọng nhất. Không nên để mất hòa khí anh em.
" bảo bối. Cô ta là người của Ân. Liền để cậu ta dạy dỗ có được không " anh nhẫn nại hỏi cô.
" em không biết. Anh không giúp em em liền nhịn ăn. " cô quay người không thèn để y đến anh. Không lẽ anh sợ Vương Thượng Ân ( người ta là đang dốc sức bảo vệ cô đó cô hai. Nghĩ gì thế không biết )
" được rồi được rồi. Nhịn ăn bụng sẽ đói da sẽ nhăn nheo liền biến thành bà cụ 80 mươi đón anh giúp em được chưa " anh lắc đầu cần đt bấm 1 hàng số.
" alo "
"......"
" à ừ. Họ Vương kia tôi có chuyện muốn nói với cậu đây. "
"...."
" về việc của Lâm Doanh Doanh   cậu quản người của mình cho tốt. Đừng để cô ta 1 lần nữa đụng tới vợ của tôi . nếu không tôi không chắc cô ta sẽ được an toàn " anh nghiêm túc nói, thỉnh thoảng mắt có hơi liếc qua cô. Nói xong anh liền cúp máy.
Uyển uyển thấy anh cất điện thoại liền có đôi chút thất vọng. Không đánh đấm gì hết à
" chỉ vậy thôi sao. Trong truyện ngôn tình em hay đọc thường nam chính sẽ quăng người làm hại tới người yêu của anh ta vào chuồng sói hay chuồng trăn cơ mà. Sao anh nhẹ nhàng quá vậy. Đúng là anh chỉ được cái mã đẹp trai " cô chống cằm nhìn ra cửa sổ chán nản. Cô không giúp gì được cho Tiểu  Vy Vy rồi.
Lời nói thanh thoát từ miệng cô phát ra làm anh suýt rớt cằm xuống đất.
" khụ khụ. Em không nên xem ngôn tình nữa. " anh ho khan. Cái hình tượng cô vừa mới nói ấy không phải đang đề cập tới anh à ? Không nên cho cô xem ngôn tình nữa . sẽ làm mất sự trong sáng của bảo bối ( ayza. Mình tự vả vào mặt mình chan chát luôn. Cúi đầu xin lỗi những bạn đang đọc tới đoạn này :)) )
Bên kia. Anh cúp máy rồi mà Lăng Triệt vẫn còn bàng hoàng. Cái gì thế ? lão đại lại đem anh ra làm bia nữa à
" Lôi . anh giúp em mang Vy Vy về đây được không. Tên họ Vương kia không xem trọng bạn ấy "
" Uyển. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng cự tuyệt với em điều gì nhưng trừ điều này thì không được. Vy Vy là người của Ân. Hơn nữa. Anh nhìn thấy được. Cậu ta vô cùng quan tâm tới cô bé.  Chuyện của họ chỉ họ mới hiểu .chúng ta e là không nên xen vào " anh nhẹ nhàng vỗ về cô. Việc anh nghĩ bây giờ chỉ là làm sao để cô không phải tổn thương. Chuyện khác anh không quan tâm. Hôm nay anh nói dối cô. Sau này nếu cô trách anh cũng được anh vẫn là đang lo lắng cho cô.  Đụng tới Lâm Doanh Doanh lúc này là không nên. Cô ta chắc chắn sẽ giữ mối thù tìm cách làm hại cô. Phải nghĩ phương án khác. Nghĩ ngợi một lúc anh nhắn tin lại cho Lăng triệt
" cho người bảo vệ vợ tôi. Người nào đụng tới cô ấy giết không tha"
" nhưng anh à. Em rất thương Vy Vy." cô mếu mếu
" vậy còn anh thì sao ? Em bỏ anh vào góc nào rồi ? " anh cau mày
" gì chứ. Anh không thể so sánh như vậy được. "  cô tức giận
" haha được rồi được rồi . không chọc em nữa. uyển mai chúng ta sẽ về nhà " .
" về nhà. Vậy vết thương của anh"
" anh khỏe rồi "
" nhưng ."
" đi ngủ. Anh buồn ngủ " anh ôm lấy cô thuận tiện ôm chặt trong lòng. Thức 1 lúc nữa cô lại nổi hứng bắt anh cướp cái cô Vy Vy đó về chẳng lẽ huynh đệ tương tàn sao . anh thấy Ân cũng rất để ý tới cô gái ấy. Chỉ là hắn ta không bộc lộ rõ thôi.
" lôi .ngủ ngon " cô mỉm cười
" bảo bối . ngủ ngon " snh hôn nhẹ kên môi cô rồi nhắm mắt.
Cả hai cứ nhu thế dần dần chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro