25- thương tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lũ ăn hại. Tao kêu bắt con đàn bà của Lôi Minh về đây. Tụi mày lại mang con nhỏ này về làm gì . Hèn gì hắn ta không hề có tí động tĩnh nào "
Vương Gia Long hét lớn
" đại ca.. tụi em đã theo dõi rất kĩ. Cô ta đúng là người phụ nữ của Lôi Minh " đám thuộc hạ cúi đầu
" lũ vô dụng . Mẹ kiếp. Hắn ta kết hôn rồi " Vương Gia Long ném cuốn tạp chí ra. "
" chuyện này.. chuyện này sao có thể xảy ra ?"  Đám thuộc hạ ngây ngốc nhìn cuốn tạp chí
" mở to con mắt ra mà xem. Lũ đầu bò " Vương Gia Long đạp cửa. Tức giận đi ra ngoài 
" chuyện này sao như vậy được chứ mày đi hỏi nhỏ đó xem "
" tao thẤy Lôi Minh đối với nhỏ đó rất tốt mà . "
" được rồi. Để tao đi"1 tên thuộc hạ cầm cuốn tạp chí , đi qua phòng nhốt Uyển Uyển
Kẹt.
Cánh cửa mở ra. 1 chút ánh sáng theo đó len lỏi vào khiến người ngồi trong góc nhà phải nheo mắt lại. Cô bị nhốt ở đây 1 chút ánh sáng cũng không nhìn thấy. Ngoại trừ hành hạ cũng là đánh đập. Cô chịu không nổi. " minh..minh" ý thức đâu đó ùa về. Toàn thân cô đau quá  cô mơ màng . Mi mắt không thể mở được  . Cô không muốn.. không muốn ở nơi này nữa. Không muốn tiếp tục nữa . Ở đây thật đáng sợ. Lôi Minh. Anh ở đâu ???
" con nhỏ kia . Dậy " tên thuộc hạ đá đá vào người cô .
Không có động tĩnh. Hắn hừ lạnh . Bước ra ngoài rồi nhanh chóng trở lại
" Ào " 1 gáo nước lạnh dội thẳng vào người cô. Những vết thương chưa lành trở nên đau buốt. Nó làm ý thức của cô thật sự phục hồi  . Cô tỉnh  , những vêt thương trên người mang theo cơn đau truyền tới khiến cô thống khổ kêu lên
" thả..tôi ra.. " cô yếu ớt
" nói.. mày và họ Lôi đó có quan hệ gì"
" quan hệ .. tôi ... các người mau thả ra. Nếu không Lôi sẽ không tha cho các người "
" ha. Ảo tưởng. Cô em à. Tỉnh dậy đi. Người em yêu hắn không đến đâu. Hắn còn bận kết hôn. Chi bằng đi theo anh đi  hầu hạ anh. Mỗi đêm sẽ được sung sướng " tên ấy bật ra tiếng cười khả ố không để ý tới sắc mặt Uyển Uyển đang dần trắng bệch
" không thể  ... không thể nào.  Lôi sao có thể kết hôn ... không thể. Nói dối. Cút đi. Cút đi " cô kích động lao tới đánh liên tục vào ngực tên kia 
" con đàn bà điên này. Mày tự xem đi " hấn hất cô té xuống , cuốn tạp chí cũng theo ngay lậo tức được ném tới cạnh cô  . Hình ảnh trên trang bìa lập tức khiến tim cô đau nhói
Anh cười rất tươi. Lại vô cùng đẹp đôi với cô gái bên cạnh " tổng tài Lôi thị kết hôn cùng ảnh hậu Diệp Y Y "
Diệp Y Y . Cô ta.. lại là cô ta. Cô ta là cô gái 5 năm trước. Là người khiến anh bỏ rơi cô . Bây giờ cũng vì cô ta. Lại 1 lần nữa  .. họ kết hôn rồi... nước mẳ bắt đầu rơi.. cô không kìm lại được.. từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.. cô cứ như thế bị vứt bỏ. Cô mất tích anh liền bỏ mặc cô đi cưới người khác.. anh bỏ mặc cô rồi. Không ai cứu cô cả. 1 nụ cười cay đắng hiện lên trên môi
" Lôi Minh ... tại saooo " cô thương tâm hét lên. Tay xé rách cuốn tạp chí rồi ngã quỵ. Cuộc đời cứ như vậy mà bất công với cô.
Rầm
Cánh cửa bị đạp ra.
" cô lại lên cơn điên gì vậy "
1 giọng nói truyền tới  quen lắm... đây là người đã hành hạ cô mấy hôm nay mà . Hắn ta nói gì. Bảo cô điên ư. Cô ngẩng mặt nhìn thẳng hắn.
" điên...haha tôi đúng là điên rồi... tôi điên rồi " ánh mắt vô hồn hướng về  phía xa xăm. Cô bật cười đau đớn
" bị vứt bỏ liền phát điên . Xem ra lũ đàn bà các cô thiếu đàn ông sẽ không sống được " hắn nhếch môi khinh bỉ
" nói đi. Vì sao anh bắt tôi đến đây " cô đến cùng vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao cô lại bị bắt đến đây
" vì Lôi Minh " hắn nhanh chóng trả lời
" Lôi Minh. Liên quan gì đến anh ấy " cô nghe thấy hai chữ quen thuộc liền hỏi tiếp
" vì tôi nghĩ cô là người phụ nữ của Lôi Minh. Cô cũng đã lầm tưởng như vậy. Cô hi vọng hắn sẽ tới sao. Cả tôi và cô đều thấy . Hắn kết hôn rồi. Cô chỉ là một con chốt thôi " hắn ta nói. Từng lời từng lời đều thành công lăng trì vết thương trong lòng cô hắn nói đúng.. cô chỉ là con chốt
" con chốt.. đúng ha. Tôi là con chốt. Chỉ là một con chốt " cô lặp đi lặp lại lời hắn ta. Nước mắt vô hồn liền tiếp tục rơi xuống . Cô cười. Nụ cười chứa đựng nỗi đau đớn của mình
" cô cười cái gì "
" tôi cười cho tôi. Cũng cười cho sự ngu dốt của anh " cô lại gần hắn . Nhếch môi
" cô chỉ là 1 con đàn bà đã bị hất cẳng. Đừng lên mặt với tôi" hắn siết lấy cằm nhỏ. Ánh mắt tức giận.
Cảm giác đau đớn từ miệng truyền tới . Cô khó khăn " vậy anh giết tôi đi "
" giết cô. Bẩn tay . Tôi có nhiêu cách khiến cô sống không bằng chết " hắn ta dứt lời liền quay ra cửa " tụi bây vô đây "
Đám thuộc hạ bên ngoài nhận lệnh liền chạy vào..
Hắn siết lấy cô . Tay từ cằm trượt một đường dọc xuống nơi đẫy đà kìa .
" thấy cô ta thế nào "
Đáp lại hắn là ánh mắt thèm thuồng của những tên kia. .
Hắn nói thì thầm vào tai cô " nếm thử xem có bằng Lôi Minh kia hay không"
Lời nói của hắn khiến cô khiếp sợ. Không thể. Không thể như vậy. Cô hoảng sợ nhìn hắn . " đừng.. van cầu anh "
" sao.. lúc nãy rất lớn tiếng giờ đã sợ? " hấn xé đi áo ngoài của cô. Đẩy cô  về phía đám người kia . Cất giọng" chơi đùa thoải mái"
Những bàn tay ấy ra sức nắn bóp cơ thể cô. Từ nơi đẫy đà liền trượt dọc xuống. Cô liều mạng chống trả nhưng quá đông... cô không thể chống " Minh.. Minh.. "
" cô em   à. Đừng nhớ hắn ta nữa  vui vẻ tận hưởng đi. Kĩ thuật của tụi anh cũng cao lắm đó " 1 tên bật cười.
Y phục của cô nhanh chóng đều bị lột ra. Cảnh đẹp mê người xuât hiện trước mắt khiến đám người kia thèm khát.
Ký ức nào đó quay về ... cô cuộc tròn người " ba .. ba người ở đâu mau tới... Uyển Uyển thật sợ" cô sợ hãi. Cô quá mệt mỏi rồi .
Mà tên kia vừa nghe thấy tiếng kêu của cô liền chết sững. Cô nói cô tên gì ??? Hắn chỉ là nghe nhầm đúng không
" đại ca. Anh muốn thử trước không. Con nhỏ này thật sự rất ngon. " 1 tên hướng về phía hắn
" cút hết ra ngoài " tai hắn ù đi. Bên tai chỉ truyền tới cái tên của cô. Uyển Uyển ? Không phải đâu. Chỉ là trùng hợp. Nhất định là trùng hợp
Đám thuộc hạ nghe thấy tiếng rống giận dữ từ hắn liền đè xuống ham muốn chạy ra ngoài. Hắn bước tới . Hai tay nâng cơ thể bé nhỏ " nói . Cô tên gì "
" Uyển... tôi tên Uyểnnn" cô nói rồi gục hẳn trong tay hắn
" bác sĩ. Gọi bác sĩ. Mau lên"  hắn điên cuồng hét lớn. Cái tên ấy khiến hắn hoảng sợ. Là trùng hợp .. hay??? Không thể đâu. Không phải tiểu Uyển đã bị Lôi Minh hại chết sao ? Sao có thể là cô gái kia ? Không thể
Bác sĩ nhanh chóng có mặt . Hắn từng bước từng bước lê ra ngoài.
1 đoạn ký ức nhỏ chợt hiện ra. Hắn nhớ lại trước kia. Khi ấy hắn mới là cậu bé 13t . Ba đưa hắn về Lôi gia. Mọi thứ với hắn đều xa lạ cho tới khi
" anh ơi .. anh ơi "
Hắn nhìn xuống. 1 cô bé trong bộ váy màu trắng nắm tay hắn mỉm cười .
" anh cũng là con của ba hả "
Hắn không nói khẽ gật đầu.
" anh ơi. Em tên uyển Uyển anh tên gì "
" Long.. Gia Long "
" hì anh đến đây vậy mỗi ngày anh cùng chơi với em nhé. Ba đi làm suốt em rất buồn " cô bé cười. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn dẫn đi. Từ giây phút ấy cậu thiếu niên non nớt kia xác định. Nửa đời sau ngươi hắn muốn yêu thương bảo vệ chỉ có cô. Nhưng đời nào như mơ. Hắn gặp cô cũng chỉ lần ấy. Khi cô 4 tuổi. Ngay hôm sau ba hắn liền đưa hắn ra nước ngoài. Hắn quyết tâm học tập. Hắn phải thành công . Nhất định phải thành công để trở về tìm cô. Nhưng khi hắn trở về đã quá muộn. Hắn mất đi cô... hắn điên cuồng muốn tìm Lôi Minh trả thù. Nhưng đánh chết hắn cũng không thể ngờ. LÔI Minh đem người con gái ấy để bên người. Hắn saii rồi ???
Bác sĩ đi ra . Kết thúc dòng hồi tưởng của hắn
" cô ấy sao rồi "
Cơ thể suy nhược. Không đủ dinh dưỡng. Bị hành hạ quá mức cơ thể đêu là vết thương. Sức khỏe vô cùng yếu lại trải qua một cú sốc nào đó quá lớn. E là sẽ ảnh hưởng không nhỏ "
" được rồi lui đi " hắn lạnh lùng
Bác sĩ lui ra. Hắn bước vào phòng. Nhìn cô ngủ say trên giường tâm tư hắn có chút dao động .. nếu cô ấy không phải Uyển Uyển của hắn thì không có gì đáng ngại. Nhưng lỡ  cô ấy chính là Uyển Uyển. E là nửa đời sau hắn không thể tha thứ cho chính mình. Vô thức hắn đưa tay vuốt má cô. Cô thật sự xinh đẹp. Nét đẹp dịu dàng khiến ngưòi khác muốn đem nhốt trong ngực để bảo vệ. Hắn càng muốn cô là Uyển Uyển thì hắn lại càng không thể tha thứ cho bản thân . " nếu  em tiểu Uyển xin em quên hết những chuyện vừa qua. Xin cho anh được ích kỉ một lần "
________________________________________

Con lạy mấy mẹ.. thật sự luôn . Trời ơi.. con biết văn phong của con không sánh được với tác giả nổi tiếng đâu. Con viết để thỏa đam mê cũng viết vì những người yêu thích truyện này và những người đồng hành với con . Làm ơn làm phước đi để con viết yên thân yên phận. Từ cái tên đến nội dung cũng bị soi.
- Lôi Minh thì sai hả ? tên là tui nghĩ mà. Tự nhiên sao cứ mang Lôi Dận vô đây. Hay mai đổi thành Lôi Dận nha
- nữ chính được nhận nuôi là sai hả ? Không lẽ chỉ mình Lôi Dận được nhận con gái nuôi ? Còn lại không ai được phép .
- nam phụ tên Vương Thiên Kình có ảnh hưởng à. Cũng có thể liên tưởng tới Hoắc Thiên Kình cũng hay thiệt. Dạ con đổi thành Vương Gia Long rồi ạ. Mấy mẹ kiếm truyện nào có tên vậy xong lên tiếng tiếp nha.. Chắc truyện có tên nhân vật giống nhau đều đạo nhái nhau hết à. Bớt khẩu nghiệp đi mấy mẹ .
Không đọc có thể âm thầm lặng lẽ và đi ra.
________________________________________
Hì bức xúc chút thôi. Cảm ơn mọi người những người luôn đồng hành cùng em ạ. Yêuuuuu mọi người. Loveeee youu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro