Trả lời câu hỏi của các bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu Trịnh Khinh Ái và Bạch Vân cãi nhau rất lớn, thì ai là người xin lỗi trước dạ?"

Vấn đề này chắc phải nằm ở việc hai bạn đang ở phòng ai. Nếu là phòng Trịnh Khinh Ái, Thiên nữ sẽ tự giác xin lỗi sau đó đuổi Bạch Vân ra ngoài. Còn nếu là phòng Bạch Vân, Thiên nữ vẫn sẽ... xin lỗi rồi tự giác đi ra ngoài...

Dĩ nhiên là sau khi Trịnh Khinh Ái xin lỗi thì Bạch Vân cũng sẽ ngay lập tức xin lỗi rồi đuổi theo dỗ nàng ngay. Còn dỗ được hay không thì còn tùy đất, tùy trời, tùy gió mây, tùy tâm trạng.

"Bạch Vân có tài lẻ nào hong?"

Có, Bạch Vân biết xoay dao và thổi sáo, bảo không biết tài lẻ thực chất là do thích hưởng hơn thích làm thôi. Vả lại nhìn giai nhân biểu diễn cho mình nghe thì có vẻ thảnh thơi hơn việc mình cùng giai nhân biểu diễn mà.

"Mắt của Khinh Ái tại sao vẫn luôn che bằng mảnh vải với khi tay trái bị đứt làm sao lại "mọc" ra lại được, chắc kh phải là tay cũng có số đâu ha?"

Hmmm, về phần này thì chắc phải để Quỳnh An phỏng vấn Thiên nữ rồi.

"Vậy xin hỏi, tại sao lúc nào Thiên nữ cũng đeo mảnh vải trắng vậy?" Quỳnh An cầm theo micro, cười hỏi.

Trịnh Khinh Ái thoáng nghiêng đầu. Nàng ta suy tư đôi chút, cuối cùng khẽ đáp.

"Thật ra từ khi còn rất nhỏ thì ta đã bị nguyền rủa, nếu kẻ nào nhìn vào mắt ta sẽ hóa đá, thế nên ta mới phải đeo bịt mắt."

"Thiệt hả?" Quỳnh An ngạc nhiên.

"Dĩ nhiên là không rồi." Thiên nữ nói thêm.

"Vậy... còn cái tay thì sao? Sao mà nó mọc lại được?" Quỳnh An lập tức đổi chủ đề.

"Tay? Chẳng phải tóc cô nếu rụng rồi cũng sẽ mọc lại sao? Ta nghĩ tay ta cũng có khả năng tương tự vậy, bình thường thôi."

Quỳnh An gật gù, thấy cũng đúng, thấy cũng sai, mà chẳng biết sai ở đâu.

"Liệu Bạch Vân còn có thân phận gì sâu xa hơn hông nhỉ?"

Bạch Vân bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, sau đó theo Hắc Tử Sang về Hắc Sát môn, thân phận của nàng chỉ có vậy. Nếu có gì sâu xa, thì chắc do nàng mất trí nhớ rồi.

"Liệu Trịnh Khinh Ái có phải thần tộc không?"

"Khinh Ái là thần tộc nhỉ, vì sao Khinh Ái lại điên?"

Lật lại chương 6, Trịnh Khinh Ái đã tự nhận mình là nhân loại, tôi tin nàng.

Người ta ai cũng bảo Thiên nữ điên, nhưng Thiên nữ chưa nhận mình điên bao giờ. Thế nên tôi cũng không dám chắc.

"Em có 1 câu hỏi dành cho Khuynh Thành tiểu thư: sao bài thơ tả chị là "thấu ngàn thiên ý lười tranh với đời" mà chị sân si dữ vậy chị?"

Khổng Khuynh Thành: Ai là người viết bài thơ này? Ta muốn tìm cô ta nói chuyện.

"Em thắc mắc là tại sao cái đoạn Bạch Vân cởi bịt mắt của Khinh Ái ra xong suýt xem được thì Khinh Ái lại khóc 😭 Biết là bả sợ gòi nma khóc thiệc luôn thì cũng hơi shock..."

Trịnh Khinh Ái bâng khuâng đôi chút, cười đáp: "Tại vì ta sợ làm Bạch Vân hóa thành đá thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro