CHUYẾN HÀNH HƯƠNG VỀ PHƯƠNG NAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bịn rịn. Trường Lâm ôm chặt Vân Linh rồi lên ngựa. Đoàn người khuất xa dần. Sau năm ngày rong ruổi, Trường Lâm quyết định dựng trại tại một con sông lớn để mọi người nghỉ ngơi.

Một mình một ngựa, ông rẽ sang lối mòn gần đó, được một khoảng xa, ông thấy dưới táng cây lớn là một ông lão ăn mày khiếm thị khắc khổ. Lướt ngang, ông lão chợt cất lời: "Lần này ra đi công cốc rồi! Thật là phí sức người quân tử..." Trường Lâm lia mắt nhìn lão ăn mày nghĩ thầm: "Lão nói ta sao?", anh xuống ngựa, bỏ một đồng bạc vào chiếc tô được làm từ sọ dừa của lão, nhẹ nhàng đến mức như không nghe thấy tiếng đồng bạc chạm vào đáy tô. Lão ăn mày nói tiếp: "Người đại gia mong đợi sẽ không xuất hiện đâu, chi bằng quay về mà làm chuyện khác". Không nói gì, Trường Lâm lên ngựa và quay về trại. Từ thuở thiếu thời, chưa bao giờ anh tin vào việc chiêm tinh hay xem tướng. Vì anh đơn thuần nghĩ chỉ tay nằm trong tay người, nên con người có thể tự quyết định vận mệnh của mình mà không cần phải nghe theo một sự sắp đặt trước của một thế lực huyền bí nào.

Sau một tuần bôn ba dặm trường, đoàn người đã đến được Trấn Sang Hành, nghỉ chân tại một quán trọ nhỏ. Hoàn Thanh, tay sai đắc lực của ông, được lệnh đi nghe ngóng thông tin về vị thương nhân bi ẩn với những món hàng kỳ lạ đến từ phương Nam. Họ nói rằng cứ tầm một năm vào khoảng thời gian này, ông ta sẽ có mặt tại Trấn và tiến hành giao thương với những người có hứng thú với ma thuật.

Sang Hành là một trấn nhỏ, sống bằng nghề đánh bắt cá, nó được đặt tên như vậy vì liên tục có những đoàn thương nhân sang trọng vi hành qua và dừng lại nơi đây. Năm ngày ròng rã trôi qua, không có thêm tin tức gì mới của vị khách bí ẩn, cả đoàn dường như đã từ bỏ hy vọng. Trường Lâm chợt nghĩ đến lời nói của lão ăn mày hôm nọ. "Có thể chỉ là sự trùng hợp thôi. Chắc việc di chuyển gặp vấn đề gì đó mà vị khách kia không thể nào đến kịp ngày dự tính. Ta sẽ chờ thêm 1 tuần nữa, nếu không có sẽ về".

Ngày thứ hai mươi hai, đoàn người thu dọn đồ đạc. Xem ra chuyến này phí công thật rồi. Trên đường về, vì tò mò, Trường Lâm ghé lại nơi ngày trước đã gặp ông lão mù. Ông ta vẫn ngồi đó, nhưng lần này có thêm một cậu bé chừng sáu tuổi đứng cạnh. Cậu bé cũng nhếch nhác và gầy gò như ông lão. Vùa xuống ngựa, Trường Lâm đã đặt vào bát một nén bạc. Ông lão cười "Ngài có tìm được thứ ngài muốn tại trấn này không?" Trường Lâm hỏi lại: "Hậu vận của ta thế nào?" "Không tốt", ông lão nén tiếng thở dài. "Ngài sẽ có một người con trai, văn võ song toàn, nhưng yểu mệnh. Ngày vợ ngài sinh con cũng là ngày cô ấy rời khỏi cõi tạm, và ngài, ngài cũng chọn sự tự kết liễu sau những biến cố cuộc đời". Nghe đến đây, sự lý trí của Trường Lâm nhắc anh rằng anh không tin vào những điều bói toán vớ vẩn. Trường Lâm lên ngựa và tiếp tục quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro