Chương 5: Em muốn đi xe đạp- Đi học là một niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, Thu Tâm bắt đầu đi học lại. Tính ra thì cô cũng nghỉ hơn một tuần rồi, bây giờ quay lại chính là chết ngộp trong đống bài vở! Lại thêm lúc trước 'Thu Tâm' không lo học hành đàng hoàng, cả ngày chỉ biết chăm chăm chạy đi làm phiền Hoàng Bảo, nên chương trình học đã đến đâu cô căn bản là không biết một chút nào!

Chạm tay vào những quyển sách, quyển vở còn mới tinh, thơm thơm mùi giấy, Thu Tâm chợt cảm thấy ông trời quả thật ưu ái mình. Đại nạn không chết, lại có thể sống lại với một thân phận hoàn hảo, từ nay về sau hoàn toàn vô tư vô lo mà sống tiếp. Nhiều lúc, cô cảm thấy rất sợ đi ngủ. Nhỡ đâu hôm sau thức dậy thấy mình trở lại là Thu Tâm của trước kia, mỗi ngày chạy đôn chạy đáo làm việc đến kiệt sức mà vẫn không đâu vào đâu. Những lúc như vậy, Thu Tâm lại muốn cười chính mình một cái, được an nhàn vài hôm thì thành thói rồi, bảo đi sống cực khổ lại thì không chịu được.

Thu Tâm học ở trường cấp ba tư thục Lạc Hồng, một trong những trường thuộc diện dành cho giới con nhà giàu ở thành phố. Nói thế thôi, chứ thật ra ngôi trường tư thục này được mở ra chủ yếu là dành cho những cậu ấm cô chiêu không lo học hành, không có khả năng thi đậu vào trường công lập hoặc không cần phải học mà thôi.

Vì sao Thu Tâm lại học ở đây? Vì suốt ngày bám theo Hoàng Bảo chứ sao nữa! Cứ lẽo đẽo quấy rầy người ta cả ngày, chẳng lo học hành gì, bảo sao mà đậu vô trường công cho được.

Thu Tâm tiếp tục mắng cái thiết lập nhân vật một trận.

Sao mà não nữ phản diện lại có thể phẳng một cách tàn nhẫn như vậy hả!

Không biết lo cho tương lai gì cả!

Đúng là bị chiều đến hư rồi!

Không biết có phải do quá háo hức vì được đi học lại hay không mà sáng hôm sau, Thu Tâm không cần báo thức cũng dậy rất sớm, chẳng bù cho trước kia phải đặt vô số báo thức mới dậy nổi.

Mặc vào bộ đồng phục, áo sơ mi trắng tay ngắn viền xanh đen, caravat cùng màu và váy xanh đen ngang đầu gối, Thu Tâm lại cảm khái thêm một lúc nữa. Đồng phục thì đẹp thật, chất liệu vải mềm mịn thoáng mát, màu sắc cũng trung tính dễ mặc, nhưng phải chi là áo dài thì tuyệt hơn biết bao. Thu Tâm lại bắt đầu nhớ về thời cấp ba mỗi ngày đi học với chiếc áo dài trắng thướt tha...

Một lần tưởng niệm này Thu Tâm lại ngồi thẳng đến mười lăm phút, mãi đến khi dì Năm lên gọi xuống ăn sáng cô mới hoàn hồn.

Chậc chậc... hồn vía cứ lửng lơ thế này, không biết lúc trước làm thế nào mà có thể trải qua bao nhiêu kì thi để trở thành một pháp y nữa. Thu Tâm lại tiếp tục ngồi cảm khái kèm lắc đầu.

Dưới phòng ăn, Tuấn Minh, Minh Đức và Minh Thu đã đợi sẵn, mỗi người làm một việc nhưng không khí lại vô cùng hòa hợp. Thu Tâm khịt khịt mũi, cảm thấy sống lại một đời này ông trời thực sự là đền bù đủ cho cô mà. Bây giờ quả thật không thể tốt hơn được nữa, có nhà, có anh chị, có cả một tương lai rộng mở phía trước nữa. Chết đi một lần có vẻ cũng đáng!

Thu Tâm gãi gãi mũi, ngồi xuống bên cạnh Minh Thu. Sau đó, cô ngây người nhìn bàn ăn. Đây đây đây là bửa sáng sao hả??? Cái gì mà cơm chiên, cháo nấm, tôm chiên, miến trộn, salat rau, bla bla... đầy hết cả bàn là thế nào? Này là định ăn dần tới chiều luôn hay sao vậy? Hay là nhà có khách?

Minh Tuấn cầm muỗng gõ gõ vào chén Thu Tâm, hắng giọng một cái: "E hèm... còn chưa tỉnh ngủ hay sao vậy? Ngồi ngốc ở đấy làm gì? Ăn sáng đi chứ?"

Thu Tâm run rẫy cầm lấy đũa, thật lòng không biết nên bắt đầu từ món nào trước.

Mặc dù bửa sáng quan trọng thật nhưng cũng không cần hoành tráng vậy chứ?

Còn hơn cả mở tiệc!

Đúng là người có tiền làm gì cũng khác biệt!

Thu Tâm âm thầm thở dài trong lòng. Sao cô có cảm giác vẫn chưa thích nghi được cuộc sống nhà giàu này vậy chứ!

Sau đó, Thu Tâm gần như cắm mặt vào chén mà ăn. Tốc độ có thể nói là bão cuốn sóng cuộn. Bởi vì sắp muộn học mất rồi!

Cả đời đều bị buổi sáng vội vội vàng vàng hành đến không ngốc đầu nổi!

Quả thật bi thương đến muốn khóc!

"Nhanh lên nào! Hôm nay anh chở em đi học đấy!"- Minh Đức gấp laptop lại, bỏ vào trong cặp của mình.

Thu Tâm ngậm một họng thức ăn, gật gật đầu. Sau đó cô lai ú ớ nói: "Hay là anh chị mua cho em một chiếc xe đạp đi! Để em tự đi học cho tiện!"

Sau đó...

Tuấn Minh sặc nước canh!

Minh Thu trố mắt!

Minh Đức nhướn mày!

Thu Tâm cũng nghẹn cơm luôn!

Lại làm sao nữa vậy?

Vài giây sau, cô chợt nhớ ra một chuyện: tiểu thư nhà giàu 'Thu Tâm' cực kì kiêu kì, không đời nào lại đi xe đạp!

Cái cuộc giống nhà giàu này!

Minh Thu nghi ngờ nhìn Thu Tâm: "Nấm biết đi xe đạp?"

Thu Tâm lập tức gật đầu như gà mổ thóc: "Em biết nha! Hôm trước đi chơi nhìn thấy vui vui nên tập thử á!"

Minh Tuấn lắc đầu: "Đi xe đạp không an toàn. Cứ để mọi người đưa em đi thì tốt hơn!"

Thu Tâm bĩu môi: "Trường có xa mấy đâu anh hai! Với đường cũng vắng xe nữa! Em cứ đi từ từ là được mà!"

Minh Thu nói tiếp: "Nhưng em mới biết đi xe đạp, không quen rất nguy hiểm đó biết không?"

Thu Tâm lại ra sức thuyết phục: "Em chạy xe đạp nhiều lần rồi mà! Chắc tay lắm! Em đảm bảo luôn đó!"

Tuấn Minh lại muốn nói gì đó thì Minh Đức đã ngắt lời: "Anh cảm thấy Nấm muốn đi xe đạp rất tốt!"

Thu Tâm cười tít cả mắt!

Anh ba là hiểu ý nhất!

Minh Thu vẫn là cảm thấy không ổn: "Anh ba! Như vậy không ổn mà!"

Minh Đức chầm chậm múc cơm, nói: "Cứ để Nấm tự đi xe cũng không có gì không tốt! Khỏe người lại tự do thoải mái, không cần muốn đi đâu cũng phải gọi tài xế hay taxi. Đường đi cũng không khó lắm, nếu đi chậm thì khá an toàn."- nói rồi anh quay sang nhìn Tuấn Minh hỏi ý kiến.

Tuấn Minh còn lo lắng mà nhìn em gái út.

Thu Tâm lập tức bày ra vẻ mặt đáng yêu xin xỏ điển hình nhất.

Tuấn Minh: ...

Sao nhìn giống thiểu năng thế này!

Ngã xuống hồ xong lại ngốc đi là sao?

Lo lắng là vậy, nhưng nhìn cái kiểu mè nheo kia của Thu Tâm, ông-anh-coi-em-như-vàng Tuấn Minh làm sao mà cưỡng lại nổi, một lát sau thì cũng chấp nhận: "Được rồi! Chiều nay anh đưa em đi mua một chiếc xe đạp gọn gọn vậy!"

Thu Tâm hí hửng gật đầu: "Em cảm ơn anh hai, anh ba, chị bốn!"

Minh Thu câm nín nhìn anh lớn nhà mình.

Anh không thể cứng rắn hơn một chút à?

Tại sao lại có thể chiều hư con bé vậy chứ!

Thật không nói nổi nữa rồi!

Chuyện chiếc xe đạp tạm thời gạt sang một bên.

Sau khi ăn sáng xong, Thu Tâm được Minh Đức đưa đến trường. Đứng trước ngôi trường tư thục xa hoa, cô lại tiếp tục chậc chậc tự cảm thán trong lòng.

Sau đó Thu Tâm bình yên đi vào lớp học?

Ha ha... Không!

Vì Thu Tâm bị một đám đông chặn lại!

Nói đúng hơn là một đám đông nhốn nháo đã chắn ngang hành lang để đến lớp học của Thu Tâm.

Cô gãi gãi mũi.

Uầy... mới sáng sớm đừng ồn ào thế chứ!

Ê ê ê... Tại sao lại có một bạn nữ ngồi khóc giữa cái đám ồn ào kia nha?

Không phải hên vậy chứ!

Vừa mới đi học lại đã đụng phải bạo lực học đường là sao?

"Này..."- Thu Tâm khều khều một bạn nam cao cao đang đứng hóng chuyện- "Chuyện gì vậy?"

Bạn Nam kia không quay đầu lại, phấn khích trả lời: "Con nhỏ dị hợm kia lại dám mang theo đống truyện gay bẩn thỉu của nó đến trường! Ha ha ha... coi bộ lần này có lí do để bị đánh một trận lớn rồi đó!"

Thu Tâm cau mày: "Sao lại vô lí như vậy chứ! Người ta đọc truyện đam mĩ thì có liên quan gì đến các người đâu! Tại sao lại đánh người ta chứ! Các người lại còn kì thị người đồng tính!"

Bạn nam cao cao nghe thấy mình bị phản bác thì bực bội quay lại quát: "To gan nhỉ! Lại còn dám bênh con nhỏ dị hợm đấy à? Muốn chết chung với nó phải không?"

Thu Tâm lập tức chống nạnh như một bà cô đanh đá: "Sao hả? Cậu muốn đánh tôi hả? Có ngon thì nhào vô xem ai sợ ai!"

Bạn nam lập tức cứng người: "Thu Tâm! Bạn... bạn... bạn... đi học lại rồi hả?"

Thu Tâm hơi ngạc nhiên: "Bạn biết tôi?"

Bạn nam lập tức cao giọng: "Tất nhiên là mình biết bạn rồi! Cô út của tập đoàn Vi-Holder! Cả cái trường này đều biết bạn đó!"

Thu Tâm há mồm!

Nổi tiếng vậy luôn sao?

Mà đám đông bên kia sau khi bạn nam cao cao nói xong thì lập tức im bặt, đồng loạt quay lại nhìn Thu Tâm.

Thu Tâm nổi hết cả da gà.

Gì gì gì vậy hả?

Định đánh hội đồng sao???

Nhưng không như cô suy nghĩ. Những người kia sau khi xác định cô đúng là Thu Tâm thì lập tức vây xung quanh, mỗi người một câu hỏi thăm um xùm cả lên.

"Dừng dừng dừng!"- Thu Tâm hét lên- "Tôi khỏe rồi! Thật sự khỏe rồi mà! Cảm ơn cảm ơn! Xong rồi chứ?"

Cả đám gật đầu lia lịa.

Thu Tâm lại chỉ tay vào bạn nữ đang lom com nhặt đồ dưới đất kia, hỏi: "Bạn ấy làm gì sai? Tại sao mọi người lại đối xử với bạn ấy như thế?"

Đám người kia nhanh như cắt dùng một ánh mắt như nhìn người điên mà nhìn Thu Tâm.

Một người lên tiếng: "Đứa dị hợm này dám mang truyện gay kinh tởm vào trường. Như vậy chưa đủ để bị đánh sao?"

Thu Tâm cau mày: "Bạn ấy mang cái gì vào trường là việc của bạn ấy! Nhà trường còn không cấm, các người lấy quyền gì mà đòi đánh bạn ấy hả? Có tin tôi mách thầy cô không?"

Lập tức, một loạt tiếng xì xào vang lên.

"Đây có đúng là Thu Tâm không vậy?"

"Chẳng phải lúc trước Thu Tâm không để ý đến mấy chuyện này sao?"

"Sao hôm nay Thu Tâm lại nói chuyện kì lạ như vậy chứ?"

"Chẵng lẽ bị ngã tới điên rồi?"

"Im miệng đi! Cô ấy mà nghe được thì không yên đâu!"

Thu Tâm đau hết cả đầu.

Bạn nữ kia sau khi nhặt hết đồ thì run run đứng lên, nhìn Thu Tâm đầy lo sợ. Vốn là một cô gái xinh xắn, nhưng bây giờ thì đầu tóc rối bù, quần áo sọc sệch, nước mắt tèm lem, một bên giày đã mất tiêu không biết bị vứt ở đâu rồi. Thu Tâm nhìn mà thấy tội không chịu được, vì thế quyết tâm làm một cô tiểu thư ngang ngược, đi lại nắm tay bạn nữ kia kênh kênh rời đi, còn không quên liếc đám người đứng đấy một phát tóe lửa.

Đúng là hung dữ không chịu nổi!

Cái khí chất con nhà giàu ngông cuồng này!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro