Chap 1: Nam phẫn nữ trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hôm nay là ngày đầu tiên sau 18 năm dài đằng đẵng, Baekhuyn mới thực sự biết... ĐAU KHỔ rốt cuộc là cái quái gì!!?

          Và hôm nay cậu cũng đã biết, cái mặt sắt chai lì khiến người khác nhìn vào là kinh hãi của đại tổng quản mama Byun lâu nay chỉ là vỏ bọc. Ngay sau khi cậu chấp nhận sẽ ra mắt, mẹ cậu ngay lập tức đổi mặt nở nụ cười ôn nhu như thủy, mềm mại như tơ lụa, mà so với trước đây, càng làm cậu khiếp đảm hơn!

          Chẳng biết mẹ cậu quan hệ bạn bè làm ăn như thế nào mà rộng rãi đến thế! Một chàng công tử lịch lãm ngay lập tức lọt vào mắt xanh, mẹ cậu liền nhanh chóng sắp xếp một cuộc hẹn, bàn việc con cháu lâu dài =.= Mà cái người đó thì ai lại không biết cơ chứ. Park Chanyeol- công tử nhà họ Park- một thương gia tài ba trẻ tuổi, nghe nói cũng rất lãnh huyết vô tình đó nha! Cậu liền khóc ròng ròng bi phẫn: cậu không phải nữ chủ, rốt cục sao lại đụng phải mấy cái nhân duyên trời đánh thế này ??!


                 Baekhuyn xanh mặt...

          Mẹ cậu quả thực là rất... Aizzz, chờ 1 phút cho cái tâm hồn trong sáng của cậu quỳ trước Như lai Phật tổ mà sám hối trước khi phát ngôn ra từ này... Vâng, mẹ cậu quả thực rất biến thái!

                 Không phải là biến thái bình thường.... mà là siêu cấp biến thái!! Ra mắt thì ra mắt... CỚ SAO LẠI BẮT CẬU GIẢ GÁI??!


            Sau một hồi anh dũng chiến đấu, mở mắt ra nhìn người trong gương, sóng tóc óng ả mềm mượt, đôi mắt ôn nhu như thủy, cánh môi anh đào hồng hồng cong cong. Chà, quả là một mĩ nữ khuynh quốc khuynh thành à nha. Baekhuyn lập tức lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi, cậu đường đường là một nam tử hán, đại trương đó nha. Thật là muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi.

              Đau lòng a đau lòng ~

            Bên cạnh cậu là Byun phu nhân mắt đang long lanh có vẻ sung sướng quá không thốt lên lời =.=

                                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        -Mẹ à! Cớ sao lại là con giả gái mà không bắt hắn làm! Thật không công bằng- Baekhuyn bi phẫn 

        -Lại còn lèo nhèo?             

               Baekhuyn lập tức ngậm miệng, vô cùng bất mãn, chân giẫm bình bịch xuống sàn nhà. Nhưng quả thật không công bằng!!!


              Byun phu nhân không nói gì, lặng lẽ mở Ipad lướt trang web nào đó rồi ném cho cậu. Cầm cái Ipad, mắt sáng rực rỡ, cậu ngoan ngoãn vui vẻ ngồi đọc, không giãy giụa, không phàn nàn gì cả...
                          Thứ gì mà mê hoặc đến vậy? FANFIC chứ cái quái gì nữa??!

             Aizzz, đánh mất mình vì mấy chap truyện, Buyn Baekhuyn à, đời con sau này quả thực gian nan rồi!!


          Cậu đang mải mê đọc quên đời quên số thì cái Ipad bị giật một cách không tiếc tình. Không... đang đoạn cao trào mà. Cậu lập tức quay ra làm mặt cún con, nắm lấy gấu váy mẹ mà khóc lóc ỉ ôi. Mẹ Byun thì vô cùng lạnh lùng, cậu thì tiếp tục mặt dày cầu xin

         Và cuối cùng chẳng rõ cơ sự thế nào mà tiếp theo chỉ thấy một tiểu mỹ nhân bị đá bay ra khỏi xe, tiếp đó là một người phụ nữ dáng vẻ cao quý, sang trọng thanh lịch xách váy bước xuống. Không quên kéo theo cả cái cục nợ đang giãy đành đạch dưới đất vào trong

           -Mẹ à! Mẹ thật quá đáng- Cậu dậm chân bình bịch, giận dỗi bước đi

           -Con gái phải dịu dàng nhu mì

           -Con là CON TRAI nhé! Cái vụ này là ép buộc,  bức người quá đáng- Baekhuyn giãy giụa như con cá mắc cạn

            -Vậy thì dẹp Fan...

            -Được được được... Con gái phải dịu dàng nhu mì

        Cậu lầm bầm chửi rủa rồi chỉnh sửa lại dáng đi. Đôi mắt trong veo như sao sa, đôi môi cong nhẹ nhàng thành 1 nụ cười duyên dáng, gò má phiêm phiếm hồng làm không gian như ngưng đọng lại. Chậc, quả là tiểu  mỹ mỹ mỹ nhân xinh đẹp.

         Mẹ cậu khi thấy đối tượng thì lập tức giãn ra, nụ cười "rực rỡ" nở trên môi. Cậu lại gần, cúi chào:

              -Con chào bác! 

        Lúc cậu ngẩng đầu lên thì bất chợt gặp ánh mắt của Park Chanyeol. Qủa đúng là hoàng tử giới tài chính, tuyệt sắc mỹ nam làm lòng các cô gái bị thiêu đốt...Khoảnh khắc nhìn hắn, lòng cậu bỗng chốc rối như tơ vò. Hắn ta nhếch mép cười
               -Ôi, con dâu không cần khách khí, không cần  khách khí. Đều là người một nhà cả- Bà Park mỉm cười- Aizz, bấy lâu nay cứ nghe bà khen con mãi, giờ mới được gặp tận mắt. Đúng là xinh đẹp, duyên dáng, dịu dàng, đáng yêu! Rất tốt!

         Ơ hơ, sao  nghe mà cậu cứ có cảm giác bả đang dò xét mình vậy nhỉ? Không tin tưởng à? Vậy mà vẫn đồng ý cho gặp mặt sao? Baekhuyn khẽ cười lạnh hai cái. Liếc sang phía đối diện, Park Chanyeol cũng đang cười cười.

                          CƯỜI??! CƯỜI CÁI BỐ TỔ NHÀ NGƯỜI ẤY!!!

               -Ầy, đúng như dự kiến, đám cưới sẽ được tổ chức vào 2 tháng nữa, trong thời gian đấy tạm thời con dâu sang ở cùng với Chanyeol cho đỡ lạ nhà- Bà Park vui vẻ nói

         Baekhuyn đang gà gật sắp ngủ gật nghe xong  câu đấy lập tức kinh hoàng bật dậy, trợn mắt há mồm nhìn chằm chặp vào "mẹ chồng tương lai". Gì cơ?? Mới ra mắt thôi mà đã bắt cóc con nhà người ta về nhà mình rồi. Cậu lập tức quay sang nhìn mama Byun thấy bà vô cùng thanh lịch đặt tách trà xuống nhìn cậu cười một cái:

                -Qua đó con nhớ chăm sóc Chanyeol cẩn thận nha!

          Đoàng!!! Cậu cúi đầu lầm bầm: rốt cuộc đây là ra mắt hay là bán con hợp pháp vậy? Thiên lý ở đâu a??!!!

                -Bây giờ con tạm thời qua đó. Còn về lễ đính hôn và đám cưới chúng ta sẽ lo cả phần phụ kiện và váy cưới cho con- Bà Park vui vẻ nói- Yên tâm, ta ở riêng nên hai đứa không lo có bóng đèn đâu.

            Không...không phải thế mà! Lại còn cái gì cơ... VÁY CƯỚI?? Cậu đường đường là nam tử hán đại trượng phu, thân cao một trượng, vai dài một thước, chỉ vì khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp mà bị ép làm loại chuyện này, kể ra đúng thật là quá mất mặt...
            Mà với cái đầu óc nham hiểm của tên kia thì căn bản từ đầu đã biết cậu là con trai rồi ấy chứ? Gỉa cũng vô dụng!!! 

                       Aizzz, giờ cậu mới biết: Đời đúng là lắm kẻ rảnh rỗi thật! 

                  -Về phần tổ chức lễ cưới  và phụ tùng con sẽ lo liệu, những thứ còn lại mong mọi người chiếu cố cho em ấy! Còn bây giờ con có việc ở công ty phải đi ngay, chào  mọi người!

              Chanyeol nói xong câu, cúi chào rồi đi luôn. Ở cùng với con người nguy hiểm thế này, Baekhyun hẳn sống cũng không yên thân đâu a~

                        Ôi đời cậu sẽ trôi dạt về phương nào...

               Bà Park nhìn vẻ mặt cậu, cười cười không nói...

F


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro