Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mai một con nhỏ bất bình thường nói đúng hơn là lập dị, tôi không khó chịu đối với những lời trêu chọc ấy bởi vì tôi lập dị thiệt.

Tôi có một khả năng trời cho mà tôi cũng không biết nó là một món quà hay là một căn bệnh nữa .

Năng lực này có từ lúc tôi mới sinh ta , nhưng lúc ấy tôi chưa ý thức được mãi đến khi lên bảy, tôi thường xuyên nói chuyện một mình cha mẹ tôi cho rằng tôi đang nói chuyện với người bạn mà mình tưởng tượng ra.

Nhưng không hề thứ mà tôi nói chuyện và chơi cùng đó là hồn ma của một đứa trẻ chết trên mảnh đất này cách đây không lâu nhưng cha mẹ bạn ấy đã chuyển đi nhưng còn linh hồn của bạn ấy thì bị vướng lại nơi đây.

Rồi tần xuất mà tôi nói chuyện một mình ngày càng nhiều , cha mẹ tôi cũng sinh nghi .

Mẹ tôi mời nguyên một ông thầy về nhà múa may quay cuồng một hồi, ông ta nói tôi kiếp trước có nghiệp gì đó nên kiếp này phải gánh nghiệp do lúc đó còn nhỏ nên tôi không hiểu ông ta nói gì hết.

Chỉ biết ông ta đưa cho tôi một một sợi dây chuyền trên đó có một lá bùa ,nói là tạm thời nó có thể bảo vệ tôi khỏi ác linh rồi từ đó tôi không bao giờ thấy ông ấy xuất hiện nữa .

Tính ra cái khả năng nhìn thấy ma này lúc đầu thì đáng sợ thật nhưng mà nhìn riết rồi cũng quen tôi cũng có thể nói chuyện với các linh hồn mà mình nhìn thấy .

Và đa phần các linh hồn mà tôi tiếp xúc đều là những bóng ma bình thường chớ không phải yêu tinh quỷ quái ghê rợn, cha mẹ tôi lâu lâu cũng thắt mất:

- Suốt ngày mày nhìn thấy bóng ma cô hồn ngạ quỷ vậy rồi mày có sợ không con?

Tôi thản nhiên đáp!

-Con nhìn riết rồi cũng quen có gì đâu mà sợ.

Cha mẹ nghe tôi nói vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu rồi ôm tôi.

Dĩ nhiên là họ cũng muốn tôi không nhìn thấy nó nữa nhưng mời biết bao nhiên thầy về rồi cũng vô phương cứu chữa .

Bởi đây là nghiệp trời có tránh cũng không khỏi nên họ không giúp được, nên cha mẹ tôi cũng nản lòng thôi tới đâu hay tới đó.

Ở trường thì thôi khỏi nói, tụi nó coi tôi như đứa dở hơi tâm thần phân liệt.

Tôi hay nói chuyện một mình nên người ta thấy sợ là đúng , lúc đầu thì tôi cũng ức lắm chỉ muốn đấm thẳng vào mồm tụi nó cho bỏ tức nhưng không dám đành sách cập về nhà mách mẹ, mẹ nói với tôi.

- Lần sau có mấy đứa nói con vậy thì con cứ coi như chó sủa ngang tai đừng để ý chi cho nhọc lòng.

Vậy là tôi làm thiệt tôi coi tụi nó như không khí, rồi tôi cũng thành công trở thành không khí luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro