1. Thoát khỏi nơi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Eddyan 12 tuổi - là con gái trong một gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng nề. Từ khi cô sinh ra cô đã bị xem là thừa thải , không cần thiết. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do cô gánh vác. Cô còn có một người anh trai và đương nhiên mọi sự yêu thương của cha mẹ đều dồn hết lên người anh trai này . Anh cô lúc nào cũng ỷ được cha mẹ yêu thương nên luôn bắt nạt cô, luôn cố tình gây khó dễ cho cô trong mọi việc. Năm anh cô lên đại học cô vui lắm, vui vì anh sẽ ở kí túc xá và cô không còn bị bắt nạt nữa. Niềm vui chưa được bao lâu thì giông bão ập đến, cô bị cha mẹ buộc thôi học để đi làm kiếm tiền chu cấp cho anh trai đang học đại học. Cô khóc lóc van xin cha mẹ chỉ mong có thể được tiếp tục đi học để thực hiện ước mơ trở thành nhà khoa học mà cô luôn ấp ủ . Thành tích của cô luôn vượt trội nhất trường, ai cũng tin rằng chỉ cần cô cố gắng thì ước mơ ấy sẽ thành sự thật. Nhưng giờ thì sao, ước mơ của cô đang bị bóp nát bởi chính cha mẹ ruột của mình, dù cô van xin, khóc lóc như thế nào cha mẹ cô cũng ép cô thôi học đi làm kiếm tiền chu cấp cho anh trai. Dù xuân hay hạ thu hay đông thì cha mẹ cô cũng không cho phép cô nghỉ ngơi ngày nào, thậm chí là sinh nhật,ngày lễ hay ngày Tết, đối với cha mẹ cô chính là công cụ kiếm tiền, họ chỉ quan tâm số tiền cô kiếm được chứ chưa bao giờ quan tâm đến cô.
_Cô có buồn không? Có uất ức không? Có tuổi thân không? Đương nhiên là có chứ, rất nhiều là đằng khác, nhưng cô có thể làm được gì, cô không thể ý kiến cũng như phản bác, cô không được quyền nói lên suy nghĩ của bản thân cô. Cô không khác gì một con rối của gia đình cả. Nhưng cô vẫn luôn thầm hi vọng :"Nếu mình làm việc thật tốt và kiếm được thật nhiều tiền thì cha mẹ và anh hai chắc chắn sẽ yêu thương cô . Chắc chắn là như thế."
_Năm nay cô đã 15 tuổi, độ tuổi tươi đẹp của thời thanh xuân, độ tuổi mà bạn bè đồng trang lứa vui tươi đến trường còn đối với cô đã trôi qua 3 năm trời dài đằng đẵng làm việc mệt mỏi, sức khoẻ cô ngày càng đi xuống nhưng mấy ai quan tâm đến kia chứ. Cuối mùa đông năm ấy, vì không chịu được áp lực của việc học mà anh cô trở về nhà và có ý định bỏ học . Biết con trai có suy nghĩ như thế cha mẹ cô không tiết bỏ ra số tiền lớn để gia đình ra nước ngoài du lịch để cổ vũ con trai . Cô vui lắm, đã 3 năm đây là lần đầu tiên cô vui thế, cô nghĩ về viễn cảnh được đi du lịch với gia đình mà vui vẻ cả ngày. Cô tất bật vừa đi làm vừa phụ gia đình chuẩn bị hành lý, dọn dẹp mọi thứ để ngày đi du lịch trở nên tốt đẹp nhất. Cuối cùng ngày đi du lịch cũng đã đến , cô vui vẻ mặc bộ đồ có gam màu sáng kéo theo vali đứng trước cửa đợi mọi người. Nhưng mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
_Mẹ cô lên tiếng với giọng điệu khó hiểu :" Eddyan con đang làm gì thế ?".
_Cô hồn nhiên đáp :" Đương nhiên là đi du lịch với cả nhà ạ . Hôm nay cả nhà ai cũng mặc đồ đẹp quá. Mẹ thấy con có đẹp không?".
_Đáp lại cô là giọng nói đầy lạnh lùng của cha cô :" Con ở trông nhà đi, đi theo nhà ai coi". Câu nói như xuyên vào tim cô, cô còn chưa kịp phản ứng thì mẹ cô tiếp lời :" Ở nhà là ở nhà không nói nhiều". Nói xong họ liền rời đi, để lại Eddyan tội nghiệp nước mắt đang lăn dài hai bên gò má. Ước mơ và trái tim cô đều bị chính người thân trong nhà bóp nát. Cô rơi vào tuyệt vọng, nỗ lực 3 năm qua của cô trở nên vô nghĩa. Tâm cô như chết lặng, cô khóc hết cả nước mắt.
_Trong nhà giờ chỉ còn vài đồng tiền lẻ mẹ cô để lại và ít thức ăn trong tủ lạnh. Ngoài khi tuyết đã bắt đầu rơi ngày càng lớn. Củi trong nhà cũng đã sắp hết . Căn bản số tiền mẹ cô để lại không đủ cho cô dùng trong 1 tuần.
*Đã 3 ngày trôi qua, đồ ăn trong tủ cũng đã hết, củi cũng không còn lại bao nhiêu. Cô liều mạng chạy ra đường với nhiệt độ âm độ C để đi mua ít củi và ít thức ăn. Vốn dĩ sức khoẻ cô đã suy yếu thêm lần hứng trận tuyết lớn làm cô cảm lạnh.
*Nay là ngày thứ 5 trong nhà củi đã sắp hết, cô mặt thêm áo nằm quấn chăn trên giường để duy trì hơi ấm. Đồ ăn đã hết vào ngày hôm qua, lại không có thuốc và người chăm sóc bệnh cô ngày càng nặng. Cô dần trơi vào mê man.
_Không biết sau bao lâu cô tỉnh dậy, lò sưởi đã tắt lửa từ lâu , ngôi nhà trở nên thật lạnh lẽo, cô hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xoá. Trong thâm tâm cô chỉ mong ước có thể sống một cuộc sống vô lo, vô nghĩ và được yêu thương. Hơi thở cô yếu dần không lâu sau linh hồn cô đã rời khỏi nơi trần thế tràn ngập đau thương này.
*Truyện được viết bởi S-NNStar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro