Chương 1: Lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè thời tiết thay đổi thất thường, vài phút trời vẫn trong xanh, chỉ lúc sau đã mây đen giăng đầy trời. Mây đen mù mịt, nặng nề kéo về phía cánh đồng như muốn nuốt chửng nó.

Đón cơn cuồng phong, Cố Bạch Vũ tay nắm chặt cổ áo bị gió thổi loạn, tay phải giữ chặt chiếc điện thoại di động đang để sát bên tai, đầu bên kia truyền tới giọng nữ đầy lo lắng:

- Bạch Vũ, sao cậu lại một mình chạy tới hiện trường vụ án như thế, nơi đó dân cư thưa thớt, chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao?

Đầu bên kia là bạn thân của Cố Bạch Vũ tên Vương Thục Dao, thân là một pháp y có thâm niên, Cố Bạch Vũ ngoại trừ thường xuyên tiếp xúc cùng thi thể thì những người cô gặp nhiều nhất là cảnh sát hình sự ở hiện trường án mạng, mà Vương Thục Dao là một nữ cảnh sát hào sảng, giỏi giang, hai người cũng từ một vụ huyết án mà trở thành bạn thân.

" Tớ làm pháp y nhiều năm như vậy, đây cùng ko phải lần đầu ra hiện trường một mình, tớ sẽ chú ý an toàn. Huống hồ tuần nào cũng bị cậu kéo đi học đánh nhau, trên người cũng có chút công phu."

Vừa nói trên môi bất giác hiện ra ý cười, bỏi vì công việc mà cô luôn đối xử lãnh đạm với tất cả mọi người, nhưng khi đối mặt với bạn thân Vương Thục Dao dường như thay đổi thành một người khác, sự lạnh lẽo của cô đều bị sự ấm áp của Vương Thục Dao làm cho tan biến.

" Nhưng lần này hung thủ quá mức nguy hiềm, lúc nghiệm thi cậu cũng thấy được, vết thương quá khủng khiếp". Nhắc tới thi thể chồng chốt những vết thương quái dị, thanh âm Vương Thục Dao trùng xuống, khẩn trương đạp mạnh chân ga " Cậu trước tiên tìm một chỗ an toàn, tớ đang trên đường tới đo, chúng ta cùng nhau kiểm tra hiện trường"

" Yên tâm đi, tớ không có việc gì đâu". Trong giọng nói mang theo vài phần an ủi, Cố Bạch Vũ nhìn về phía hiện trường vụ án đang ở ngay trước mặt, những tia chớp không chút lưu tình đánh xuống như muốn xe toang bầu trời đen, mắt thấy cơn mưa sắp tới " Trời rất nhanh sẽ đổ mưa, tớ không nói chuyện với cậu nữa, mưa xuống sẽ xóa sạch hiện trường mất"

" Bạch Vũ, tới lập tức tới, cậu..."

"..."

Vương Thục Dao chưa nói xong, điện thoại đã truyền tới tiếng gác máy, gọi lại lần nữa liền không liên lạc được. Nghe loa truyền tới giọng nữ máy móc, Vương Thục Dao trong lòng nóng nảy, trong lòng nổi lên một dự cảm không lành.

Bên này Vương Thục Dao cố gắng kìm nén sự bất an, tăng tốc chạy tới hiện trường, bên kia Cố Bạch Vũ đã đi tới nơi phát hiện thi thể thứ ba.

Gió lớn thổi tới khiến cây cối phát ra âm thanh kẽo kẹt, những âm thanh đứt gãy như có như không văng vẳng bên tai, tùy ý vén mái tóc đang bị gió thổi toán loạn, Cố Bạch Vũ không thèm để ý xung quanh mà trực tiếp ngồi xuống, mang bao tay, cẩn thận xem xét vết máu loang lổ trên đá.

Cùng bị chôn trong đống đá, cùng bị siết cổ đến chết, nhưng thi thể thứ ba mới phát hiện hôm qua cùng hai thi thể trước không hoàn toàn giống nhau. Chữ " Vạn" bị ngưởi ta dùng đá nhọn khắc vào sau lưng kia không có xuất hiện ở thi thể thứ ba, nhưng thi thể thứ ba so với hai thi thể trước lại có nhiều vết thương hơn. Theo kinh nghiệm nhiều năm phá án của Cố Bạch Vũ, vết thương vừa rõ ràng lại nghiêm trọng như vậy chứng tỏ hung thủ có thù riêng với nạn nhân, bởi vậy tạo ra càng nhiều vết thương để hả giận. Chính vì vậy, với thận phận đặc thù của người bị hại, thường sẽ là mắt xích quan trọng của vụ án, cũng như trong việc khám nghiệm của Cố Bạch Vũ.

Bùn đất ướt càng khiến mùi tanh trở nên dày đặc, sấm chớp từ chân trời từng trận truyền đến, cùng mùi tanh khó có thể tan đi, mọi thứ kết hợp lại khiến không khí trên cánh đồng càng lúc càng trở nên quái dị. Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng tới gần, nhưng Cố Bạch Vũ đang chăm chú tìm kiếm manh mối giờ khắc này lại không cảm thấy gì, trong lòng cô chỉ quan tâm tới việc kiểm tra kỹ toàn bộ hiện trường trước khi cơn mưa kia kéo tới xóa sạch mọi thứ, như vậy mới không làm thất vọng người bị hại đã nằm xuống tại nơi này.

Tia chớp cuồng nộ xé rách bầu trời đêm, chiếu sáng hòn đá phía trước Cố Bạch Vũ, cũng chiếu tới nỗi sợ hãi trong lòng cô, bởi khi bị chiếu sáng hòn đá kia hiện lên một chữ " Vạn" thật lớn bằng máu, mà sau hòn đá còn xuất hiện một bóng người gầy gò.

Theo bản năng lùi về phía sau, Cố Bạch Vũ khó khăn thoát khỏi con dao trong tay người đó, lưỡi dao sắc bén dưới ánh sáng của tia chớp tản ra sự lạnh lẽo, mang theo hơi thở tử vong ép tới càng lúc càng gần.

Cùng với tiếng sấm ầm vang, mưa to từng đợt kéo tới, bọt nước văng khắp nơi, từng trận sương mù dần bốc lên.

Quần áo nháy mắt ướt đẫm, Cố Bạch Vũ khẽ híp đôi mắt bị nước mưa đánh tới không mở được mắt, gắt gao nhìn về phía con dao đang lao tới, căn cứ hình dạng lưỡi dao có thể thấy nó và hung khí tạo ra vết thườn của thi thể thứ ba giống nhau như đúc, nếu không phải trùng hợp thì người phía trước này chính là hung thủ trong vụ án giết người liên hoàn.

Giơ tay nắm lấy tay cầm dao của người kia, Cố Bạch Vũ giơ chân đánh về phía bụng của đối phương, lâu ngày tập luyện, cơ thể sinh ra bản năng phản kháng, nhưng trong khoảnh khắc đối phường kêu lên một tiếng, Cố Bạch Vũ trong lòng lo lắng, phía sau lưng mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.

Không đúng.

Nhất định có chỗ nào đó không đúng.

Vết thương trên ba cỗ thi thể kia sâu như vậy, nhưng kẻ tập kích trước mặt lực đạo rõ ràng không đủ, hay là...

Ý nghĩ vừa xuất hiện, Cố Bạch Vũ liền cảm thấy một lực gió mạnh mẽ kéo tới, bản thân muốn lắc mình để né tránh, nhưng đã muộn, chưa kịp xoay người, gáy Cỗ Bạch Vũ đã bị một hòn đã đập trúng.

Dáng người đơn bạc ngã trên mặt đất, té ngã trong vũng bùn lạnh băng, Cố Bạch Vũ liền cảm thấy choáng váng, ý thức mơ hồ, sau đó cơ thể bị một trận đau đớn đánh thức. Trơ mắt nhìn con dao đâm về phía mình mà không thể động đậy, Cố Bạch Vũ lúc này trong lòng không quá kinh hãi, chỉ cảm thấy tử vong là một chuyện đương nhiên, không cần hoang mang, trốn tránh.

Cuồng phong gào thét trên đỉnh đầu, mưa hung hăng rơi xuống càng lúc càng lớn, tạo ra những bùng bùn nông sâu khác nhau, từng tận tay giải phẫu thi thế, chính mắt chứng kiến những vết thương kia sâu rộng như thế nào, Cố Bạch Vũ biết chính mình sau khi chết sẽ đáng sợ ra sao.

Chỉ mong Vương Thục Dao đừng qua thương tâm.

Nước mưa không mệt mỏi mà trút xuống, Cố Bạch Vũ chống đỡ không được liền khép mắt lại, ở thời điểm mi mắt gần như khép lại, Cố Bạch Vũ nương theo ánh sáng tia chớp nơi chân trời mà nhìn thấy được khuôn mặt hung thủ. Bộ dạng gầy gò kia cô đã từng thấy qua, ảnh chụp trong hồ sơ của Vương Thục Dao trông hắn bình thản hơn bộ dạng trước mắt cô bây giờ, mà ngay lúc đó cô lại thấy một thân hình khác, chắc nịch hơn, ngay khoảnh khắc đó cô liền thấy không thích hợp.

Đây là cùng nhau gây án, không phải là một người gây như cô và đội hình sự suy đoán.

Chống lại cảm giác mệt mỏi không ngừng kéo đến, Cố Bạch Vũ cố gắng nhìn nhiều thêm một chút trước khi hung thủ phát hiện ra, trong đầu không ngừng vang lên lời của bà ngoại nói với cô trước khi mất:

" Thứ người chết nhìn thấy cuối cùng sẽ in sâu vào trong con ngươi, giống như dấu vết bình thường, dù chuyền thế cũng không tiêu tan"

Cô muốn đem dung mạo hai người đó khắc sâu vào trong con ngươi của mình, nhưng người đã kiểm nghiệm qua vô số thi thể người bị hại như cô rất nhanh nhận ra được, tất cả đều là vô nghĩa, người chết liền chết, dù có chết không nhắm mắt thì con ngươi chung quy cũng chỉ là một mảnh đen nhánh"

Bị đâm liên tục nên cơ thể đã sớm chết lặng, không còn cảm giác đau đớn, toàn thân ngâm trong nước lạnh như băng, ý thức của Cố Bạch Vũ dần mất đi, nhưng ngón tay ở dưới bùn lại cố chấp viết gì đó.

Người chết không thể lưu lại hình bóng của hung thủ, nhưng thân là pháp y, cô cố gắng dùng hết khả năng để lưu lại manh mối cùng chứng cứ.

DNA trong móng tay là chứng cứ, cùng manh mối cô để lại trong bùn đất. Nghe tiếng gió như có như không truyền tới bên tai, khuôn mặt trắng bệch của Cố Bạch Vũ hiện lên ý cười an tâm. Vương Thục Dao, tớ tin cậu sẽ bắt được hung thủ về quy án.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro