Chương 1: Xuyên thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nữ Pháp Y Mặt Than"
Lệ Khuynh Thành dừng chân trước một cửa hàng bán sách cổ. Trên sạp hàng bày la liệt nhiều quyển sách đã quá củ kỉ hoen ố .Nhưng khiến nàng chủ ý đến là một quyển sách có bìa màu hồng màu đã phai mờ gần hết, cầm nó trên tay Lệ Khuynh Thành cảm thấy hứng thú kì lạ.
Hơn nửa điều khiến nàng quan tâm chính là tên nữ chính trong truyện trùng tên với nàng .
"Quyển sách này lúc mới xuất bản rất được bán chạy. Chẳng qua bây giờ nhiều tiểu thuyết ngôn tình thi nhau ra đời cho nên mấy quyển sách thời đấy rơi vào quên lãng"
Nhìn thấy Lệ Khuynh Thành có vẻ để tâm tới quyển sách trước mặt nên một lão già trạc tuổi ngũ tuần tay chống gậy chậm rãi đi tới.
Đang bần thần quan sát quyển truyện trong tay một lúc khá lâu như đã thông suốt nàng quyết định sẻ mua nó về, dù sao hôm nay cũng là ngày nghĩ của nàng. Có thể từ từ dùng nó giết thời gian .
" Bao nhiêu vậy ông chủ ?"
Lệ Khuynh Thành mở miệng hỏi .
" Chỉ 10 đồng thôi "
Lão hài lòng khi nhìn thấy Lệ Khuynh Thành quyết định mua quyển sách . Nàng đem tiền trả cho lão mau chóng cầm sách bỏ vào túi . Chẳng qua lúc rời đi có nghe mấy câu của lão.
" Cô nhìn thấy nó, có lẽ là duyên nợ."
Lệ Khuynh Thành nghe thấy chỉ tặc lưỡi cảm thấy ông chủ tiệm sách kia đúng là một con người đa sầu đa cảm.
.
Về tới nhà nàng liền đi tắm rửa sạch sẻ đổi thành quần áo mặc trong nhà. Lúc rời nhà tắm Lệ Khuynh Thành đi đến tủ lạnh lấy một ít Bánh đậu tráng bụng .
Bưng dĩa bánh đặt lên bàn, đem một miếng bỏ vô miệng Lệ Khuynh Thành mới mang quyển truyện mới mua ra xem qua .
" Nếu ta là nữ chính kia liệu mình sẽ lựa chọn ra sao?".
Gấp quyển sách sau nửa ngày đọc . Nàng đọc rất chậm rãi càng đọc càng nghiền ngẫm sâu sắc nội dung truyện. Quả nhiên là một quyển sách hay.
Lệ Khuynh Thành nghĩ đến đây thì đưa tay ngáp một cái, cả người mệt mỏi cảm giác buồn ngủ đột nhiên ập đến khiến mi mắt nàng nặng trĩu .
Lệ Khuynh Thành tìm đến giường, trên tay còn cầm quyển sách ngã người lên nệm cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.
.

Nàng tình lại còn mê mang, đầu nàng bổng dưng nổi lên cơn đau nhứt kèm theo mùi thuốc sát trùng xộc vào trong mũi khiến Lệ Khuynh Thành cau mày.
"Bệnh viện sao? "
Lệ Khuynh Thành ngạc nhiên, cả căn phòng màu trắng, cỗ tay treo sợi dây nối với túi truyền nước. Chuyện gì vậy nhỉ ? Nàng nhớ là bản thân đang nằm trong căn phòng quen thuộc, vì sao khi ngủ một giấc tỉnh lại ở trong bệnh viện.
Chỉ là trong lúc nàng còn đang bận suy nghĩ thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
" Chị,...Chị tỉnh rồi oa ..oa."
Giọng nói thanh thót tràn đầy run rẩy lo lắng hướng về phía nàng đang ngồi, cả thân hình nhỏ nhắn cô gái xa lạ mau chóng nhào vào lòng nàng cứ thế òa khóc .
" Cô là ai ?"
Lệ Khuynh Thành giật mình vội vã đẩy cô gái nọ ra lặp tức lên tiếng hỏi .
" Oa, Lệ Khuynh Thành, chị là mất trí nhớ rồi sao? Em là Mộc Thanh Dao đây ."
Lệ Khuynh Thành nhìn lên chỉ thấy một cô gái mày lá liễu đen tuyền xinh đẹp, mũi cao thằng, môi chúm chím đỏ như máu làm cho người khác có xúc động muốn cắn một ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn thon gon, làn da trắng sứ, đôi mắt xanh dương sâu thẩm kết hợp cùng mái tóc hạt dẻ được búi thành một mớ gọn gàng đằng sau, tuy nhiên điều nàng bận tâm là đôi mắt đẹp kia vì sao lại biến thành thâm quầng như gấu trúc .
" Đẹp thật.."
Lệ Khuynh Thành vô thức thốt lên. Nhưng mau chóng cảm thấy bản thân quá khiếm nhã vội vã xoay đi nơi khác .
" Chị vừa khen em .."
Mộc Thanh Dao vừa ngạc nhiên lại xen lẫn vui mừng. Vội vã nắm lấy tay nàng vui sướng .
" Cô đừng kích động, tôi chỉ là vô ý khen thôi"
Lệ Khuynh Thành ngại ngùng giãi thích . Quả thật bản thân bị vẽ ngoài xinh đẹp kia làm cho nhất thời choáng ngợp nên mới lỡ miệng nói ra, ai mà biết lại làm cô nàng xúc động vậy.
" Chị, em vui lắm, đây là lần đầu tiên chị nói với Thanh Dao mấy lời đó."
Mộc Thanh Dao nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước trào ra trong khóe mắt cẩn thận thu hồi thấp giọng nói.
" Khoan đã, cô vừa nói cô tên gì ? "
Lệ Khuynh Thành mặc kệ dây nhựa cắm trên cỗ tay mau chóng đứng phắt dậy.
" Em là Mộc Thanh Dao, chị làm sao thế"
" Đùa sao ...!"
Lệ Khuynh Thành trống rỗng, run run rẩy rẩy quan sát Mộc Thanh Dao thêm lần nửa rốt cuộc phải hít sâu một hơi khỗ sở chấp nhận sự thật.
Nàng xuyên vào sách. Là quyền sách vừa mới đọc xong lúc chiều . Cô gái kia là Mộc Thanh Dao em gái của nữ chính, đương nhiên không phãi em ruột chẳng qua là con riêng của mẹ kế.
Cô bé là chuyên gia tâm lý, còn nhân vật nữ Chính Lệ Khuynh Thành là nữ pháp y, bác sĩ giãi phẫu tử thi lạnh lùng quyết đoán. Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc chẳng màng đến quan hệ yêu đương cho đến một ngày gặp được định mệnh của đời mình, yêu say đắm Tần Huân Y, rồi bị nàng ta lừa dối phụ bạc rơi vào vòng luẩn quẩn yêu đương khốn khỗ.
Nhiều người đến với nữ chính ai mà không phãi là những nữ nhân xinh đẹp tài giỏi, lại chỉ lựa chọn yêu say đắm nữ chính .Nhưng lại không sao lây chuyển được trái tim đau khỗ vì yêu vì hận vì oán mà Tần Huân Y mang lại.
Phãi nói nữ chính là loại người chung thủy si tình hay ngu ngốc lụy tình vì một kẽ không hề để tình cảm của nữ chính trong lòng .
" Sao vậy? ..Chị đừng làm em sợ chứ . Em sẻ gọi bác sỉ .."
Mộc Thanh Dao khẽ run lên kinh ngạc không tan, dường như chị hai trước mắt bổng nhiên có gì đấy khác lạ.
" Không có gì, chỉ là chị mới tỉnh lại còn hơi choáng tí thôi "
Khi Mộc Thanh Dao định đi thì bị Lệ Khuynh Thành giữ lại ra sức lắc đầu .
" Vậy thì quá tốt rồi."
Nghe vậy Mộc Thanh Dao cúi đầu, tâm tình được thã lõng.
Lệ Khuynh Thành càng nhìn Mộc Thanh Dao lại thêm thở dài, em ấy là nữ phụ trong truyện từ nhỏ đã yêu thương nữ chính nhưng không được đáp trả . Nữ Chính cho đến tận lúc Mộc Thanh Dao chết đi trong tay, nàng cũng chỉ cho em ấy ánh nhìn đau lòng của một người chị dành cho em gái . Thừa biết Mộc Thanh Dao vì cứu Nữ chính cho nên mới bị bọn tội phạm đứng đằng sau Tần Huân Y sai khiến giết chết .
Mộc Thanh Dao yêu Lệ Khuynh Thành đến thế vậy mà nữ chính lại tàn nhẫn giả vờ như không biết, lại đành tâm giẫm đạp lên tình yêu đấy. Vì người mình yêu bỏ ngoài tai mọi thứ nỡ lòng trêu đùa trái tim em ấy khiến Mộc Thanh Dao đau lòng .
Lúc nàng đọc đến đoạn đó rất là thương tâm, cũng từng nghĩ nếu bản thân là nữ chính nhất định sẻ không đễ những người yêu thương mình chịu bất cứ thương tổn nào .
Ông trời chẳng lẽ vì hiểu được nỗi xót thương của nàng dành cho Mộc Thanh Dao nên mới đưa nàng đến đây thay nữ chính yêu thương em ấy. Bù đắp lại tháng ngày bị nguyên chủ làm đau khỗ.
" Từ nay em sẻ không còn buồn khỗ nửa."
Lệ Khuynh Thành nghĩ đến đấy bất giác đưa tay xoa đầu Mộc Thanh Dao dịu dàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro