Chương 14 - Người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Khuynh Thành mở cửa xe bước vào nhìn thấy Phỉ Doanh Doanh ngồi sẳn ở ghế phó lái liền cau mày "Cô vào đây làm gì?"

" Cô nói xem tôi có nên nhuộm xám tro thành màu khác không?". Phỉ Doanh Doanh hứng phấn .

"Cô nhuộm màu gì không liên quan tôi". Trái lại với Phỉ Doanh Doanh nàng đơn giản đáp.

Phỉ Doanh Doanh chậm rãi thắt dây an toàn, tiện thể kéo kính đầu xe săm soi nghe xong mấy lời lạnh lùng kia chỉ đơn giản cười cho qua, nếu Khuynh Thành mà đột nhiên dịu dàng có khi cô lại thấy không quen."Ít ra cô nên cho tôi chút ý kiến chứ, dù sao chúng ta cũng là bạn đúng không ?'.

Nàng lắc đầu, quyết định khởi động xe rời đi, chính xác thì đã chào thua cái tính phất phơ của Phỉ Doanh Doanh.

"Gần sáng rồi hay chúng ta đi ăn cái gì đi". Phỉ Doanh Doanh nhìn ngắm quang cảnh vẫn còn u tối bên đường mở miệng nói.

"Cô muốn ăn gì?".Nàng thấp giọng hỏi .

"Còn nhớ quán mì bò đường Hoa Lưu không, lâu rồi chúng ta không quay lại?".Phỉ Doanh Doanh hoài niệm.

"Kể từ sau lễ tốt nghiệp 6 năm trước". Lệ Khuynh Thành chậm rãi đáp, vụ án đêm nay không hề xuất hiện trong tình tiết truyện vì vậy ngay cả chuyện Phỉ Doanh Doanh đề nghị đến ăn mì bò cũng vừa mới phát sinh.Rốt cuộc thì đã có chuyện gì khiến tình tiết truyện thay đổi.

...
Trong quán mì bò chật hẹp, chiếc quạt cọt kẹt thổi về phía hai người. Phỉ Doanh Doanh vốn không phải là loại người trầm lặng, nhưng dưới tầng không gian của những năm tháng xưa cũ lưu giữ, dấu vết hoài cỗ kia từ trong quán dẫn dắt.Phong cách trang trí ngày ấy, mọi thứ đều in hằn trước mắt, khi cả hai ăn được một lúc thì tiếng cửa mở khô khốc vang lên, xuất hiện một cô gái, làn da nâu màu mật mặn mà, vừa vào liền nhanh chóng đi tới cạnh bên Lệ Khuynh Thành cười nói.

" Hai, lại gặp nhau rồi

Bắt gặp nữ nhân xa lạ tự đâu xuất hiện, Lệ Khuynh Thành cau mày " Cô là ai?"

" Chúng ta vừa mới gặp nhau tối qua, chẵng lẽ cô không nhớ " Nam Hàn Khiêm thương tâm nói.

" Chúng ta có gì đễ nói?" đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó, nhưng như củ hoàn toàn bị nàng xem nhẹ "Không quen"

Nam Hàn Khiêm chính là bị thái độ phũ phàng của Lệ Khuynh Thành triệt để hạ gục, đau lòng nói "Nam Hàn Khiêm, cái tên này thật sự không cho cô một chút ấn tượng nào sao?"

Hồi lâu, người lên tiếng không phải Lệ Khuynh Thành mà là một người khác" Nè, đã nói không quen rồi, đừng có không biết xấu hổ, mau đi đi" Phỉ Doanh Doanh thốt lên câu từ rõ ràng là đang đối chọi với Nam Hàn Khiêm

Nghe Phỉ Doanh Doanh nói xong, Nam Hàn Khiêm mới cho cô ta một chút ánh mắt, quan sát Phỉ Doanh Doanh hồi lâu cuối cùng chỉ thể hiện ra một tia coi thường " Chuyện của tôi và Bs Lệ  không can dự đến cô, làm ơn giử im lặng" Nói đoạn khóe miệng Nam Hàn Khiêm phảng phất nét cười, mái tóc phũ bóng xuống mắt "Huống hồ Bs Lệ cơ hồ cũng không mấy xem trọng cô nhỉ "

Phỉ Doanh Doanh nhanh chóng hiểu ý, nhìn cái gương mặt tự đắc, cô chỉ hận không thể đấm cho cô ta một cú bay khỏi trái đất luôn, tuy nhiên suy nghĩ so với hành động lại là việc khác, Phỉ Doanh Doanh với tư cách là một quân nhân càng không được phép nung nấu ý định xấu trong đầu, đành phải nghiến răng "Cô có mắt đễ trên chân mày hả, nếu chúng tôi không thân sao có thể ăn mì bò cùng nhau, chỉ tiếc có ai đó da mặt không đắp phấn mà tự dày, đã nói không quen mà cứ như con đĩa đeo dai dẵng"

Nam Hàn Khiêm mĩm cười, nghĩ một lúc, nói "Dù sao đấy cũng chỉ là một lớp da bao bọc bên ngoài thân thể, có dày hay không cũng không thể quyết định được nhân cách của một con người, trái lại tôi không cảm thấy khó chịu đâu"

Lúc này ngồi ở giửa nhìn hai người đó giống như hai con ong đang bay vo ve khiến nàng cảm thấy vô cùng phiền phức, cái tình huống này từ đâu mà có, vốn dĩ không hề có trong truyện nên Lệ Khuynh Thành càng nghĩ càng thấy bức bách, chịu không nổi bèn đứng dậy "Cả hai người câm miệng hết cho tôi"

Lệ Khuynh Thành mở túi lấy tiền đặt trên bàn, không nói thêm lời nào nhanh chóng xoay người rời khỏi quán, chẳng qua nàng biết nếu nàng đột nhiên bỏ đi chắc chắn hai kẻ phiền phức kia sẽ không dễ dàng buông tha cho nên đi được ba bước lập tức quay đầu cảnh cáo" Không được phép đi theo."

"Bs Lệ, cô đừng đi .."Nam Hàn Khiêm và Phỉ Doanh Doanh đồng thời lên tiếng, cuối cùng liếc nhau tâm trạng lại không vui tiếp tục quay sang đối chọi gây gắt.

Ở bên ngoài Lệ Khuynh Thanh đi vào xe, trong lúc thắt dây an toàn, đưa mắt nhìn vào  chỉ thấy hai kẻ rỗi hơi kia vẫn còn đang cự cải nhau, nàng lắc đầu ngán ngẫm, hi vọng hai người đó về sau sớm buông tha cho nàng, nhất là cô nàng Nam Hàn Khiêm kia không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên lại trở nên hứng thú với nàng, cũng chẳng biết là vì nàng hay là do hào quang từ nữ chính gây ra, mặc kệ là lí do nào vẫn là nên tránh xa ra.

++++++++

Cao ốc Tần Thị chiếm giữ ở vị trí phồn hoa nhất tòa nhà hơn trăm tầng không khỏi làm người ta lóa mắt, một nữ nhân với bộ váy quyến rũ màu đen, tóc dài được cắt tỉa tĩ mĩ, cao tầm 1m7, dươi chân đôi dày cao gót cao khoãng 5cm, làm người ta không thể không bị cuốn hút phãi nhìn lấy một cái .

Nữ nhân đấy lúc này dẫn theo một bé trai khoảng 4-5 tuổi, măc một bộ đồ đồng phục học sinh gọn gàng, mái tóc màu nâu tơ xoăn xoăn, đôi mắt to tròn màu lam tĩnh mịch,  mũi cao thẳng , đôi môi mõng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, tuy còn rất nhỏ những đã toát lên nét cuống hút của một soái ca tương lai đúng chuẫn, được nữ nhân kia dẫn đi một đoạn rốt cuộc cậu bé mở miệng hỏi " Mẹ, chúng ta đến đây làm gì ?"

Nữ nhân nọ cười, nhẹ nhàng nâng khóe miệng, cười thật tươi " Con ngoan, hôm nay ta và con đến gặp một  người bạn rất thân của mẹ " nói xong liền dắt cậu bé đó tiến đến quầy lễ tân.

"Xin chào tiểu thư, tôi giúp gì được cho cô" ở quầy lễ tân, một tiếp tân không che giấu nổi sự kích động trước một đại minh tinh lên tiếng lấp bấp hỏi, nhưng trái lại trên mặt nữ nhân kia lại là dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng " tôi đến tìm Tổng giám đốc của các người"

"Này, ...Cô có hẹn trước không ?" Tiếp Tân do dự hỏi lại, ..

"Cứ nói tôi là Trương Tiếu Hàm.." đơn giản nói xong nữ nhân tên Trương Tiếu Hàm kia liền không quan tâm đến nửa.

Rất nhanh sau đó từ trong thang máy chuyên môn,Tề Kiến Tâm đi ra, nhìn thấy hai người nọ có chút bất ngờ, không nghĩ rời đi đã lâu tưởng như suýt rơi vào quên lãng  thì đột nhiên hôm nay lại xuất hiện, cô thật không thể dự đoán được chuyện này rốt cuộc có phải là việc đáng vui mừng đối với đại tiểu thư không ."Trương tiểu thư, cô về lúc nào sao không báo đễ tôi ra sân bay đón chứ."

"Không cần đâu, tôi về vốn có viêc quan trong, tiện thể thăm em ấy thôi "Trương Tiểu Hàm dẫn con trai vào trong thang máy cùng với Tề Kiến Tâm, hướng đến tầng làm việc của Tần Huân Y, chỉ là khi cửa thang máy vừa đóng lại lập tức bên dưới đại sảnh như nỗ tung lên

"Kia, nữ nhân đó có phải là đại minh tinh đang rất nổi tiếng hiện nay, Trương Tiếu Hàm không ? " Nhân Viên A đứng gần đấy lên tiếng . " Bé trai đi cùng chẳng phải là cậu bé thần đồng ở pháp mới đạt giải quán quân vừa rồi, trời à, nhìn ở ngoài so với trong TV cậu bé càng đẹp ngất ngây.."

"Ha Ha mọi người nếu không phải là nhân viên lâu năm ở đây thì sẽ không biết đâu, chuyện của Tần Tổng và nữ minh tinh kia một thời rất li kì nha" Tiếp đến là một nhân viên Ất với thâm niên lâu nhất ở đây đắc ý nói , lập tức thành công gây được chủ ý, mọi người lại tiếp tục chụm lại bàn tán xôn xao.

Bên ngoài đang thảo luận sôi nổi, thì bầu không khí trong phòng lúc này lại trở nên u ám .Tần Huân Y mặc bộ tây trang được cắt may kĩ càng, ngồi ngay ngắn trên ghế, tâm trạng ngạc nhiên lẫn hoài niệm vừa rồi chợt xuất hiện khi hay tin Trương Tiêu Hàm đến tìm  .

"Chị về khi nào ?" Tần Huân Y rất lâu sau mới lạnh nhạt hỏi.Đôi mắt vẫn như củ lặng lặng quan sát nữ nhân trước mặt không thể nghi ngờ là một mỹ nhân, vóc người thon gọn, bộ váy màu đen bó sát càng tôn thêm dáng vẻ mê người, tóc được chãi chuốt gọn gàng, đôi môi mõng nhẹ nhàng như được phớt nhẹ một lớp hơi sương, đôi mắt lạnh lùng cao ngạo, ánh lên nét tự tin quyến rũ luôn tạo ra sự mê hoặc đối với người đối diện  .

Dưới kia cậu bé đôi mắt xanh tĩnh mịch, mái tóc nâu xoăn quen thuộc, hoàn toàn không thể nghi ngờ đấy chính là bản sao của gả đó,..

"Mới về sáng nay, chợt nhớ đến em nên muốn đến gặp em một lần " Trương Tiếu Hàm nhẹ nhàng đáp, vẻ ngoài giống y như xưa, bình tĩnh thong dong nhưng bên trong lại chính là sự cuồng vọng, cao ngạo bất an với tất cả mọi người kễ cả với cô, 5 năm rồi, đã 5 năm trôi qua, cô còn cho rằng nếu gặp lại sẽ không còn như ngày đó, nhưng hiện tại đối mặt Tần Huân Y mới hiễu rõ căn bản cô vẫn còn rất đễ tâm đến cô ta.

"Chị có chút việc riêng cần giải quyết, đương nhiên rất nguy hiểm, có thể đem Tiếu Khiết trao cho em vài ngày được chứ" Trương Tiếu Hàm cười nói.

"Có thể, không thành vấn đề." Tần Huân Y dễ dàng đáp ứng, hiện tại cũng như 5 năm trước cô vốn không có khã năng từ chối yêu cầu của Trương Tiếu Hàm, có lẽ chính vì biết rõ điều đó, thế nên chị ta luôn luôn có quyền làm tổn thương đến Tần Huân Y.

"Rất tốt, quả nhiên em vẫn không khác xưa, hôm nào chị xong việc sẽ mời em ăn cơm một bửa xem như chúng ta ôn lại chút chuyện cũ nha, tiểu Huân Y" Trương Tiếu Hàm đặt tay lên môi hôn gió đến Tần Huân Y một cái trước khi mang Tiếu Khiết trao cho Tề Kiến Tâm.

"Mẹ, khi nào đến đón con" Tiếu Khiết ôm bắp đùi Trương Tiếu Hàm, giọng non nớt hỏi. Trương Tiếu Hàm cười, ngồi xổm xuống xoa đầu con trai" Con ở với A Di vài ngày, mẹ xong việc sẽ đến đón con, nhớ là phải ngoan và nghe lời A Di đó"

Tần Huân Y nhìn thấy Trương Tiếu Hàm cười nói, tâm tình của cô không biết đang mang tư vị gì, chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt này cùng với 5 năm trước dường như đối với Tần Huân Y đã có một sự biến đổi rất lớn, cô chỉ không rõ là nó xuất phát từ nơi đâu .

Trương Tiếu Hàm đi rồi lúc này Tề Kiến Tâm mới lên tiếng " Có cần tôi cho người theo sau Trương tiểu thư không?

Tần Huân Y nhìn cậu bé đang ngồi trên ghế sopha ánh mắt thơ ngây nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, ít lâu sau mới đáp " Không Cần "

Tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro