Chương 23- Nghi Hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn phòng công tố . Đại Hồ xoa xoa mái tóc rối bời, vẻ mặt ủ rũ nhìn chồng tài liệu thật sự dày quá khỗ được gắn kết với nhau bằng một sợi chỉ gai.Đúng lúc giọng nữ nhàn nhạt vang lên không mang chút sắc thái  " Chỉ bằng vậy muốn gửi lệnh khởi tố e rằng đối với anh còn quá sức"

Nữ kia lãnh đạm phân phó, hoàn toàn chẳng để tâm biểu cảm như bị rút mấy lít máu của anh chàng ,dứt câu phất tay ra hiệu cho anh mau rời đi.

Thế nhưng bản tính bốc đồng đâu dễ buông, sau khi ôm hết đống công văn liền cất tiếng hỏi "Cống Tố viên trưởng, cô có cần thẳng thắng vậy không? Tôi sẽ tổn thương đó"

Đôi mặt đẹp tĩnh lặng đang dán vào một tập hồ sơ trên tay bất chợt dừng lại, nhưng chẳng buồn nhìn tới đối phương, giọng điệu rõ ràng trào phúng " Nếu muốn đòi hỏi sự công bằng thì sao không khiến tôi nhìn anh bằng con mắt khác"

Đại Hồ bỏ cuộc, đầu hàng bằng cách chưng ra bộ mặt quen thuộc, ảo não " Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng làm lại" nói xong vội vã ôm chồng tài liệu li khai

Sau khi Đại Hồ ra ngoài vẫn chưa hết oán khí đưa mắt nhìn lại cánh cửa văn phòng u ám nói " Làm lại, hử cô cho rằng đễ khởi tố thành công một vụ án dể dàng như thuyết phục một đứa trẻ chắc.." Tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hiểu rõ muốn ngồi lên được chiếc ghế Công Tố Viên Trưởng thì cô ta phải có đủ bản lĩnh mà đối với một công tố viên vào nghề chưa lâu như anh cách  nhau một khoảng rất xa.

Đợi Đại Hồ li khai, Thải Tiêu lúc này mới buông tha công văn trong tay bất chợt nở một nụ cười nhìn tới  điện thoại đặt bên cạnh đang đỗ chuông, chậm chạp bắt máy là một giọng nữ quen thuộc " Cô đang làm gì? Có thể gặp nhau không?"

Thải Tiêu không gấp, suy nghĩ ít lâu liền đáp " Về nước mấy hôm rồi mới nhớ đến tôi,  đau lòng thật đấy "

Bên kia nhàn nhạt nói " Mau trả máy cho chủ nhân thật sự "

Khẽ cau mày, nhưng Thải Tiểu lại nhanh chóng bật cười vội hỏi " Gặp ở đâu ?"

"Tùy cô chọn " đối phương bình thản .

"Được " Thải Tiêu gật gù , sau khi cúp máy thì gấp hồ sơ trên bàn lại gọn gàng âm thầm tặc lưỡi, vô sự sẽ không chủ động liên lạc, lần này quay về nước chưa bao lâu thế nhưng đã muốn gặp nhất định có việc cần.

++++++++++++

Trong một căn phòng sang trọng. Trương Tiếu Hàm đứng bên cửa sỗ vuốt ve viên  Sapphire xanh một trong bộ sưu tập đắc giá nhất của giới Hoàng Gia .

"Thì ra đó là mục đích chị quay về ?" Không biết bao lâu sau một giọng nữ thâm trầm vong tới.

Nhận ra người đã đến Trương Tiểu Hàm cánh môi khẽ nhếch lên quay đầu nhìn tới nữ nhân trước mặt nhẹ nhàng mở miệng " Tiểu Huân, em gọi người ta đến rồi bắt đợi thật là lâu "

Tần Huân Y gương mặt lành lành, nhìn viên Sapphire đang trong tay Trương Tiểu Hàm cũng không gấp chậm rãi tiến tới bên ghế sofa thả người xuống, chân bắt chéo, cánh tay tùy ý thả sang hai bên tư thái thư giản hoàn toàn không chứa nửa điểm khác lạ.Một lúc sau, mới lên tiếng " Chị có thể đến đón đứa nhỏ bất kì lúc nào"

Nghe vậy ,Trương Tiếu Hàm bước tới ngồi đối diện với Tần Huân Y, bàn tay nghịch viên Sapphire"Lúc này ở với em vẫn là chọn lựa tốt nhất"

Tần Huân Y bình tĩnh giơ tay rót ra ly một ít rượu vang , sau khi uống một hơi mới cất tiếng " Tôi giúp trông Tiểu Khiết nhưng lại được hậu tạ thật tốt"

"Ha, Tiểu Huân em nói gì vậy, người ta cũng mới về nước còn chưa hiểu sự tình gì ?" Trương Tiếu Hàm nở nụ cười phi tiếu tròng mắt ẩn một tia lấp lững .

Trương Tiếu Hàm , chị ta vẫn như trước đây luôn làm đối phương tức chết, cô đã nói rõ đến thế vậy mà vẫn cố ý nói ra lời ngụy biện, phải chăng chị cho rằng Tần Huân Y này còn giống trước đây đối xử ôn nhu dịu dàng hết mực, nghĩ đến đây Tần Huân Y bỗng dưng đứng dậy đi về phía Trương Tiều Hàm.

Ánh nhìn lạnh lẽo đột nhiên hướng đến bất giác khiến Trương Tiếu Hàm xuất hiện dự cảm bất an, theo phản xạ vội vàng vụt dậy muốn tránh xa, nội tâm xuất hiện tia cảnh giác .

"Em, em định làm gì ...?" Trương Tiểu Hàm hoảng sợ, bước chân loạng choạng lùi dần cố gắng né tránh thế nhưng phía sau chuyền đến vật cản khiến cô bất ngờ ngã ngồi lại ghế, còn chưa kịp trấn tĩnh đã nhận lấy một cỗ lực mạnh mẽ chộp lấy cổ nhấn mạnh thân thể cô ép sát vào sofa, vì Tần Huân Y thật sự dùng lực rất mạnh khiến cổ họng Trương Tiếu Hàm xuất hiện đau rát như bị vật gì đấy chấn đến sắp vỡ.

"Trương Tiếu Hàm, chị cho rằng tôi sẽ như xưa.Cố mà nhớ lại thứ mà tôi căm ghét nhất là gì?" Tần Huân Y bàn tay bóp chặt cổ Trương Tiểu Hàm, ánh mắt lạnh lùng .

Thật sự lần này không xong rồi, bởi cô cảm nhận rỏ sát khí nồng đậm,  sự tức giận kia của Tân Huân Y hoàn toàn không giống đang giả vờ. Nếu cô còn không ngoan ngoãn nhất định em ấy sẽ không nương tay, chẵng qua có chút ấm ức trong lòng vì sao chỉ 5 năm lại khiến cỗ tình cảm mạnh liệt dành cho cô nói tan biến là bị xóa đi hết, Không, cô không tin ..

"không thích nói dối, ...Không thích người gião hoạt" Trương Tiều Hàm khó khăn đáp, thật độc ác em ấy không hề nảy sinh một chút mủi lòng, gương mặt Trương Tiểu Hàm vì ngạt mà dần đỏ bừng bừng, viên Sapphire nắm trong tay cũng vì thế mất tự chủ rơi xuống nền thảm.

Tần Huân Y phát hiện Trương Tiểu Hàm sắp không xong mới hừ lạnh thả tay lập tức cô nàng vô lực ngồi bệt xuống thảm, chiếc cổ vốn trắng nõn hiện tại in hằn vết bầm tím đang cố gắng hít hà thật nhiều không khí.

Quan sát gương mặt trắng bệch của Trương Tiều Hàm, Tần Huân Y cúi người nhặt lấy viên Sapphire xanh sau khi buông một câu " Nếu chị còn muốn nhận được chút tình nghĩa ngày xưa tốt nhất đem người của tôi trả về, bằng không viên Sapphire xanh sẽ được đưa tới viện bảo tàng.Tất nhiên danh tiếng sự nghiệp minh tinh sáng chói sẽ không còn"

Dứt lời vừa định li khai thì bất chợt dừng bước "Sao này đừng gọi tôi kiểu vậy, cái tên Tiểu Huân nó đã chết từ ngày chị nhẫn tâm bỏ rơi nó"

Sau khi ra khỏi phòng Tần Huân Y liếc đến Tề Kiến Tâm đang đợi bên ngoài lãnh đạm phân phó "Gọi người đến kiểm tra, không được để bất cứ di chứng nào" Nói xong thì dứt khoát li khai .

Tề Kiến Tâm cúi người chờ đợi Tần Huân Y khuất dạng mới âm thầm chậc lưỡi.Sao phải khỗ vậy, rỏ ràng đại tiểu thư còn rất quan tâm nhưng lại cố ý làm ra bộ dạng tàn nhẫn, chỉ khỗ cho mình phải theo sau dọn dẹp cái mớ lộn xộn do tiểu thư gây ra.

Đẩy cửa bắt gặp gương mặt lúc xanh lúc trắng của Trương Tiếu Hàm . Tề Kiến Tâm lắc đầu " Cô thật sự không nên chọc giận đại tiểu thư, cần biết rằng không phải ai trước mặt cô ấy dở trò mà còn toàn vẹn, cũng nhờ phần tình cảm ngày xưa đã cứu cô, nhưng nếu chỉ biết dựa vào điều đó để thử thách kiên nhẫn của đại tiểu thư thì coi như lần này chỉ là cảnh cáo ."

Trương Tiếu Hàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tề Kiến Tâm sau đấy đưa tay sờ lên cổ cảm nhận cơn đau vẫn còn tồn tại, chỉ mới chạm đã làm Trương Tiếu Hàm phải cau mày . Trong lòng u oán cảm thấy chính mình ngu hết chỗ nói, quen nhau bao năm đáng ra phải rỏ hơn ai em ấy chẳng phải loại người thiện lương gì, trái lại là một kẽ máu lạnh vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, Trương Tiếu Hàm hôm nay dám thách thức Tần Huân Y mà chỉ chịu chút đau đớn coi như cảnh cáo quả là may mắn, đúng hơn cô phải cảm tạ danh xưng tình nhân củ đã cứu một phen.

Trong lúc Trương Tiếu Hàm trầm tư nghĩ ngợi Tề Kiến Tâm đã gọi người đến giúp Trương Tiểu Hàm xem qua vết bầm trên cổ.

Trương Tiếu Hàm giật mình nhận ra trước mắt xuất hiện một nam nhân xa lạ, quan sát kĩ mới biết anh ta là bác sỉ riêng của Tần Gia, động não một chút cũng đoán không thể nào Tề Kiến Tâm chủ động gọi người ,hiện tại xuất hiện chính xác là do Tần Huân Y ra lệnh .Nghĩ vậy trong lòng Trương Tiếu Hàm thở ra, xem qua em ấy còn chút lương tâm nha, không đến mức tuyệt tình với người từng là nữ nhân của em ấy .

Sau khi xem xét anh chàng bác sĩ liền nói " Tuy vùng da trên cổ do lực siết khá mạnh làm tụ  máu bầm nhưng không động chạm đến xương, chăm sóc kì càng thoa thuốc thường xuyên vết bầm sẽ mau chóng tan"

Tề Kiến Tâm gật đầu ra hiệu cho vị bác sỉ kia mau chóng đưa thuốc rồi li khai, sau đó căn phòng lần nửa chỉ còn lại hai người  .Tề Kiến Tâm đi tới hướng đối diện lặng yên quan sát cổ của Trương Tiếu Hàm thoáng chút run rẩy, đại tiểu thư thật lạnh lùng đối với người Tiểu thư có tình cảm mà cũng ra tay không nhân nhượng, vậy đổi lại người khác chắc chắn một phát bóp chết, cuối cùng thở dài " Hôm nay cô hãy ở lại đây, một lát tôi sẽ sai người mang Tiểu Khiết qua cho cô"

Trương Tiếu Hàm siết lọ thuốc trong tay, đầu óc đã tỉnh táo . Đúng là cô đã quá tự tin vào tình cảm của Tần Huân Y , dù sao cũng đã là chuyện của 5 năm trước, đã thế người phản bội em ấy lạnh lùng rời đi cũng là Trương Tiều Hàm, không hận cô đến chết thì thôi chứ làm gì có chuyện lưu luyến tình củ. Sự cố vừa rồi đã triệt để khiến cô hiểu ra Tiểu Huân Y ngày xưa ôn nhu dịu dàng nhường nhịn cô hết mực đã hoàn toàn biến mất, sau này đối diện với em ấy cô phải cẩn trọng hơn, chỉ là nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng vô cảm của Huân Y khi siết lấy cổ cô lại khiến trái tim cô bất giác đau nhói, nó thật sự rất tàn nhẫn, cô nhìn trong mắt em ấy,  vị trí của cô gần như sắp biến mất.

" Tôi sẽ đưa vị trí mà đôi song sinh kia đang ở. Còn nửa tôi đã cứu người từ tay của Nam Hàn Khiêm, tuy không rỏ tại sao cô ta lại muốn tìm luật sư biện hộ cho A Ngân nhưng nhất định cô gái tên Vũ Hòa Ưu  có liên quan đến việc Nam Hàn Khiêm quyết tâm tìm cho được người ." cho dù trong lòng nổi lên chua xót nhưng Trương Tiếu Hàm vẫn phân biệt được nặng nhẹ .Nếu còn cố ý che giấu chắc chắn phần tình cảm cuối cùng dành cho cô sẽ không cứu cô lần nửa.

Tề Kiên Tâm nâng gọng kính thấp giọng " Đúng là người của ta đã phát hiện dấu vết của Hắc Bang, chỉ không ngờ cô gái có mặt trong số nhân chứng quan trọng trong vụ án liên quan đến nhị tiểu thư mà chúng ta cần thủ tiêu lại là người của Nam Hàn Khiêm."

Trương Tiếu Hàm bình tỉnh " Vậy thì Tiểu Huân..À em ấy dự định thế nào?"

Tề Kiến Tâm nghe xong cũng không đáp chỉ cười cười, lúc lâu sau cất tiếng " Cô nghĩ ngơi thật tốt, một lát có người đưa Tiểu Khiết đến"

Không nhận được câu trả lời của Tề Kiến Tâm nhưng Trương Tiếu Hàm cũng không hề thấy khó chịu, bởi cô hiểu rõ đấy là chuyện nội bộ chắc chắn người đứng ngoài cuộc như cô không được chen vào sâu, vậy nên khi Tề Kiến Tâm cố ý tránh né Trương Tiếu Hàm lập tức đáp " Được rồi "

+++++++++
Lăn Tự Hoa lái xe vào tầng hầm, tắt máy sau đó với tay lấy túi thực phẩm vừa mua ở cửa hàng, bước ra khỏi xe đã nghe một giọng nữ vong tới.

" Đừng nói với tôi giáo sư Lăn trong lúc lái xe lại đi uống rượu " Người nữ nọ, mặc một cái áo sơ mi tay dài màu kem phối cùng jogger xám tro kết hợp hài cao gót mũi nhọn trắng sáng khiến cho thân hình trở nên  thon gọn, một chút cá tính, tính tế , không kém phần sang trọng . Đặc biệt mái tóc uốn xoăn tự nhiên được đẩy sang một bên vai.

Lăn Tự Hoa không có quay lại nhưng thừa biết người đến là ai, cất chìa khóa xe tay cầm túi thực phẩm chậm chạp " Không cần để ý , tới rồi thì mau vào trong"

Người nữ bật cười lắc lắc đầu, khéo léo nhìn đến chiếc audi ánh mắt nghi hoặc " Nhìn qua mặt kính nứt như mạng nhện, thành xe hai bên đuôi bị một lực chấn mạnh ở sau làm bung ra,  đừng nói là do bị người ta đâm vào nha"

Lăn Tự Hoa đen mặt, lâu rồi không gặp qua, thế nhưng cô nàng này vẫn cứ thích phân tích nhìn nhận vấn đề đến mức từng chi tiết cũng được đem ra soi xét ." Thải Tiêu. Tôi hẹn cô đến ăn tối không phải điều tra "

Thải Tiêu đang cẩn thận quan sát chiếc xe nghe Lăn Tự Hoa nhắc thì cánh môi cong lên " Nào, bệnh nghề nghiệp thôi ha. Mà nhắc mới nhớ cô về nước mà không báo tôi biết "

Lăn Tự Hoa rời đi, Thải Tiêu hỏi một câu sau đó tiến tới song bước, cuối cùng nghe Lăn Tự Hoa mặt tỉnh bơ " Nói với cô làm gì?"

Thải Tiêu cau mày, không hề bất ngờ trước câu trả lời đó chỉ bật cười gião hoạt " Thế hiện tại liền đổi ý, không tin nếu vô sự  mà cô chủ động gọi cho tôi "

Căn hộ này cô mới thuê gần đây, nó gần cục và cũng tương đối yên tĩnh , dù sao cô không thể ở mãi trong khách sạn, nếu quyết định ở lại đây một thời gian lâu dài thì chuyện có một chỗ ở yên ổn cũng rất quan trọng .

"Ô, là 1854 ngày sinh của Sherlock Holmes " Thải Tiêu đứng bên cạnh trông thấy Lăn Tự Hoa gõ mật mã, thì vuột miệng .

Lăn Tự Hoa mở cửa, vào đến trong thì lấy trên kệ hai đôi dép, một đôi của cô và đôi còn lại đương nhiên của Thải Tiêu. Thay dép, sau đó Lăn Tự Hoa đi thẳng đến nhà bếp đặt túi thực phẩm lên bàn rồi tiến tới lấy một dây chun trên kệ TV buộc gọn tóc .Cuối cùng xoay lại nhìn Thải Tiêu " Đã nhiều năm trôi qua, cái sở thích xem trộm của cô vẫn không thay đổi "

Nghe Lăn Tự Hoa châm chọc nhưng tâm trạng hoàn toàn dửng dưng bởi đã quá quen với cách Lăn Tự Hoa đối với chính mình, ngược lại đôi mắt xoay đảo liên tục như đang thăm dò, cuối cùng nở một nụ cười " Nhìn qua hình như cô vẫn còn độc thân, thật tội nghiệp "

Lăn Tự Hoa quay lại nhà bếp, trước khi vào trong vừa kịp nghe mấy lời mỉa mai, chỉ đáp lại bằng một dáng vẻ lạnh đạm " Nghe kìa, khẩu khí như thế thì chắc là cô đang hẹn hò rồi "

Thải Tiêu cau mày, rỏ ràng trong lòng không được vui, nhưng vẫn trấn tĩnh đáp " Tất nhiên nếu tôi muốn thì rất dễ dàng, chẳng qua còn chưa có ai xứng đáng với tôi thôi"

Lăn Tự Hoa lắc đầu, tính cách không hề khác trước, hoàn toàn không bao giờ chịu nói thật. Chẳng qua đấy cũng không phải việc cô cần quan tâm, cần nhất lúc này là đem thực phẩm vừa mới mua nấu chín. 

"Này, có cần tôi giúp không?" đang lúc chuẫn bị sơ chế thì Thải Tiêu cất tiếng hỏi.

Lăn Tự Hoa lắc đầu giơ tay lấy tạp về đeo vào " Không cần, chẳng biết cô nghĩ gì lại muốn ăn tối ở nhà, ăn ở ngoài không thoải mái hơn sao?" lời nói của Lăn Tự Hoa rỏ ràng có oán khí với quyết định của Thải Tiêu, trong điện thoại quả thật cô có nói địa điểm sẽ do Thải Tiêu chọn nhưng Lăn Tự Hoa hoàn toàn không ngờ cô ta lại đòi đến nhà cô, còn muốn ăn đồ do Lăn Tự Hoa nấu.

"Nếu cô không thích bây giờ tôi lập tức li khai" Thải Tiêu nghe Lăn Tự Hoa oán trách thì tức giận, dáng vẻ hờn dỗi

Lăn Tự Hoa chủ động liên lạc với Thải Tiêu tất nhiên là có việc, Lệ Khuynh Thành dường như đang quan tâm đến vụ án hiện tại, chưa kể chuyện Bs Mộc đột nhiên bị người ta đánh ngất rất đáng nghi, mà bên Công tố viên phụ trách vụ án nữ sinh trưởng thanh nhạc phần nhiều rất có thể bị Tần Thị cho một tay vào, vì vậy trước khi vụ án được khởi tố Lăn Tự Hoa muốn thông qua Thải Tiêu là một công tố viên trưởng chắc chắn sẽ không để Công tố viên bên dưới bị Tần Huân Y mua chuộc.

"Được rồi, là tôi sai cô đợi một lát là có ngay." Lăn Tự Hoa hạ giọng , Lệ Khuynh Thành à. Tôi vì cô mà bỏ hết mặt mũi rồi..

Thải Tiêu đằng sau, môi nhỏ dẩu lên, thửa biết Lăn Tự Hoa nhất định có chuyện cần cô, nếu bình thưởng sẽ không  hòa hoãn như vậy.

Nửa tiếng sau thức ăn cũng đã dọn lên bàn, ngược lại Lăn Tự Hoa lại không thấy Thải Tiêu đâu, liền đảo tầm mắt một vòng tìm kiếm .

" Tôi ở đây" giọng nói quen thuộc xuất hiện từ đằng sau , Lăn Tự Hoa xoay lại lập tức hít sâu một hơi,không tự chủ toàn thân cứng đờ .

Đơ mất vài phút Lăn Tự Hoa rốt cuộc cũng bình tỉnh lại, giọng nói vài phần lúng túng " Không hiểu cô nghĩ gì lại đi tắm vào lúc nảy chứ, rỏ ràng cô cũng không hề bẩn "

Thải Tiêu nhún vai, hướng ánh mắt về máy pha cà phê tự động cười cười " Thật ngại quá, tôi dùng không quen nên cafe bắn lên người, nhưng mà tủ quần áo của cô sao chỉ có vài bộ, tìm mãi chỉ thấy cái sơ mi màu vàng này khá ổn"

Lăn Tự Hoa đơ miệng, trước mặt cô là một nữ nhân coi như quen thuộc, thế nhưng đó là khi cô nàng ở tình trạng quần áo kín đáo gọn gàng, chứ không phải hớ hênh như thế , thân hình Thải Tiếu vốn cân đối hiện tại chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơmi vô tình phô bày những thứ hấp dẫn nhất của nữ nhân.

Lăn Tự Hoa thật lòng không hề muốn suy nghĩ đến khía cạnh đen tối , nhưng mà quả thật không thể rời đi cũng chẳng thể tránh né , ai bảo Lăn Tự Hoa là có chuyện cần người ta .

Thải Tiêu nhận ra Lăn Tự Hoa đang cố né tránh phải nhìn chính diện thì bất ngờ nội tâm xuất hiện một tia hứng thú . Xem ra Lăn Tự Hoa cũng không hắn đối với Thải Tiêu hoàn toàn vô cảm, với cách mà Lăn Tự Hoa thường hay đối xử với Thải Tiêu khiến cô có cảm giác chính mình thật sự chưa đủ hấp dẫn. Nhưng lần này coi như lại nhìn thấy dáng vẻ chật vật kia làm trong lòng Thải Tiêu bất giác rất vui vẻ .

Tâm trạng Lăn Tự Hoa ngược lại rất không tốt, vội vã xoay đi nơi khác " Ăn tối thôi"

Mà Thải Tiêu tinh thần sảng khoái đi tới bàn ăn, thấy Lăn Tự Hoa vẫn đứng trơ ra thì mĩm cười " Không ngồi à?"

Hử, Thải Tiêu , cô thật biết cách đùa, tuy là vậy nhưng Lăn Tự Hoa vẫn đi tới ngồi xuống đối diện

Cả buổi Lăn Tự Hoa ăn rất ít, đầu thì cứ không dám ngẩng lên, nội tâm cố gắng trấn an với luồng suy nghĩ khác làm thế nào đề nghị Thải Tiêu cân nhắc đến vụ án.

Trái lại, Thải Tiêu vì trạng thái đang vui vẻ cho nên ăn rất ngon, hơn mười phút đã đem số thức ăn Lăn Tự Hoa nấu ăn sạch sẽ, cuối cùng mới hài lòng buông đũa." Không ngờ cô lại có tài nấu ăn vậy"

Ngay khi Thải Tiêu dứt lời Lăn Tự Hoa cũng theo đó thả đũa trên tay xuống bàn " Cô ăn xong rồi à?"

"Ừ" Thải Tiêu nhẹ giọng đáp, sau đấy thân hình hơi hạ xuống, đôi tay khẽ chóng càm nâng mắt quan sát Lăn Tự Hoa cuối cùng khẽ nói " Có chuyện gì?"

Lăn Tự Hoa nheo mày, sau khi đã bớt căng thẳng liên nghiêm túc nói " Vụ án Nữ sinh trưởng Thanh Nhạc bị giết, công tố viên bên cô do ai phụ trách ?'

Thải Tiêu nheo mắt, vụ án mà Lăn Tự Hoa nói đúng thật cô từng nhìn qua, hình như sáng nay cô có ném lại cho Đại Hồ muốn anh ta làm lại,  có thể xem là một vụ khá chấn động , nhưng so ra vẫn không khiến Thải Tiêu quá mức chủ ý, vậy nên Lăn Tự Hoa bỗng nhiên hỏi tới làm cô hơi bất ngờ nghi hoặc hỏi " Sao cô lại đặc biệt quan tâm đến vụ án đấy, tôi nhớ không sai chuyến này về nước cô phụ trách bên pháp y nha"

Lăn Tự Hoa mím môi suy nghĩ một chút, chậm rãi đáp "  Do có chút chuyện riêng bên trong "

Ánh mắt Thải Tiêu sắc bén, im lặng nhìn Lăn Tư Hoa rất lâu " Trước nay chưa từng thấy Giáo sư Lăn khách sáo thế, chắc chắn có người rất để ý đến vụ án mà người đó cô lại khá quan tâm "

"Đừng nghĩ lung tung, chẳng qua là một đồng nghiệp làm việc trong phòng giám định"  Lăn Tự Hoa nói xong thì nhanh chóng lãng sang chuyện khác " Cục cảnh sát đã cung cấp manh mối cho công tố viên, rất nhanh sẽ có thể khởi tố"

"Đúng vậy, theo lẽ thường chắc chắn tôi sẽ bàn giao cho các công tố viên bên dưới phụ trách, nhưng nếu Lăn Tự Hoa cô đã quan tâm, nể tình bửa ăn tối nay miễn cưỡng sẽ chăm sóc cho vụ án này" Thải Tiêu bật cười , thân hình bất ngờ nhướn về hướng  Lăn Tự Hoa, gương mặt xinh xắn cố ý dán gần "Nhưng mà tôi rất tò mò người có thể khiến Giáo Sư Lăn bỏ nhiều tâm tư như vậy cuối cùng sẽ có bộ dạng ra sao"

Lăn Tự Hoa ngã người ra sau cố gắng né tránh, đôi mắt hướng nơi  khác không dám nhìn thẳng đối phương bởi vì Thải Tiêu chồm người tới khiến Lăn Tự Hoa lập tức trông thấy đôi gò bồng đảo căng phồng trong lớp áp sơmi mõng ." Thật ra nếu muốn cô chỉ cần đến phòng giám định là có thể gặp "

"Ồ, cúc áo từ khi nào lại tụt ra rồi " Thải Tiêu thản nhiên nhìn xuống ngực chính mình cười đáp .Làm như không hề nhận ra  .

Lăn Tự Hoa chịu không nổi, chỉ chờ Thải Tiêu rời đi lập tức đứng bật dậy " Tôi đem chén đũa đi rửa"

Thải Tiêu nhìn theo bóng dáng Lăn Tự Hoa khuất sau nhà bếp , nụ cười trên khóe miệng nhanh chóng tắt hẳn .

++++++++++++++

Lệ Khuynh Thành quay về từ khu nhà bỏ hoang, đối mặt với lời đề nghị của Nam Hàn Khiêm toàn bộ sắp quên mất,căn bản trong lòng thật sự không quan tâm. Chỉ có điều đoạn video cô ta đưa ra thật khó phũ nhận nó rất có ít, nếu như Nam Hàn Khiêm dù là vì nguyên nhân nào đó mà động thủ trên người gã luật sư, một chút sang chấn tâm lý rất thích hợp khiến cho Luật Sư  trên tòa nảy sinh kiêng kị, chỉ cần là Công Tố Viên được chọn đưa ra biện luận công kích sắc bén chắc chắn sẽ làm anh ta bối rối .

Bước chân chậm rãi di chuyển trên hành lang bệnh viện, Lệ Khuynh Thành mang thức ăn tối đến cho Mộc Thanh Dao, chẳng qua lúc ngẩng đầu thì trông thấy Tề Kiến Tâm, nếu vậy hiện tại Tần Huân Y nhất định có mặt ở đây .

Lệ Khuynh Thành nheo mắt nhìn theo hương Tề Kiến Tâm  bỗng dưng nội tâm dâng lên tầng tầng nghi hoặc, tại sao Tần Huân Y lại xuất hiện ở bệnh viện, nhưng nếu người mà cô ta tìm là Mộc Thanh Dao chắc chắn Lệ Khuynh Thành sẽ không để yên.

Nghĩ tới đây sắc mặt Lệ Khuynh Thành biến thành u tối, bước chân nhanh chóng đi theo sau Tề Kiến Tâm.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro