(1)Thế Giới Cẩu Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." Yêu Mạt Mạt khẽ chuyển mình, mơ màng nhìn trần nhà xa lạ

Xa lạ

"Phốc.." Cô bật người dậy, nhìn xung quanh. Căn phòng lớn thiết kế dành riêng cho những thiếu nữ. Tủ, giường, bàn học đều được thiết kế rất thoải mái và nhẹ mắt. Đây, đây là...Cô giơ tay ra trước mặt, hai mắt không thể tin vào tay mình, đôi tay này..

-Đổng Khiết, anh lại lừa tôi...

Cô tức giận vung mạnh cái chân, hét lớn rồi dậm chân vào phòng vệ sinh. Đứng trước gương lớn, cô ngẩn người, thiếu nữ trong gương cũng ngẩn người nhìn cô. Thiếu nữ với mái tóc dài uốn bị nhuộm đỏ chót, uốn lượn những làn sóng. Khuôn mặt thon gọn, đôi mắt hạnh anh mở lớn đầy sự ngạc nhiên, đôi mày lá liễu sắc sảo. Khuôn mặt đúng là cực phẩm. Chỉ duy một vết rạch dài trên má khiến khuôn mặt từ xinh đẹp bỗng chốc trở nên thật dữ tợn.  Thiếu nữ này, có gì đó thật u uất.

Yêu Mạt Mạt cô vốn là nhân viên của Tập Đoàn Z. Không chỉ đơn giản là báo cáo, làm sổ sách, lập trình mà mỗi nhân viên trong tập đoàn đều có những nhiệm vụ theo lịch trình là xuyên qua các thế giới truyện để hoàn thành tâm nguyện của nữ phụ. Cô vốn là một nhân viên suất sắc, bảng xếp hạng vốn luôn bị cô chiếm thứ hạng nhất. Chỉ là, mỗi lần xuyên qua, cô đều được Đổng Khiết - cộng sự của cô chuẩn bị một vài thứ cần thiết trước khi xuyên qua nhưng lần này lại khác, cô không nhận được bất kì một tín hiệu nào của hắn. Cô chỉ nhớ, trước khi đi ngủ, hắn có nói cô chuẩn bị tinh thần nhận nhiệm vụ mới, nói cô khi nào xuất phát sẽ gọi cô dậy. Hắn, hắn cư nhiên cho cô xuyên qua ngay khi ngủ. 

Vuốt vuốt vết sẹo dài từ má xuống cằm trên mặt thiếu nữ, tuy có sẹo nhưng da thật mịm màng, chứng tỏ được chăm sóc kĩ lưỡng. Vệ sinh cá nhân xong, hài lòng ngồi trên chiếc giường mềm mại để tìm hiểu câu chuyện.

Thiếu nữ tên Hiểu Nguyệt này là bạn thân của nữ chính, gia thế hiển hách, cha cưng mẹ chiều đến hư hỏng. Nữ chính là Minh Thu, một cô nhi, dịu dàng hiền lành đúng chất một biểu trà nữ. Nữ chính một lần giúp nữ phụ trong bài kiểm tra nên đã giúp cô, từ đó trở thành bạn. Biết được hoàn cảnh của nữ chính, cô dùng hết tài sản của mình, tặng cô bạn này, còn giới thiệu cả vị hôn phu của mình cho nữ chính. Không ngờ nam chính - vị hôn phu của cô - Bạc Phong lại thích nữ chính từ cái nhìn đầu tiên, ngày ngày lén lút qua lại với nữ chính. Nữ phụ dần dần cũng nhận ra sự khác lạ của nam chính, cuối cùng trở mặt thành thù, nói xấu, hãm lại nữ chính khắp nơi khiến thanh danh tổn hại, cuối cùng lại bị chính nữ chính đẩy xuống từ tòa nhà 25 tầng, thịt nát xương tan. Bad end. 

Yêu Mạt Mạt vuốt vuốt tóc, nhăn mày vuốt vết sẹo bên má. Vết sẹo này là do cô trong lúc đẩy Minh Thu từ bể bơi xuống không ngờ nam chính cũng có mặt tại đó, tay ôm mĩ nhân vào lòng, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cô trượt chân ngã mà rách mặt. 

Hóa ra câu chuyện cũng đã gần đến kết thúc. Mỉm cười, Yêu Mạt Mạt im lặng nhìn cuốn nhật kí trên tay, vết sẹo trên má giần giật, đỏ bừng càng thêm dữ tợn..

Ước muốn của vị nữ phụ này là đến một vùng quê, an ổn bình an hết một đời..

Bình an? Đơn giản như vậy? Yêu Mạt Mạt khó hiểu nhìn trang nhật kí đang viết dở, nét chữ cứng cáp lại như run rẩy thể hiện tâm tình của chủ nhân nó. Câu chuyện này, có thứ gì đó làm cô nghĩ mãi không thể ra.

Chọn đại một bộ quần áo bước xuống nhà, từng bậc thang cẩm đá lại làm lòng cô thêm nặng nề. Rốt cuộc câu chuyện này có gì khác, tại sao lại khiến cô lo lắng đến vậy? 

- Hiểu Nguyệt, Bạc Tổng với con thế nào rồi?

Vị phu nhân - mama của Hiểu Nguyệt một thân hoa lệ ngồi trên ghế gỗ hoàng lê quý hiếm, khuôn mặt được chăm sóc kĩ lưỡng xinh đẹp toát ra vẻ sang trọng và kiêu ngạo nhìn cô, ánh mắt chẳng có một chút tình cảm nào dư thừa, chỉ có lạnh nhạt và chán ghét..

Cô giật mình, tại sao lại như vậy? Nữ phụ này không phải trong nguyên bản luôn được cha cưng mẹ chiều đến hư hỏng sao? Cố giấu nét hoảng hốt nơi đáy mắt, cô cúi đầu chỉnh lại tâm trạng, vặn vẹo khuôn mặt sao cho thật đáng thương. Là một nhân viên chuyên nghiệp, cô không thể chỉ vì một cái tình huống nho nhỏ này làm khó.

- Mẹ, mẹ vốn biết Bạc Tổng không thích con

Giọng nói đổ thêm một chút bi thương lại mềm mại chọc người yêu thích thật đúng để làm nũng. Cô ngước đôi mắt thu thủy đầy nước nhìn về phía bà. Vị phu nhân không một chút cảm xúc, đấy mắt càng thêm chán ghét, dứt khoát đứng dậy, mặc kệ cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện ngồi im trên bàn ăn mà đi thẳng.

- Tôi không quan tâm cô dùng thủ đoạn gì nhưng cô nhất định phải leo lên cái ghế phu nhân của Bạc Gia.

Cô nhìn bàn ăn hấp dẫn trước mặt, dù bụng đã cồn cào nhưng lại không hề có hứng thú muốn động đũa. Câu chuyện này, hoàn toàn khác với kịch bản. Liệu có phải hay không, Đổng Khiết đưa cô nhầm kịch bản?

Rối rắm suy nghĩ, cuối cùng cũng phải đụng đũa. Hiện giờ cô chỉ còn cách làm sao để hoàn thành xong nhiệm vụ này, sau đó về hỏi tội Đổng Khiết. Thức ăn có mĩ vị vào miệng cũng cảm thấy khó nuốt.

"Reng..."

Điện thoại bên túi khẽ vang, cô vội đặt đũa, tìm điện thoại nhấn gọi

- Alo, con gái? Con còn chưa được Bạc Tổng cầu hôn sao? Con không quan tâm sự nghiệp nhà ta sao? Công ty của ba đang lỗ vốn, rất cần có sự giúp đỡ của Bạc Tổng.."

Khuôn mặt cô rất nhanh liền trầm xuống, khóe môi nâng lên nụ cười châm chọc. Vì cái gì? Từ lúc tỉnh lại đến giờ, ai ai cũng nhắc đến Bạc Tổng - cái vị hôn phu bù nhìn của cô? Cái gì mà quyến rũ? Tại sao các người không thay tôi đi quyến rũ hắn đi.

- Bạc Tổng không thích con

- Cái gì? Phế Vật, không phải có tao nuôi mày thì mày nghĩ có ngày hôm nay sao? Mày không vì cha mày được hay sao? Hay con đến Bạc Gia, cầu xin họ giúp ba được hay không..? Con gái..?

"Cộp"  Cô cúp điện thoại, khóe môi nụ cười châm chọc lại càng đậm. Thế giới này, cuối cùng cô cũng hiểu rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro