Minh Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Khánh là cái tên cha mẹ đặt.

Không nam tính,cũng không yểu điệu .

Không cao nhã,cũng không dung tục.

Khẽ khàng mà ngân nga tựa như chuông nhỏ lay động trong gió,khiến người lơ đãng rồi quên đi.

Cái tên có phải cũng là số phận không ? 

---------oOo---------

Cô nhớ mình ngày đầu vào cấp hai, mái tóc nâu buộc đuôi ngựa và mắt kính đen.

Cô nhớ rõ mình đến không sớm không muộn,tiếc nuối nhìn bàn góc lớp đã có người , lặng lẽ chọn bàn kế cửa sổ rồi mông lung nhìn vào sắc xanh nhàn nhạt của bầu trời buổi sớm, khe khẽ hát thầm giai điệu vô danh.

Cô bạn cùng bàn tên Quỳnh.Cô gái nhỏ nhắn,dịu dàng và vui tươi như một đóa hoa chớm nở, giọng nói êm êm mềm mại  lúc nào cũng ríu rít đủ mọi chuyện trên đời khiến người khác thấy phiền cũng không nỡ dừng cô lại.

Cậu bạn bàn trên tên Huy.Chàng trai vừa vào lớp đã ồn ào,cùng với lũ con trai chưa kịp hỏi tên bàn luận về trò chơi online nổi tiếng,về trận bóng đá tối qua bỏ lỡ.

Huy.

Minh Khánh không nhớ rõ hai đứa có thân không ,chỉ biết khi nhìn lại bốn năm trung học ngây ngô ấy,tất cả đều là điệu cười ngớ ngẩn của Huy và tấm lưng cong  rộng lớn khi cậu chàng ngủ gục trong lớp mỗi buổi học chiều, cả bộ dạng ngơ ngác  nịnh đầm khi cậu ta bị cô giáo nhéo tai gọi dậy và ánh mắt lơ đãng khó hiểu cậu ấy nhìn mình.

Cô nhớ mình thích Huy, thích trong âm thầm ngẩn ngơ,thích chẳng vì điều gì cả,thích vậy thôi.

Đáng lẽ cô nên nói ra,nhưng lại chẳng đợi được đến khi Huy có bạn gái.Cô gái tinh ý lắm, biết Khánh thích Huy dù cô nào có tâm sự điều ấy với ai bao giờ.

" Bạn thích cậu ấy,nhưng cậu ấy thích tôi" _ trích lời bạn gái ấy.

À,bạn gái ấy tên Quỳnh.

Ừ,đúng rồi đấy.Cô bạn Quỳnh dễ thương ngồi cạnh Khánh ấy.

Bỏ đi,có gì đâu.Làm bạn là được rồi.

Đúng không ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro