Chap 6 : Gặp lại đầy bất ngờ 😭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày Bảo Bình lại trở về nhà cô cảm thấy mệt mỏi , cô nhớ anh trai của mình . Dòng nước mắt lăn dài trên má, cô nhớ lại lúc nhỏ cô và anh trai chơi đùa vui vẻ nhường nào , cô nhớ anh trai quá !
- Bảo Bình!
Bỗng có tiếng gọi của bà dì , Bảo Bình lau những giọt nước mắt đi rồi khó chịu đáp lại : Cái gì ?

Bà dì ghẻ hét : Có thằng nào đến gặp mày này !!!

Bảo Bình đi xuống , khuôn mặt lạnh tanh . Cô bất ngờ trước mặt cô là
... anh hai đây mà . Chạy ra ngoài cô kéo tay người anh của mình ra khỏi ngôi nhà quái quỷ này .
Cả hai dừng lại , Bảo Bình ôm chầm lấy Bảo Mã , nước mắt lại chảy dài : Anh hai , em nhớ anh lắm !!

Bảo Mã cười : Anh hai cũng rất nhớ em Bảo nhi .
Anh có một bất ngờ cho em nè !

Bảo Bình khó hiểu , Bảo Mã chỉ tay ra đằng sau Bảo Bình . Cô quay lại ... Là chị Anh Anh !!

Bảo Bình thật sự oà khóc ,  khóc ko phải vì buồn mà khóc là do hạnh phúc. Đã lâu rồi cô chưa gặp anh chị của mình . Anh Anh ôm cô em gái bé nhỏ của mình mà vỗ về : Bảo nhi , chị đã rất lo đấy .

Bảo Bình dụi mặt vào áo cô nàng ko chịu buông , chỉ thỏ thẻ vài câu rồi im bặt : Em xin lỗi ...

Anh Anh nhìn Bảo Mã cười khổ , Bảo Mã đi tới bế Bảo Bình lên trên lưng . Anh cõng Bảo Bình về ngôi nhà mà anh mua đc khi mới xuyên đến đây . Bảo Bình đã ngủ trên lưng Bảo Mã từ bao giờ mặt mũi tèm lem nước mắt khiến nhìn vào ai cũng thương .

* Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

~ Về đến nhà Bảo Mã ,Anh Anh ~
Bảo Mã bế Bảo Bình nằm xuống giường, lòng có chút xót thương cho em gái , anh nhìn Anh Anh rồi ôm cô vào lòng thủ thỉ : Ko biết lúc còn bé ở đây phải trải qua những gì mà khiến cho nó phải khóc nhiều đến vậy . Từ nhỏ đến lớn nó luôn đc người làm làm tất cả mọi việc ko biết đến đây nó có bị hành hạ gì ko , anh thấy thương con bé quá !

Anh Anh vỗ lưng Bảo Mã an ủi : Đây có khi cũng là một trải nghiệm tốt cho con bé , chẳng phải con bé luôn muốn tự lập sao ?

Bảo Mã nhìn Anh Anh : Em nói đúng nhưng thấy con bé khóc nhiều như vậy anh ... thật sự muốn giết những đứa nào làm con bé khóc !!!

Anh Anh bật cười : Bản tính của anh vốn ko nỡ giết ai thì nói gì ...

Bảo Mã phụng phịu : Em...

Anh Anh nắm lấy tay Bảo Mã mà dịu dàng bảo : Thôi , sáng giờ chúng ta đi nhiều rõ anh mau lên phòng nghỉ đi .

Bảo Mã gật đầu rồi nắm tay Anh Anh lên phòng nghỉ ngơi . Họ ko để ý rằng Bảo Bình lúc ngủ giọt nước mắt của cô rơi xuống trên môi nở nụ cười hạnh phúc .
      End chap 6 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro