Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tiểu Tiêu mệt mỏi rũ mi, ngồi trên nhuyễn tháp tay cầm quạt lụa khẽ phe phẩy.
- Tiểu thư... người có muốn ăn chút hoa quả...-Tiểu Thanh run run cúi người
- Ko cần lui ra ngoài đi!- Cố Tiểu Tiêu phất phất tay, ngay lập tức Tiểu Thanh bỏ chạy, khuôn mặt thấp thoáng sợ hãi.
Cố Tiểu Tiêu thở dài. Cô xuyên không tới đây đã 3 ngày. Đúng không sai chính là xuyên không. Mà lại còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đang thịnh hành gần đây. Thật là con bà nó muốn giết người. Cô không bị tai nạn cũng không phải là mồ côi, gia đình lại càng không tan vỡ, cớ sao lại phải đến một nơi cổ hủ nhạt nhẽo như thế này. Lại còn là nữ phụ ngu dốt, hống hách nữa. Cô đường đường là một nhà thiết kế sự nghiệp đang lên vùn vụt, gia đình đầm ấm, Cố mẫu, Cố phụ vô cùng yêu thương, chiều chuộng cô thế mà... Nghĩ lại những chuyện này, Cố Tiểu Tiêu con mẹ nó thật muốn phá hủy cả thế giới.
Đây là một tiểu thuyết xuyên không kinh điển. Nữ chính Hoành Lương là con của tể tướng đương triều, thế nhưng chỉ là nữ nhi của tiểu thiếp không phải chính thất. Tính cách nhát gan gặp ai cũng cúi đầu mà gương mặt khả ái, dễ nhìn có thể coi là một mỹ nhân nên thừơng xuyên bị tam tiểu thư của chính thất hãm hại. Mà nguyên chủ chính là vị tam tiểu thư đó Hoành Thái nổi tiêng kiêu căng hống hách lại đặc biệt ngu dốt, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu. Trong một lần tranh cãi vị tam tiểu thư này đẩy Hoành Lương xuống hồ dẫn đến một sát thủ tỷ tỷ trong truyền thuyết xuyên vào và hô phong oán vũ từ đó. Hoành Thái từ sau khi vị sát thủ tỷ tỷ đến thì bị ngược vô cùng thảm, cuối cùng nhận một nhát dao và kết thúc sinh mệnh.
Cố Tiểu Tiêu lại thở dài, nếu cô đoán không lầm thì vị sát thủ tỷ tỷ cũng đến thế giới này đựơc ba ngày rồi. Đến tỳ nữ cũng nhìn bằng ánh mắt thoáng vẻ khinh thường thì Hoành Thái cũng đủ thối nát đi.
Không đến thì thôi, nếu đã đến thì cô phải quậy tưng bừng, phải chia rẽ đôi cẩu nam nữ kia. Sát thủ thì sao, đệt, tưởng bà đây sợ á, hừ!
- Tiểu thư... lão gia gọi người đến Tú viện.
Tiểu Thanh dè dặt cúi người.
Ồ, Tú viện à ,đây chẳng phải là nơi nữ chính sống sao. Sắp có kịch hay xem rồi đây.
- Đi, thay đồ đến Tú viện.
Đến nơi Cố Tiểu Tiêu đã thấy Hoành tể tướng- phụ thân đại nhân đứng nghiêm mặt chờ cô. Hoành Lương mặt lạnh nhạt không có bất cừ biểu cảm gì. Bên cạnh còn một nam nhân gương mặt tuấn tú, nhìn Hoành Lương tràn đầy chiều chuộng. Đây chắc là nhị ca, nam phụ si tình mà. Hai bên là hai hàng người làm. Ôi, vừa đến nơi đã thấy trận pháp này rồi, mệt tim quá đi.
Cô cung kính nhún người.
- Cha gọi tiểu nữ đến đây có việc gì ạ?
- Hừ, cô còn mặt mũi gọi cha hả? Nói mau cô cho người bỏ độc vào thức ăn của Lương nhi là có ý gì?
Í, tí thì quên Hoành tể tướng vô cùng ghét Hoành Thái. Khỏi nói cũng biết lý do.
- Bỏ độc sao? Ai to gan bỏ độc Lương muội muội vậy?
Ba trăm sáu mươi kế giả ngu là thượng sách.
- Thái Thái huynh biết là muội không ưa Lương nhi, nhưng cũng không cần phải ra tay độc ác như vậy. Muôi nên nhớ Lương nhi và muội đều là tỷ muội cùng chung một dòng máu.
Cố Tiểu Tiêu khẽ cười nhạt. Ái chà, nam phụ si tình ghê.
- Thái Thái thật sự không có bỏ độc Lương muội muội. Tại sao cha và nhị ca cho là muội làm.
- Lại còn chối à! Mày đúng là bị chiều tới điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro