Chương 13 - Thử vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại buổi thử vai ngày hôm sau...

 Sải những bước đi tự tin, Lâm Ly bước vào. Toàn thân cô ta đều toát ra một loại khí chất mà không phải một cô gái bình thường nào có thể có. Trang phục cô ta mặc hôm nay tuy khá đơn giản, nhưng những người sành đồ hiệu nhìn qua đều có thể thấy đó đều là đồ của những nhãn hiệu đắt tiền nhưng không phổ thông. Hơn nữa, hương nước hoa cô ta dùng tuy nhẹ nhàng nhưng đi qua ai cũng cảm thấy tựa như vừa có tiên nữ lướt qua vậy - nhẹ nhàng nhưng mà lại tao nhã và cao quý, chắc chắn không phải đồ rẻ.

 Cả người đầy mùi tiền.

 Vì cô ta đeo khẩu trang và kính nên cũng không có người nhận ra cô ta. Bên cạnh cô ta là Hạ Vân đang nhắc nhở những điều cần thiết và Tiểu Vu nhút nhát đi theo sau. Hạ Vân cũng được coi là một người quản lý khá có tiếng nên nhìn thấy cô người ta đã có thể biết vị vừa tới là người của Thiên Tinh, được chính tay Hạ Vân dẫn dắt nên có vẻ thực lực cũng không phải hạng xoàng.

 Cô ta chọn một góc ít người ngồi, ngồi xuống đọc kịch bản. Số thứ tự của cô ta là 19, chắc còn khá lâu mới đến lượt. Tuy chỗ này bình thường ít người để ý, nhưng khi bên cạnh cô ta là "người quản lý vàng" của Thiên Tinh, và cộng với khí chất không hề tầm thường cùng dáng người vừa nhìn đã nghĩ là mỹ nhân của cô ta, đã thu hút không ít ánh nhìn của người khác. Đa phần trong số đó là tò mò, nhưng cũng có một số người lại là ganh tị cùng đố kị.

 Khi nhìn thấy một người quá chói mắt, con người ta sẽ không khỏi sinh ra cảm giác ghen ghét.

 Buổi thử vai bắt đầu. Lần lượt từng người đi vào, chỉ tầm năm đến mười phút sau liền đi ra, vẻ mặt vô cùng chán nản.

- Số 18! Số 18! Số 18 đâu?!

- Đây.

 Một giọng nói nhàn nhạt lại mang theo uy lực vang lên. Cô gái chậm rãi bước vào. Trên người cô chỉ mặc một màu đen với phong cách tomboy cá tính, tôn lên nước da trắng sứ của cô. Cô nhẹ nhàng tháo kính ra, từng động tác đều toát lên vẻ ngạo nghễ.

- Vãn... Vãn tỷ?! - Một người nhận ra, nói lớn.

"Vãn tỷ? Triệu Diệp Vãn?" - Lâm Ly nghĩ thầm.

- Xin lỗi, đến muộn.

 Mới nghe vậy, đã có vài cô nàng mang danh diễn viên lên tiếng với giọng nói ngọt xớt mang đầy sự nịnh nọt:

- Ai nha... Chị Vãn à, tụi em thì đến muộn chắc chắn là không ra gì, nhưng chị thì lại khác à nha. Người như chị, mới có đến muộn một xíu thì tính là gì!

- Đúng đúng, Vãn tỷ của tụi em đẹp như vậy, khí chất như vậy, lại còn có thực lực vô cùng cao siêu nữa!

 Triệu Diệp Vãn bước thẳng vào phòng thử vai, một chút cũng không thèm quan tâm tới những lời nịnh hót và vô số con mắt tò mò cùng ghen tị đang đặt lên người mình, trong đó bao gồm cả Lâm Ly.

- Không ngờ Vãn tỷ cũng muốn tham gia phim này... Vậy thì tôi chắc chắn không còn cơ hội rồi...

- Ha... Người đâu mà... Nổi tiếng thì nổi tiếng nhưng cũng không cần kiêu ngạo đến vậy chứ.

- Dù sao chị ấy cũng xin lỗi rồi mà. Cơ mà... Tôi thấy tội cho những người thử vai sau quá.

- Đúng vậy. Vãn tỷ diễn tốt như thế. Những người về sau bị lu mờ hết rồi còn đâu.

 Rất nhiều người cùng tán đồng câu nói của cô gái kia. Vai nữ chính lần này, có vẻ thực sự thuộc về Triệu Diệp Vãn.

 Chỉ một lúc sau đó, Triệu Diệp Vãn bước ra, vẻ mặt vẫn vô cảm như thường. Cô là một người giỏi che dấu cảm xúc. Muốn moi thông tin từ biểu cảm của cô, e là hơi khó.

 Cô chọn một chỗ gần đó, lấy điện thoại ra ngồi chơi, có vẻ là để chờ thông báo cuối cùng.

- Số 19!

 Lâm Ly nghe gọi đến lượt mình, liền đứng dậy. Có khá nhiều người cũng vì cô ta đứng dậy mà cũng nhìn theo, hiếu kì xem biểu hiện của cô ta.

 Cô ta bước vào phòng, tháo khẩu trang ra. Những người khác trong phòng cũng không có gì quá bất ngờ khi nhìn thấy cô ta vì đã được biết trước điều này rồi.

- Lâm tiểu thư, cô có thể bắt đầu.

- Được.

 Cô ta hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt lại. Mở mắt ra, chỉ dựa vào ánh mắt, khí chất trên người đã thay đổi. Có thể tưởng tượng giống như một nụ hoa ẩn giấu ngàn năm, nay đã nở bung ra thành một đóa hoa kiều diễm - có sắc, có hương.

- Đổng quý nhân, xem ra ngươi còn ngoan cố lắm nhỉ? Bày trò hãm hại các phi tần khác, nay lại bày trò hãm hại đến cả ta? Ngươi muốn hoàng thượng chú ý đến ngươi ư? Ha... Chút tâm tư cỏn con này ta còn không biết sao? - Cô ta chỉ tay vào người diễn cùng, giọng điệu vạn phần kiêu ngạo cùng uy hiếp.

- Ta... Thần thiếp... Không có mà... - Người kia thực sự sợ hãi trước khí thế của cô ta.

- Còn muốn chối? Người đâu, bằng chứng!

"Khí chất này... Ánh mắt này... Cử chỉ, tất cả mọi thứ..."

- Khoan đã! - Biên kịch - cũng chính là tác giả của tiểu thuyết Tuyết Liên Ký - ngồi cạnh đạo diễn nãy giờ đột ngột đứng dậy. - Người này... Người này mới là người phù hợp nhất với vai nữ chính này. Tôi không nhìn lầm.

 Người làm tác giả tiểu thuyết lâu năm như cô chưa bao giờ lại thấy một con người phù hợp với nhân vật của cô đến như vậy. Cho dù là Triệu Diệp Vãn lúc nãy tuy diễn tốt, nhưng vẫn chưa thể biểu hiện ra thứ cảm giác mà cô cần. Lần này, chính là cô gặp may, có thể đem đứa con tinh thần của mình tái hiện lại trên màn ảnh một cách vô cùng chính xác.

- Tôi cũng thấy như vậy. - Đạo diễn đứng lên. - Cô Lâm, chúng ta hẳn là đã biết nhau cả rồi. Nếu lát nữa cô không bận việc gì, thì chúng ta có thể bàn một chút về hợp đồng chứ?

- Ồ... Tôi rất vinh hạnh. - Cô ta nở một nụ cười thân thiện, rồi quay sang cúi đầu với những người đang ngồi kia. - Sau này còn nhờ mọi người giúp đỡ nhiều rồi.

 Hạ Vân đứng gần đó, trong lòng thầm vui mừng một chút. Kỹ năng diễn xuất của Lâm Ly không tồi chút nào. Xem ra là cô ta đã may mắn khi nhận quyền quản lý vị tiểu thư này.

 Trong khi đó, ở bên ngoài.

- Mọi người! Xin thông báo một chút, đạo diễn của chúng tôi đã chọn được người thích hợp cho vai diễn. Mọi người có thể về rồi.

 Triệu Diệp Vãn cùng những người khác nghe vậy đều rất bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn. Chẳng phải vai diễn này chín mươi chín phần trăm đã thuộc về Diệp Vãn cô sao? Vậy mà cô còn chưa có thông báo, lại là người khác? Chẳng lẽ là... Số 19 kia sao? 

"Hạ Vân? Người nghệ sĩ đó là của cô ta sao? Trước giờ chưa từng thấy? Nhưng suy cho cùng, Diệp Vãn ta lại thua dưới tay một người mới. Như vậy thì thể diện của ta còn để đâu được nữa?!"

- Tiểu Niệm, đi tra một chút về người này. - Triệu Diệp Vãn nói với trợ lí Tiểu Niệm.

 Một phần trăm, cũng có thể trở thành kì tích hiếm có.

#TịchMặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro