1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tháng ba se lạnh.

Sau mấy ngày mưa dầm dề, cuối cùng hôm nay cũng có nắng. Những tia nắng ấm áp phủ lên vạn vật một màu vàng óng ánh.

Trước cửa khoa Ngoại ngữ của trường Đại học Hàn Quốc có một chàng trai mặc áo len mỏng màu trắng nổi bật trong màn nắng vàng, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của những người đi ngang qua.

- Soo-ie!

Một bóng người chạy về phía chàng trai. Đó là một cô gái nhỏ nhắn mặc một chiếc áo len màu vàng kem cùng với chân váy xòe giả bò. Mái tóc đen tết đuôi sam hai bên và chiếc kính Nobita tạo một cảm giác rất dễ thương và ấm áp.

- Seulie! Học xong rồi hả?

Chàng trai mặc áo len trắng theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cô gái nhỏ, nở một nụ cười dịu dàng.

- Ừ. Hôm nay giáo sư có việc nên được về sớm. Mà cậu chờ mình lâu chưa?

- Chưa. Lớp mình cũng vừa ra thôi.

- Ừm. Cậu đói chưa? Mình tìm quán nào đó đi. À, hôm nay mình muốn giới thiệu một người với cậu.

- Ai vậy?

- Từ từ rồi cậu sẽ biết thôi. Đi ăn đã nào.

Cô gái nhỏ tên là Im Han-seul, sinh viên năm cuối khoa ngôn ngữ Việt. Còn chàng trai là Do Kyung-soo, sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin. Họ là bạn thân rất thân từ thời còn ở trong bụng mẹ, hoặc ít nhất đối với Han-seul là như thế.

----------------------------------------------------------

Tại quán mì lạnh đối diện trường đại học.

- Trời còn chưa ấm hẳn đâu mà cậu cứ nằng nặc đòi ăn mì lạnh, nếu mà ốm ra đấy thì đừng có bắt mình chăm.

Kyung-soo tay thì trộn mì lạnh cho Han-seul, miệng thì cằn nhằn.

- Thôi nào ông cụ non. Mình đâu có dễ ốm thế đâu. Mà nếu có ốm thì mình sẽ bảo bạn trai mình chăm, không thèm phiền đến cậu.

Han-seul phụng phịu giành lại bát mì lạnh từ tay Kyung-soo.

- Hả? Bạn trai?

- Ừ. Bọn mình mới chính thức quen nhau từ hôm qua. Mình còn chưa kể cho mẹ đâu, cậu là người đầu tiên được biết đấy.

- Vậy... người cậu muốn giới thiệu với mình là bạn trai cậu hả?

- Ừ. Anh ấy bảo xong việc sẽ tới ngay. Chắc sắp đến rồi đấy. A! Oppa, bên này.

Han-seul bỏ đôi đũa xuống, chạy ra đón một người con trai cao ráo vừa bước vào quán.

- Oppa, đây là Kyung-soo, bạn thân của em. Kyung-soo, đây là Chan-yeol oppa, bạn trai của mình. À, Chan-yeol oppa cũng từng học ở khoa công nghệ thông tin trường mình đấy. Hai người đã gặp nhau bao giờ chưa?

- Hoá ra nhóc thù đại này là bạn thân của em à?

- Thế hai người quen nhau từ trước rồi à?

- Không dám, mình làm sao mà quen với đại thần của khoa công nghệ thông tin được chứ.

Kyung-soo nói với giọng mỉa mai.

- Anh đã ra trường rồi mà sao em vẫn còn ghét anh thế?

- Tôi tưởng rằng anh ra trường rồi là tôi không phải nhìn mặt anh nữa, thế mà anh lại quen với bạn thân của tôi. Anh nghĩ thử xem thế thì tôi có càng thêm ghét anh không.

- Thôi nào hai người. Hôm nay em ra mắt người yêu với bạn thân, hai người phải vui vẻ chứ sao lại căng thẳng vậy? Giờ ngồi xuống vui vẻ nói chuyện nha, không cãi nhau nữa nha. OK?

Han-seul lên tiếng cắt ngang cuộc khẩu chiến của hai người, kéo Chan-yeol ngồi xuống cạnh mình.

- Cậu với anh ta quen nhau như thế nào?

Kyung-soo lên tiếng hỏi, không quên lườm Chan-yeol một cái.

- Bọn mình quen nhau ở một quán cafe acoustic. Hôm ấy mình đến nghe nhạc, không may bị mấy người bàn bên quấy rối, mà quán lúc ấy cũng vắng nữa. May mà có Chan-yeol oppa giúp. Lúc đấy mình cứ tưởng anh ấy là nhân viên của quán, hoá ra lại là giám đốc sáng tạo của công ty phần mềm NNG.

Han-seul kể, không giấu được nụ cười tự hào.

- Em đừng nói quá như thế. Tập đoàn đó là của bố anh, anh cũng chỉ là đi cửa sau thôi, không tài giỏi gì đâu.

- Nếu anh không giỏi thì sao bố anh dám cho anh giữ chức cao như vậy.

- Seulie, cậu ăn nhanh lên đi rồi còn về trường. Ngồi đấy mà khen nhau.

Kyung-soo dùng đũa gõ gõ vào bát mì lạnh của Han-seul nhắc cô ăn nhanh lên. Hừ, ăn thì không lo ăn đi, ngồi đấy mà phát cẩu lương cho người khác.

- Biết rồi, ông cụ non. À, Chan-yeol oppa, giờ anh có phải đi gấp không?

- Anh đợi hai đứa ăn xong rồi đi cũng được, dù sao anh cũng không có việc gì quan trọng. Ơ kìa, sao em không ăn nữa vậy Kyung-soo?

- Nhìn mặt anh là tôi hết hứng ăn rồi.

- Em bỏ phí đồ ăn như thế là không tốt đâu. Mau ăn hết đi.

Chan-yeol gõ gõ mặt bàn nhắc nhở.

- Anh là gì mà tôi phải nghe theo?

Kyung-soo dựa hẳn người vào ghế, lôi điện thoại ra nghịch, thái độ không thèm để tâm đến lời Chan-yeol nói.

- Thôi nào, lại cãi nhau nữa rồi. Hai người có thù hằn gì từ trước hả?

Han-seul cũng buông đũa, hai tay khoanh lên bàn. Chẳng biết hai con người này làm sao mà vừa mới gặp là như đã có thâm thù đại hận từ trước rồi. À không, chỉ mỗi Kyung-soo như thế thôi, còn Chan-yeol oppa vẫn là nam vương thân thiện.

- Cậu còn nhớ tên đàn anh đáng ghét đã làm mình đến trễ buổi học đầu tiên của chủ nhiệm hồi năm nhất không? Là anh ta đấy.

- Hả? Là Chan-yeol oppa á?

Han-seul ngạc nhiên nói lớn. Chết cha, hồi đấy nghe Kyung-soo kể mà hăng máu chửi người ta không bằng con súc vật, giờ thì bị nghiệp quật vỡ mặt rồi. Hờ hờ, vui ghê.

- Thôi nào, chuyện xảy ra đã lâu rồi, sao em ghét anh mãi thế? Với lại chuyện cũng có gì to tát đâu.

- Không có gì to tát? Anh học ở khoa đấy bao nhiêu năm mà không biết đến danh thầy Shin Ho-jin sao? Anh có biết là khó khăn lắm tôi mới qua môn được không hả?

Kyung-soo nổi xung, cảm tưởng như nếu quán không đông khách thì cậu sẵn sàng nhảy sang cắn chết anh ta vậy.

- Thôi nào hai người, lại cãi nhau nữa rồi. - Han-seul bất bình lên tiếng. - Kyung-soo, mình ăn xong rồi, chúng ta về trường thôi.

- Để anh tiễn hai đứa một đoạn.

- Khỏi cần. Làm giám đốc như anh chẳng phải có nhiều việc lắm sao. Anh mau đi làm việc của mình đi, chúng tôi tự về trường được.

- Hôm nay anh không bận thật mà. Mà nếu em không thích thì anh tiễn một mình Han-seul cũng được.

- Anh...

Kyung-soo trợn tròn mắt. Ở đâu ra cái thể loại người mặt dày như thế này chứ?

- Thôi nào, anh đừng trêu cậu ấy nữa. Em biết là anh còn nhiều việc mà, mau về làm đi, bọn em tự về trường được.

- Nếu vậy thì tạm biệt hai đứa, anh đi trước nha. À, bữa này để anh mời.

Chan-yeol xoa đầu Han-seul rồi đi đến quầy thu ngân dưới ánh nhìn như kiểu nếu nó có thể giết người thì anh chết từ lâu rồi của Kyung-soo.

- Được rồi ông cụ non, đừng nhìn nữa. Cậu mau ăn hết mì đi rồi còn về trường.

- Không ăn nữa đâu. Đi thôi.

- Không được. Bỏ chứa như thế là rất phí phạm có biết không? Mau ăn nhanh đi. Không ăn xong thì đừng hòng đi đâu với mình.

Và dưới sự giám sát của Han-seul, Kyung-soo đành miễn cưỡng ăn hết bát mì lạnh. Và may mắn là hai người về trường kịp giờ, chứ nếu không thì ông thầy Shin sẽ tế sống cậu mất.

#ICK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro