Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả là nữ phụ, nữ phụ trong một câu chuyện ngôn tình.

-------------------------------------------------------------♥-------------------------------------------------------

Ả chỉ là nữ phụ, nên cuộc đời chẳng tốt đẹp. Từ nhỏ đã không có tình yêu của cha mẹ, chỉ có thể bầu bạn với chú chó nhỏ. Lớn lên một chút, bị bạn học bắt nạt đến thiếu điều muốn tự tử. Nhưng có thể gọi là may mắn đi, nhờ vậy ả quen được anh. Nhờ thế suốt thời cấp 1, cấp 2, ả đều được anh bảo vệ. Tình cảm ả dành cho anh càng ngày càng lớn. Ả có thể vì anh làm rất nhiều chuyện. Ả yêu anh đến điên cuồng. Những đứa con gái đến gần anh liền được ả thuê người "xử lý". Lên cấp 3, anh sang Mỹ du học 2 năm, ả làm bạn với cô. Cả hai nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân thiết. Hai năm du học không thể nói ngắn cũng không thể nói dài, anh trở về. Anh và cô gặp nhau, ả nhận ra, trong đáy mắt anh xuất hiện một tia dao động, ả cũng nhận ra, trái tim vốn tĩnh lặng của cô bạn thân của ả đã rung động.

Không được, không thể được, anh là của ả, chỉ duy nhất của một mình ả, anh không thể thuộc về người khác được.

Ả trở nên xa cách với cô. Ả còn cố ý thân mật với anh trước mặt cô, tỉ như khoát tay anh ở chỗ đông người, tỉ như đi đường hẹp, ả sẽ cố tình kéo tay anh lên để cả hai cùng đi trước, để cô lạc lõng phía sau, tỉ như ả sẽ bất ngờ hôn chụt vào má anh, rồi đùa giỡn trước mặt cô,... Cốt là để đánh dấu chủ quyền, thêm là để cô biết điều mà từ bỏ. Ả biết rằng ả có thể lấy cớ bạn thân để làm những việc như vậy, và anh cũng sẽ không nỡ từ chối những việc "thân mật" đó. Ả hả hê khi nhận ra, trái tim cô lại lạnh lẽo như cũ. A, cô đã bỏ cuộc rồi. Vậy từ nay, anh chỉ thuộc về mình ả mà thôi!

Nhưng có vẻ ông trời không chiều theo ý ả. Vào dịp sinh nhật thứ 18 của ả, ả tận mắt chứng kiến anh tỏ tình cô, cô đồng ý rồi cả hai người họ hôn nhau, ngay trong phòng ký túc xá của cô và ả. Cơn tức giận bùng nổ, ả tức tốc tiến đến xô ngã anh, sau có liền cầm ly rượu được chuẩn bị cho bữa tiếc sinh nhật của mình đặp thẳng vào đầu cô. Ly rượu vỡ tan, cô ngã xuống đất, ả ngồi đè lên người cô, dùng hết sức mà đánh, vừa đánh vừa gào : "Tại sao mày lại đối xử như thế với tao? Tại sao?" câu hỏi chỉ có một, nhưng lặp lại rất nhiều lần, nhiều đến nỗi giọng ả khàn đi, hét tiếng được tiếng mất. A, ả bị anh xô ngã, vai đập mạnh vào thành giường, đau điếng. Anh bế cô lên, chỉ để lại một câu " Cô ấy bị sao làm sao thì đừng hòng tôi bỏ qua" rồi mau chóng chạy đi, bỏ mặc ả ngồi đó. Ả không khóc nữa, chỉ ngồi đó cười, còn nước mắt thì thi nhau chảy. Ngồi một lúc, sau đó liền gượng dậy, ả bỏ về nhà.

Ả nằm trên giường, khóc nức nở. Chú chỏ nhỏ ngày nào biết cô chủ về, liền quanh quẩn gần ả không rời. Nó sủa vài tiếng, dùng răn cắn áo ả, kéo kéo. Ả tức giận cầm gối ném nó, chửi rủa vài câu. Con chó rụt cổ, rên vài tiếng ư ử. Ả nhìn nó, bất lực kêu nó lại gần, sau đó ôm nó mà khóc, khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa kể, kể hết mọi chuyện, như đang tâm sự với nó. Con chó ngồi im, lâu lâu sủa vài tiếng như dỗ dành.

Ả ngừng khóc,nghiến răng. Ả quyết định rồi. Anh là phải của ả. Còn nếu không thuộc về ả, thì không sẽ không ai có được anh hết.. Con chó thấy sự thay đổi nhanh chóng của chủ nhân liền lùi lại, rên khẽ. Ả đứng dậy, vào toilet rửa mặt sau đó thay một bộ quần áo. Không còn là những chiếc váy xinh xắn, ả mặc quần bò, áo thun trắng, thêm cái áo khoác. Ả buộc lại mái tóc, sau đó đội mũ lưỡi trai đen, đeo thêm khẩu trang. Ả bắt taxi đến bệnh viện gần trường học. Ả biết cô đang ở đây, vì vết thương ả gây cho cô chảy rất nhiều máu, cô lại mắc chứng máu khó đông, muốn cứu sống cô thì anh phải đưa cô đến bệnh viện gần trường, không thể đưa đi đâu được. Đến nơi, ả tìm hỏi y tá, liền nhanh chóng biết được phòng cô. Ha, anh đang ngồi bên cạnh cô, tay anh khẽ nắm lấy tay cô, đôi mắt nhìn cô ngập tràn yêu thương. Ả nắm chặt tay, cắn răng kiềm sự tức giận. Ả lấy điện thoại, nhắn mẫu tin ngắn rồi gửi. Sau đó liền nấp đi. Một lúc sau liền thấy anh đi ra khỏi phòng, hướng lên sân thượng. Ả cười thầm trong bụng. Đợi anh đi khuất sau cầu thang, ả liền lẻn vào phòng bệnh. Cô nằm đó, hơi thở như có như không, khuôn mặt nhợt nhạt, tái xanh, tay chằn chịt dây truyền, miệng đeo ống thở oxy. Ả nhìn thấy, run rẩy đưa bàn tay vuốt lấy mặt cô, khẽ nói : "Nếu không gặp mày, thì anh đấy đã thuộc về tao, vĩnh viễn thuộc về tao...". Theo đó, ả liền giật đứt hết dây dẫn, rồi khóa van truyền khí oxy, rồi tháo băng trên trán, để máu có thể chảy ra. Cô vì lúc nãy mất rất nhiều máu, hơi thở đã thoi thóp. Dù bây giờ đã được cứu nhưng hô hấp vẫn khó khăn. Ả hạnh động không nương tay, như muốn tước đoạt mạng sống của cô. Ả không biết, khóe mắt cô lấp lóe giọt nước mắt.

Anh nhận được tin nhắn từ ả, liền lên sân thượng để nói chuyện. Anh muốn giải thích, cũng như nói thẳng cho ả hiểu : anh yêu cô. Và cầu mong ả sẽ từ bỏ anh, cũng như chúc phúc cho cô và anh. Nhưng đối mặt với anh là một sân thượng vắng tanh ,không một bóng người. Anh lên tiếng gọi, nhưng đáp lại là một khoảng trời tĩnh mịch, sự yên lặng đó khiến anh cảm thấy bất an. Anh liền xoay người, tức tốc chạy về phòng bệnh của cô. Anh chạy đến gần liền thấy một bóng người từ phòng cô đi ra, người đó vội vã chạy đi. Anh chạy vào phòng, hình ảnh cô thoi thóp từng hơi khỏe đập vào mắt, anh hét lên gào bác sĩ. Y tá, bác sĩ gần đó vội vàng chạy lại. Khung cảnh thật lộn xộn. Ả đứng sau bức tường, khóe môi khẽ cười, sau đó liền kéo thấp mũ xuống rồi chạy khỏi bệnh viện......

-----------------------------------------------♥--------------------------------------------------

Ả tức giận ném li nước vào tường, chiếc li vỡ toang. Cô thật tốt phước đi! Như thế vẫn chưa chết. Ả nắm chặt tay, móng tay cứa vào da, chảy máu. Đôi mắt hằn lên những tia máu, hận thù lấn ác hết lý trả, ả bỗng cười to, cười man rợ. Được, nếu thế thì đừng trách ả độc ác....

Ả thành công trong việc bắt cóc cô. Đem cô nhốt ở căn nhà kho trên núi, cũ kĩ và ẩm mốc. Cô tỉnh lại sau hôn mê, đối diện với ả ngồi trên ghế gần đó. Cô nhìn ả, trong mắt hiện lên sự thất vọng, buồn bã và cả thương xót. Ả tức giận tát cô, cấm cô dùng ánh mắt ấy nhìn ả. Lực rất lớn, khiến môi cô bật cá máu. Sau đó liền lấy con dao thủ sẵn trong người rạch một đường lên tay cô. Cô không hét, chỉ im lặng cam chịu. Ả bóp chặt vai cô, hét lên câu hỏi cũ, tại sao lại đối xử với ả như vậy, tại sao lại cướp anh ra khỏi tay ả. Cô chỉ khóc, không trả lời. Ả dừng lại, sau đó nhẹ nhàng đứng lên, quay lưng bỏ đi, để lại câu nói cho bọn đàn em giúp ả bắt cóc cô "Tụi bây muốn làm gì thì làm đi, hàng còn trinh đó." Cô chỉ nghe một nữa liền mất bình tĩnh, gào tên ả. Ả lờ đi, lạnh lùng bỏ đi, dáng người đầy vẻ cô độc. Bọn kia sau khi nghe ả nói vậy liền vây quanh cô, người cởi áo, kẻ vuốt ve người cô. Cô gào thét, tay thoát khỏi dây trói, liền liều mạng chống cự. Cánh cửa bị đạp phăng, anh chạy vào. Hai bên đấm đá, anh thắng như thương tích trên người chẳng ít. Ả đứng trong góc tường, chứng kiến được màn "anh hùng cứu mĩ nhân" liền cười to. Anh đứng chắn trước mặt cô, quát lên với ả. Anh nói rằng ả đã thay đổi, không còn là cô gái dễ thương, tính tình hiền lành tốt bụng như xưa nữa. Ả miệng cười, chân bước về phía cửa sổ, tay mở cửa sổ ra. Anh nín thở nhì ntheo từng hành động của ả. Một cơn gió lạnh ùa vào, đập thẳng vào mặt ả. Ả tự nghĩ không phải chính anh khiến ả trở nên như vậy sao? Sao giờ lại trách ả? Anh Ả biết mình bây giờ không còn đường lui,nên hỏi anh rằng trước giờ anh đã bao giờ yêu ả chưa. Anh im lặng, lắc đầu. Ả bật cười, hóa ra trước giờ là do ả tự mình đa tình.

Ả hận cô, hận đến tận xương tủy. Cô là bạn thân duy nhất của ả, và cũng là người duy nhất biết ả yêu anh rất sâu đâm, và tình yêu đã kéo dài suốt mười mấy năm nay. Thế mà cô vẫn chấp nhận lời tỏ tình của anh. Thật khốn nạn!

Ả hận anh, hận đến thấu tâm can. Anh không yêu ả, nhưng cớ sao lại gieo rắc niềm hy vọng cho ả, cớ sao lại quan tâm lo lắng cho ả, cớ sao lại nói rằng sẽ bảo vệ ả suốt cuộc đời rồi lại bỏ mặc ả. Ả hận anh, nhưng lại yêu anh.

Ả cũng hận bản thân mình, hận rất nhiều. Hận mình sao ngu muội. Hận mình sao lại dễ dàng rung động trước hành động che chở của anh. Càng hận mình, ả càng nhận ra, ả thật sự thảm hại.

Ả ngồi lên bệ cửa sổ. Nhìn anh dù bị thương vẫn gắng sức bảo vệ cô, như trước đây anh bảo vệ ả trước bọn bắt nạt. Nhìn cô đang từ từ mất máu, khuôn mặt cô lo lắng nhìn ả. Ả thấy tim mình nhói lên từng cơn, rất đau. Bỗng tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi. Anh chưa kịp ngạc nhiên liền thấy ả ngã người ra phía sau cửa sổ. Cô hét lên, còn anh vội vàng chạy lại. Anh nhìn thấy ả gieo mình xuống vực núi, anh nhìn thấy ả khóc, anh nhìn thấy môi ả mấp máy vài chữ, rồi sau đó, anh không thấy ả nữa. Nhân viên bệnh viện mau chóng tiến vào, giúp cô cầm máu rồi đưa cả cô và anh lên xe. Hôm ấy, tiếng còi xe cứu thương vang rộng cả một khu rừng yên tĩnh...

-------------------------------------------------♥--------------------------------------------------------

Cô không biết, ả khi dùng ly rượu đánh cô, ả đã dùng tay đè lên vết thương chỉ để máu bớt chảy. Cô không viết, ả không khóa hết van của bình thở oxy. Cô không biết, ả khi hại cô ở bệnh viện, sau khi ra khỏi phòng, chân liền không đứng vứng, ả ngồi bệt xuống đất mà khóc, miệng cứ nói lời xin lỗi. Cô không biết khi ả quay lưng bỏ cô ở đó với bọn xã hội đen kia, bước chân ả không vững vàng, khóe mắt ả chảy nước, khẽ nói xin lỗi. Cô không biết, ả cố tình nới lỏng dây khi trói cô, vì thế cô mới có thể chống cự bọn chúng. Anh không biết rằng anh sẽ không biết cô đang gặp nạn nếu như không có tin nhắn thông báo rằng cô đang bị bắt cóc kèm theo địa chỉ khu này, và người gửi tin nhắn là ả. Cả hai không biết rằng, ả chính là người gọi xe cứu thương đến. Vì ả biết rằng, anh sẽ quên gọi cứu trợ mà mau chóng chạy đến cứu người mà anh yêu thương. Cả hai không biết rằng, ả mắc một căn bệnh. Khi tức giận, ả sẽ không tự chủ được mọi hành động của mình. Và cả hai không biết rằng, bản tính của ả là một cô gái hiền lành tốt bụng, vì thế mất tự chủ tới đâu, ả vẫn không thể thẳng thừng xuống tay được...

-----------------------------------------------------♥-----------------------------------------------

Ả chỉ là một nữ phụ, lại còn vào vai phản diện, thì làm gì xứng đáng có tình yêu chứ.

END      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro